Chương 34

Jungkook và Jimin không nói chuyện với nhau kể từ ngày hôm đó...

Tất cả âm thanh và màu sắc trong cuộc sống của hai người gần như không hề tồn tại, cứ như có một bàn tay khổng lồ nào đó lau đi sạch sẽ toàn bộ âm sắc, để lại hai con người trống rỗng và đơn bạc trong cuộc đời chỉ có vỏn vẹn hai màu đen trắng. 

Jungkook suốt ngày cắm mặt vào máy tính, ngoài giờ khám theo yêu cầu và phụ mổ, cậu không hề rời khỏi bàn làm việc.  Cậu cắm đầu vào những tài liệu dày cộp và các bài nghiên cứu mà cậu đã bỏ dở suốt thời gian qua.

Jimin sau khi nhận được thông tin từ công ty là cậu đã chấp nhận lời mời tham gia nghiên cứu, trong lòng cũng có chút nguôi giận nhưng đến một lời cũng không nói chuyện với cậu.

Cả hai một người không chịu hỏi, một người chẳng chịu nói như vậy, cuối cùng lại vô tình để cho khoảng cách vô hình giữa hai người ngày một lớn hơn. 

Jimin tan làm trước Jungkook, cũng không chờ cậu mà lái xe về thẳng nhà Hoseok. Mấy ngày đầu Hoseok cũng có thắc mắc nhưng đến khi tận mắt chứng kiến hai người suốt ngày chạm mặt nhau nhưng lại chẳng nói chẳng rằng một lời nào, cuối cùng cũng không nghĩ ngợi gì cũng biết được lí do đằng sau.

Jungkoo dạo gần đây không còn làm việc ở chỗ Haemin, lúc tan làm cũng không gấp gáp mà ở lại bệnh viện vùi đầu vào một đống sách vở. Có khi cậu làm việc đến tối muộn mới về. 

Một bác sĩ trực ban thấy cậu đến giờ này rồi vẫn chưa chịu về liền quay sang hỏi:

"Cậu bị bác sĩ Park phạt sao?"

Jungkook lắc đầu, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nói:

"Chỉ là đang muốn nghiên cứu vài thứ thôi!"

"Vài thứ sao? Tôi thấy cậu còn không có thời gian ăn uống nữa là. Tôi nói không sai đúng không? Giờ này chắc chắn là cậu vẫn chưa có thứ gì vào bụng."

Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác đau buốt từ bụng dưới truyền thẳng lên đến đại não khiến cậu toát mồ hôi lạnh. 

Suốt mấy ngày liên tục cậu chỉ có làm việc và làm việc như vậy, đừng nói đến chuyện bệnh dạ dày tái phát, đến nữa cái mạng còn sợ là cậu chưa chắc giữ được nữa ấy chứ!

Cậu trả lời qua loa "Tôi không sao!" rồi tiếp tục làm việc của mình. Cảm giác đau buốt cũng nhờ từng ngụm nước ấm của cậu mà giảm bớt đi nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng hẳn.

Cậu hít một hơi thật sâu, tự dưng bản thân lại vô thức nhớ đến gương mặt trắng hồng mềm mại của anh. Không gian của phòng làm việc chìm vào im lặng, ánh đèn hắt từ trần nhà đáp xuống bàn làm việc, phản chiếu lên gương mặt của cậu khiến cho từng đường nét thanh tú lại càng thêm rõ ràng hơn bao giờ hết, chỉ có điều trong đôi mắt to tròn đen láy đó, lại chứa đựng một sự nặng nề đến ngạt thở.

Jungkook hơi cúi đầu xuống, hàng mi cũng theo động tác đó mà run lên nhè nhẹ. Cậu đưa tay xuống áp mạnh vào vùng bụng, một cảm giác tê buốt chạy ngang qua khiến cậu khẽ nhíu mày, hai bên thái dương cũng nổi đầy gân xanh. 

Cậu kéo ngăn tủ ra, lấy một vỉ thuốc vẫn còn mới, mấy hai viên ra rồi nhét thẳng vào miệng. Cảm giác đăng đắng tan dần nơi đầu lưỡi khiến mi tâm của cậu khẽ giật một cái. Đến khi cậu nốc một ngụm nước mới có thể miễn cưỡng cảm thả lỏng.

Nhưng cảm giác nhói lên từ vùng bụng vẫn không có biểu hiện thuyên giảm, dạo gần đây cậu ăn uống thất thường thế nên chứng đau dạ dày của cậu lại tái phát. So với những lần trước, lần này lại đau hơn mấy phần. 

Jungkook bắt đầu cảm thấy không ổn liền lấy một tay ôm bụng, một tay lấy điện thoại điện cho khoa cấp cứu. 

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ngày nào cũng tiếp nhận cấp cứu đến tận tối muộn, nên nhân viên khoa cấp cứu đến bây giờ vẫn túc trực nghiêm chỉnh bên điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên chưa đến hồi thứ ba là đã có một giọng nói của điều dưỡng trực ban trả lời:

"Xin chào, khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul xin nghe."

"Jeon Jungkook khoa ngoại tim mạch! Chuẩn bị cho tôi một ít thuốc giảm đau dạ dày cấp."

"Vâng ạ! Mời bác sĩ xuống khoa để kiểm tra thêm!"

"Được rồi!"

Cậu dứt khoát cắt máy sau đó đứng dậy, đang định trực tiếp xuống khoa cấp cứu thì hai mắt bắt đầu lờ mờ, tầm mắt cũng bắt đầu tối sầm rồi tắt ngóm. 

Jungkook bất động thanh sắc ngả lăn xuống nền nhà như một cây tùng đứng hiên ngang bị người ta hung hăng lấy rìu chặt đến mức ngả ầm xuống, gương mặt trắng bệch, hai tay nắm lại thành quyền. Các bác sĩ phụ trách trực ban nghe thấy liền chạy đến rồi nhanh chóng đưa cậu về khoa cấp cứu.

Taehyung nhận được tin xuống khoa cấp cứu nhận bệnh nhân về khoa Nội tổng hợp liền chạy xuống, nhìn thấy Jungkook nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân đột nhiên cứng đơ ra như bị ai đó điểm huyệt.

Jungkook sau khi được khoa cấp cứu xử lí tạm thời, tình hình cũng bắt đầu ổn định nhưng vẫn còn mê man. Taehyung vừa đẩy cậu về khoa Nội Tiêu Hóa vừa gọi điện cho Jimin.

"Cậu đến bệnh viện giờ được không? Tớ vừa nhận Jungkook từ khoa cấp cứu."

"Bị làm sao? Mà có sao cũng không liên quan đến tớ."i

"Ơ hay hai cái người này! Có giận thì cũng đến xem thằng bé sống chết thế nào chứ!"

"Cậu coi chừng Jungkook dùm tớ đi!"

"Này tớ coi chừng kiểu gì?...Alo? Jimin?"

Taehyung cất điện thoại vào túi áo blouse rồi liếc mắt qua nhìn cậu. Jungkook vẫn còn nhắm nghiền mắt, mi tâm cũng có chút giãn ra nhưng có vẻ như vẫn chưa hết đau. 

Lúc cậu tỉnh lại đã là 8 giờ sáng hôm sau.

Ánh sáng hắt từ cửa sổ cùng với ra nệm trắng tinh khiến cậu chói mắt, hàng mi cũng rũ xuống che đi một nữa đồng tử đen láy của cậu.

Seokjin thấy cậu đã tỉnh lại liền chạy đến, không  ngừng hỏi han:

"Jungkook! Em thấy thế nào rồi? Ổn không? Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy không biết!"

Jungkook thều thào trả lời, giọng nói khản đặc hữu thanh vô lực như thể đã rất lâu rồi cậu chưa từng thốt nên một lời nào:

"Em không sao, chỉ hơi đau một chút thôi!"

"Đêm hôm qua nay mà em đang ở bệnh viện đấy, nếu như không kịp thời xử lí thì giờ này có mà toi đời rồi."

Jungkook nhe răng cười, ánh mắt cậu hướng ra phía cửa, hai môi cắn chặt lại với nhau.

Seokjin điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của bình dịch treo bên cạnh giường bệnh, nói:

"Giờ này chắc Jimin tới rồi, để anh điện thằng bé."

"Không cần đâu anh! Việc của em... không cần phiền đến anh ấy."

Seokjin nghe cậu nói, động tác trên tay có chút khưng lại, anh ngẫn người rồi nhìn cậu, nói:

"Sao em lại nói như thế? Dù sao thì Jimin... thằng bé vẫn lo cho em. Anh không biết dạo gần đây hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng cũng đừng làm khổ nhau như vậy!"

Jungkook nghiêng mặt qua chỗ khác, ánh mắt bắt đầu hướng đến một điểm vô định.

"Ai là em cũng chọn cách đó thôi anh!"

"Anh biết! Nhưng sao em không nghĩ đơn giản hơn một chút! Jimin nó làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho em."

"Nhưng em không muốn!"

Seokjin nhìn Jungkook một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Jungkook, em có biết sau này Jimin sẽ làm việc ở đâu không?"

"Anh ấy là bác sĩ giỏi, nhất định bệnh viện sẽ mời anh ấy ở lại."

"Em sai rồi, thằng bé không được làm bác sĩ."

Jungkook trợn tròn hai mắt, đáy lòng đột nhiên vang lên một tiếng đổ vỡ rất chói tai.

"Tại sao?"

"Nó phải về công ty để thay ba mình tiếp quản."

"Vậy còn Jihyun?"

"Thằng bé này tất nhiên không bằng Jimin, chưa kể chủ tịch Park rất tin tưởng Jimin, nên chuyện gì cũng một mình Jimin gánh vác. Jihyun không biết gì cả."

Anh dừng lại ba giây, sau đó nói tiếp:

"Vậy nên, thằng bé nhất định muốn tạo cho em một điều kiện tốt nhất để em theo đuổi đam mê của mình, không để em phải thua thiệt bất kì ai."

Jungkook toàn thân như chấn động một nhịp. Những chuyện như thế này, Jimin chưa từng nói với cậu. Anh giấu nhẹm đi toàn bộ những uất ức mà bản thân phải đối mặt rồi một mình cố gắng giải quyết chu toàn mọi chuyện.

Thì ra đây chính là nguyên nhân vì sao Namjoon hyung một mực chờ Jimin trở về để hướng dẫn cho cậu. Chính là để kéo dài một năm được làm việc ở bệnh viện của anh.

Jungkook hai mắt ửng đỏ, một làn hơi nước mỏng nhẹ dâng lên nơi đáy mắt khiến tầm nhìn phía trước trở nên mơ hồ. Cậu đang định leo xuống giường đến tìm anh thì phía ngoài cửa truyền vào một âm thanh mỏng nhẹ quen thuộc:

"Jungkook...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top