Chương 37
Mặc dù đã được xuất viện nhưng Jungkook vẫn phải cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Jimin tất nhiên sẽ không để cậu trở lại bệnh viện sớm như vậy nên cũng nói chuyện trước với Namjoon.
Việc bác sĩ được hưởng chế độ nghỉ ngơi sau khi xuất viện là chuyện hết sức bình thường, Jungkook cũng biết điều này đối với phòng nhân sự mà nói, cũng chẳng làm khó dễ gì. Cũng cứ xem như là nghỉ phép có lí do đặc biệt.
Jimin ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điện thoại giống như là đang chờ cuộc gọi từ ai đó quan trọng lắm, một giây cũng không hở ra.
Anh nhìn xuống màn hình điện thoại rồi đưa mắt qua nhìn cậu, nói:
"Anh nói với Namjoon hyung cho em nghỉ thêm vài ngày được không? Anh thấy em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm."
Jungkook cũng không cự tuyệt, cậu gật nhẹ đầu với anh rồi đưa tay ra vén lọn tóc xõa trước mặt của anh ra sau.
Chuyện này không nói cũng biết anh nhất định không để cậu đi làm trở lại trong lúc này. Nhưng cái cách mà anh hỏi ý cậu như vậy đột nhiên lại khiến tảng đá đè lên người cậu mấy ngày nay nặng thêm một phần. Jungkook miệng hơi mấp máy, trong lòng biết rõ Jimin qua chuyện này cũng đã dè chừng hơn rất nhiều. Đặc biệt là những gì liên quan đến cậu, anh đều hỏi ý kiến của cậu trước.
Giống như sáng nay, lúc anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ, đột nhiên anh hạ máy xuống, lấy tay che ở phần micro của điện thoại rồi quay sang hỏi cậu với chất giọng trầm trầm vương nơi cuống họng:
"Mẹ nói để mẹ nấu đồ ăn mang qua, em đồng ý thì anh mới nhận."
Jungkook lấy tay xoa đầu anh, ánh mắt không một gợn sóng, nói:
"Theo ý anh."
Jimin nghe cậu nói như vậy liền híp mắt cười rồi quay sang nói chuyện với mẹ:
"Vậy mẹ cứ nấu đi. Có gì để con nhờ Jihyun mang qua."
Vậy là trưa nay cậu được thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ anh. Jimin đã từng nhắc về mẹ anh với cậu. Ấn tượng duy nhất về mẹ qua lời kể của anh chính là mẹ anh luôn là một người hết lòng vì gia đình, vừa hiền lương lại vô cùng chu đáo.
Jimin lấy khủy tay chống lên đầu gối đang khoanh tròn trước người, rồi đưa tay lên chống cằm ngắm nghía điện thoại. Cuối cùng thì Jihyun cũng gọi đến. Điện thoại vừa mới vang lên hồi chuông đầu tiên là anh đã nhanh tay bắt máy.
Anh vừa nghe điện thoại vừa leo xuống giường rồi dùng khẩu hình nói chuyện với cậu:"Anh xuống dưới một chút." rồi nhanh chóng xuống sảnh lấy đồ từ Jihyun.
Lúc vừa mới ra khỏi thang máy, anh đã thấy Jihyun mang một túi đồ lớn đứng chờ trước sảnh. Hai chân cậu giẫm giẫm xuống nền nhà khiến cho mái tóc cũng nhấp nhô theo từng cử động của cậu.
"Jihyun!"
Jihyun nghe anh gọi liền quay đầu lại rồi tiến nhanh về phía anh, hai tay vẫn cầm chặt vào túi đồ mà giữ gìn như bên trong chính là bảo vật mà cậu trân quý.
"Em nghe mẹ nói anh đang chăm sóc cho bạn bị ốm."
"Ừ, là đồng nghiệp ấy mà."
Jihyun đưa túi đồ cho anh, khóe môi giật giật, đáy mắt cũng tràn lên một cảm xúc rất khó nắm bắt.
"Đồng nghiệp của anh bị gì nghiêm trọng lắm sao?"
"Cậu ấy mới xuất viện nên hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn."
Jihyun cắn cắn môi, cậu đưa tay ra vẫy vẫy nói anh mang thức ăn lên nhanh đi, nếu không là sẽ nguội mất.
Jimin ngập ngừng một lát, hai tay ôm túi đồ lớn trước ngực, đang định nói gì đó thì đã bị Jihyun cằn nhằn nói trước:
"Anh đi lên kẻo bạn đợi kìa. Yên tâm đi, em không nói cho ba biết đâu. Cả mẹ cũng không biết bạn này của anh là ai nên đừng lo."
Jimin thấy cậu em trai thật hiểu mình đột nhiên lại cảm thấy trong lòng mềm mại. Ít nhất thì trên chặng đường bảo vệ tình yêu này của mình thì cậu em này nhất định sẽ không quan tâm bất cứ điều gì mà đứng về phía anh.
Anh ôm túi đồ rời đi, không quên dặn Jihyun học hành cho đàng hoàng, rồi hướng về phía thang máy mà rảo bước.
Xe của Jihyun nằm ở trước tòa nhà, nếu đứng từ vị trí đỗ xe, nhìn lên có thể dễ dàng nhìn thấy căn hộ nhỏ nhắn của hai người đang sáng đèn, rèm cửa được kéo kín một nửa để lộ ánh sáng nhàn nhạt ấm áp từ bên trong len lỏi ra ngoài.
Lúc Jimin lên đến nhà thì Jungkook cũng đã chuẩn bị bàn ăn xong, bây giờ chỉ cần soạn thức ăn ra là được.
Jimin vừa mở hộp giữ nhiệt vừa nói:
"Em cứ để anh làm là được, chuyện này làm một chút là xong ấy mà."
Jungkook cũng tiếp tục phụ anh bày đồ ra đĩa vừa thầm thán phục tài nghệ nấu nướng của mẹ Park.
Jimin bốc một lát dưa leo cho vào miệng nhai rồm rộp, đang tính đưa lên đút cho cậu thì lại nhớ là cậu không ăn được mấy thứ này liền trả lại vào đĩa rồi múc một bát súp đặt bên chỗ cậu. Ánh mắt đột nhiên lại có vài tia xót xa.
Jungkook cười hì hì ngồi xuống. Mùi thơm từ thức ăn lan ra khắp không gian rồi xộc thẳng vào mũi khiến cái bụng đói của cậu kêu gào mãnh liệt.
Những món ăn do mẹ anh nấu đều là những món khá thanh đạm nhưng lại rất ngon và tốt cho sức khỏe.
Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, Jimin đi tới chỗ cửa sổ để kéo lại tấm rèm đang che nửa phần cửa sổ. Ánh mắt của anh rơi ra khỏi khung cửa sổ rồi đáp thẳng vào chiếc xe màu đen đang nằm bất động trước con đường dẫn vào toà nhà. Một lúc sau chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rồi hoà lẫn vào dòng người tấp nập tới tới lui lui.
Cả hai ngồi ăn cơm với nhau còn Pan thì cuộn mình lại thưởng thức đồ ăn của riêng mình. Lúc vừa về đến nhà, Jungkook đã thấy có gì đó rất lạ, loại pa tê thường ngày của Pan đã được đổi sang một loại khác. Thì ra là trong khoảng thời gian cậu nằm viện, ngày nào Jimin cũng đến chăm sóc cho Pan rồi mới đi làm.
Ban đầu thì cậu có chút xúc động nhưng nghĩ lại thì trong lòng cũng có chút ganh tỵ với con mèo ngốc này. Cậu đây mà anh còn không thèm vào thăm thế mà nó lại được anh ngày nào cũng mang pa tê đến. Đúng là không công bằng chút nào.
Hôm nay Jimin vẫn phải đến bệnh viện, trước lúc đi làm còn dặn kĩ với Jungkook là mình sẽ về hơi muộn một chút, ở nhà cũng đừng nấu cơm.
Jungkook cũng không nói gì, chỉ hôn anh một cái rồi tựa lưng vào cửa nhìn theo bóng anh khuất sau dãy hành lang dài hun hút.
Jungkook ở nhà một mình cũng không biết làm gì, cứ mười phút là gửi cho anh một tin nhắn rồi ngồi đợi anh trả lời. Bệnh viện lúc này đang là giờ cao điểm, anh cũng không thể nào trả lời tin nhắn của cậu một cách nhanh chóng được. Vậy nên cứ mỗi lần tin nhắn được gửi đi là cậu cứ ngồi chống cằm đợi tin nhắn từ hộp thư đến.
Tới khi anh trở về nhà thì mặt trời đã tắt ngóm, toàn thành phố bị bóng đêm bao phủ. Jimin vừa mới bấm mật khẩu ở ngoài cửa là Jungkook đã đứng bật dậy chạy ra, chú mèo Pan lười biếng cũng cong đuôi lên ve vẫy đi theo cậu.
Jimin cầm một túi đồ lớn, bên trong có đủ loại trái cây và sữa chua, còn có cả những hộp giữ nhiệt đủ loại kích cỡ. Jungkook đưa tay ra đón lấy túi đồ từ anh, hỏi:
"Anh mua đồ gì mà nhiều thế?"
"Một ít trái cây thôi, còn đồ ăn là từ chỗ mẹ."
Jungkook hơi cau mày nhìn anh:
"Là Jihyun mang tới sao?"
Jimin híp mắt cười cười, nói:
"Anh tiện đường nên lấy về thôi."
Jungkook không nói không rằng, kéo anh vào nhà rồi vứt túi đồ lên bàn, cổ họng nhất thời nghẹn lại. Ai mà không biết đường từ bệnh viện về nhà anh xa đến thế nào, đã vậy lại còn vòng ngược về lại đây. Không phải ba bốn mươi phút thì cũng phải mất một tiếng. Cái gì mà tiện đường!
"Lần sau, không cho phép anh đi như vậy nữa!"
"Anh chạy xe nhiều quen rồi, em yên tâm."
Đôi mắt Jungkook rơi rụng vài tia chua chát mà trân trân nhìn anh. Jimin đang định cười ha ha cho qua chuyện thì bị gương mặt nghiêm trọng này của cậu làm cho câm nín.
Anh nghiêng qua nghiêng lại trước mặt cậu, nói:
"Nè! Em thấy anh có sứt mẻ gì đâu."
Jungkook bĩu môi:
"Anh mà sứt mẻ thì đã không yên với em rồi."
Jimin lúc này mới cởi áo khoác ra, miệng không ngừng lầm bầm:
"Anh qua nhà mẹ có công chuyện nữa chứ không chỉ lấy thức ăn không đâu."
"Là chuyện gì?"
Jimin cười ranh mãnh:
"Bí mật!"
Jungkook vòng tay trước ngực, giọng điệu nói ra vô cùng khiêu khích:
"Bí mật thì cũng không để anh ngày nào cũng đi xa như vậy!"
Jimin giương mắt lên nhìn cậu rồi "Ơ?" một tiếng. Đây là loại lí lẽ ngang ngược gì vậy. Nghe qua cứ như là mẹ chồng cấm con dâu về nhà mẹ không bằng.
Jimin giậm chân, môi hồng căng mọng cũng chu lên:
"Không được! Anh chỉ mới học có một món không thể bỏ ngang được."
Jimin vừa nói xong liền giật mình mà lấy tay bụm miệng lại. Ôi trời! Sao tự dưng lại khai hết ra thế không biết.
Jungkook nghe xong cũng hiểu cái bí mật gì gì đó của anh chính là nhờ mẹ dạy nấu ăn. Đột nhiên trong lòng như có một dòng nước ấm chạy ngang qua, theo mạch máu mà lan ra khắp cơ thể khiến người cậu vừa ấp áp nhưng lại vô cùng xót xa.
"Em đã nói là anh không cần nấu, việc đó em tự lo được."
"Sao lại như vậy được! Nếu thế thì cứ mỗi lần em bị ốm như vậy anh đều không thể nấu cho em một bữa đàng hoàng sao?"
"Em không ốm nữa."
"Nói thì hay lắm! Người như em chẳng biết lo cho mình gì hết. Anh mà gặp bệnh nhân như em ấy hả? Anh cho em lắp dạ dày nhân tạo luôn cho vừa lòng!"
Jungkook nghe anh nói như vậy đột nhiên vết thương trong bụng lại nhói lên, dù gì thì cái dạ dày cậu cũng không đến nỗi như anh nói đâu chứ.
Jungkook nhún vai nói:
"Điểm y đức của anh thật sự rất thấp đúng không?"
Jimin đưa ngón trỏ ra trước mặt quơ qua quơ lại, nói:
"Không hề nhà! Anh đây luôn đạt điểm cao môn y đức đấy!"
Jungkook bĩu môi:
"Thế mà anh không bao giờ đem lương y nghề nghiệp để đối xử với em cả."
Jimin "hứ" một cái rồi đá mặt đi chỗ khác, bộ dạng chẳng khác nào một chút nhím nhỏ xù lông.
Anh đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, vẫn không quên mục đích của mình mà nói tiếp:
"Nói chung là anh sẽ qua nhà mẹ học nấu ăn. Em cấm có mà xen vào."
"Anh học được món nào rồi?"
"Anh á? Canh rong biển! Anh mới nấu được có một món đó thôi."
Jungkook giọng nói vô cùng dứt khoát:
"Món đó là đủ rồi, em thích ăn món này!"
"Một món sao đủ."
"Phần còn lại em nấu."
Jimin chun mũi giọng điệu có pha vài phần quẫn bách:
"Không lẽ ngày nào cũng ăn canh rong biển?"
"Được hết! Anh nấu là được."
Anh nghe câu khẳng định chắc nịch này của cậu, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Làm gì mà có cái kiểu ngày nào cũng ăn một món như thế. Nhưng hình ảnh cậu hôm đó cặm cụi ăn hết phần thức ăn mà anh nấu, đến một thìa cũng không bỏ lại khiến đáy lòng anh mềm mại đi mấy phần.
Jungkook đã nói như vậy thì chắc hẳn là không muốn anh phải vất vả, cũng có thể hiểu rằng ý tứ trong câu nói của cậu chính là: chỉ cần là đồ anh nấu, tất cả đều được!
Vậy là kế hoạch vào bếp của anh lại một lần nữa thất bại. Không những thất bại bình thường mà còn thất bại thảm hại.
Ai mà ngờ được tự dưng lúc anh cởi áo khoác ra lại để lộ vết bỏng lớn trên tay khiến cậu nhìn thấy liền giận cứng người.
Thật ra thì Jimin cũng không để ý đến vết bỏng này. Thậm chí anh còn bất ngờ hơn cả cậu, rõ ràng là không hề có dấu hiệu đau rát hay khó chịu gì hết nên anh cũng không thể nào xác định được là mình bị bỏng lúc nào.
Jungkook vội vội vàng vàng chạy vào phòng lấy hộp cứu thương ra đặt trên bàn sau đó từ từ nâng tay của anh lên. Vết thương có diện tích khá lớn nằm dọc trên mu bàn tay, Jungkook lấy gạc đã khử trùng và cồn vệ sinh phần da bị bỏng. Có lẽ vết bỏng xuất hiện lúc anh đang nấu ăn, nếu tính đến bây giờ thì cũng đã hơn một tiếng. Vậy mà anh cũng không biết để kịp thời làm lạnh vết thương. Thế này thì nhất định sẽ để lại bọng nước.
Jungkook lấy gạc băng bó lại tránh để bụi bẩn tiếp xúc vào. Cậu hết sức tập trung, hai đầu lông mày cũng bắt đầu nhíu lại.
Jimin ngồi bặm miệng, đến thở mạnh cũng không dám. Đầu óc của anh đang cố gắng sắp xếp lại cậu từ mà bói nói với cậu. Nhưng bây giờ có nói gì thì anh cũng chẳng khác nào "tội đồ" đang chờ ban lệnh xử phạt.
Jungkook băng bó xong, ngẩng đầu lên nhìn anh. Jimin bị cậu nhìn như vậy tự dưng lại thấy sống lưng lành lạnh. Mồ hôi cũng bắt đầu chảy dài trên trán.
"Đau không?"
"Hả? À... đau."
"Biết đau rồi tại sao lại không cẩn thận?"
Jimin không biết nói gì, chỉ trân trân nhìn xuống sàn nhà.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa bị gió tạt vào cửa kính trượt dài xuống như giọt nước mắt.
Jungkook cầm bàn tay vừa được băng bó cẩn thận của anh lên, đặt lên chỗ vết thương một nụ hôn nhẹ.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Những chuyện như nấu ăn, em làm quen rồi. Anh chỉ cần ở bên em là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top