🔥 Chương 29 🔥

Vừa về đến nhà, Jungkook ném ba lô qua một góc, cả áo khoác cũng bị cậu dứt khoát lột ra rồi tùy tiện treo lên móc. Cả người lăn dài xuống giường, hai tay không ngừng đưa lên vò đầu bứt tóc.

Có trời mới biết đơn hàng mà cậu giao là do Jihyun đặt.

Jungkook ngẩng đầu nhìn chăm chăm trần nhà, cảm giác lúc cậu va vào ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt của anh cứ như một đợt chấn động đến cực điểm, dấy lên trong lòng cậu một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt khiến toàn thân nóng lên, lục phụ ngũ tạng cũng như đang bốc khói. Cứ ngỡ như tình nồng ý mật của cả hai suốt thời gian qua như vỡ vụn thành mãnh nhỏ.

Hai người lúc đó chẳng khác gì hai người xa lạ, dửng dưng nhìn nhau rồi nhẹ nhàng lướt ngang qua.

Cậu đưa tay lên xoa xoa mi tâm, không biết bản thân nên đối diện với anh như thế nào. Chuyện những vết trầy xước trên người, cậu còn chưa nói rõ cho anh, bây giờ lại bị anh phát hiện việc mình nói dối anh đi làm thêm suốt một thời gian dài như vậy. Chỉ nghĩ thôi  cũng đã thấy từng mảng da đầu mình như sắp nổ tung.

Tiếng mở cửa len lỏi qua không gian im lìm, vừa vặn lọt vào tai cậu giống như tiếng của bát sứ rơi từ trên cao xuống rồi tan ra thành từng mãnh.

Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, lẳng lặng bước vào, tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng nhưng lại như nhấn cậu vào hố bùn lầy lội. Hai tay cậu bất giác nắm thành quyền, hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

Jimin bước tới phía cậu, ánh mắt anh rơi trên những vết thương nằm chi chít trên cánh tay của cậu. Đáy lòng anh đột ngột nhói lên một cái như thể bị ai đó thẳng tay cầm dao đâm mấy nhát.

Jungkook nhìn anh trân trân, khóe môi mấp máy nhưng lại không thể thốt lên được nửa lời, đành phải cúi người xuống dán mắt vào hai bàn tay đang kịch liệt nắm vào nhau.

Jimin thấp giọng hỏi:

"Tại sao?"

Không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa cũng đủ để cậu hiểu được ý tứ trong cậu hỏi của anh. Rõ ràng hai chữ "Tại sao" này vô cùng đơn giản, nhưng nội tâm của cả hai người lúc này lại vô cùng phức tạp.

Jungkook cắn chặt lấy môi dưới đến mức sắp túa máu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cậu lúc này lại như mặt hồ đầy gợn sóng.

"Là em làm thêm ở tiệm cà phê"

"Vậy tại sao lại không nói rõ cho anh biết? Anh đã nói là không muốn em phải làm việc cực khổ như vậy rồi mà!"

Jungkook mấp máy môi:

"Không cực khổ"

Jimin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân mình nhớ lại cảnh tượng cậu đứng run rẫy ngoài trời tuyết trắng xóa, hai chân không ngừng đi qua đi lại để tránh bị cái lạnh làm cho đông cứng. Anh khàn giọng:

"Em đi giao hàng giữa trời tuyết như vậy mà nói là không cực khổ sao? Em không lo cho bản thân mình, được thôi! Nhưng em có biết khi anh nhìn thấy em một mình chạy xe xuyên qua màn tuyết như vậy, trong lòng anh có bao nhiêu đau đớn hay không?"

Giọng nói anh trầm xuống rồi nghẹn ứ nơi cuống họng.

Một tiếng đổ vỡ vang lên,  chính là tiếng đáy lòng  anh tan tành vỡ vụn. Anh quay phắt người qua một hướng khác, chặn đứng ánh mắt của cậu về phía mình.

Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ thế lăn xuống gò má khiến anh không cam tâm mà đưa tay lên quẹt nhẹ một cái. Giọng nói bắt đầu pha thêm tiếng nấc:

"Em việc gì phải làm khổ mình khổ người như vậy, sao ngay từ đầu không thèm nói với anh một tiếng? Anh làm em khó xử đến như vậy sao?"

Jungkook đứng chết lặng tại chỗ, trái tim như bị người ta moi ra rồi treo lên lơ lững. Hai mắt chăm chăm nhìn bờ vai gầy của anh run lên từng nhịp.

Cậu tiến gần về chỗ anh, vòng tay tới phía trước rồi siết anh lại thật chặt, đưa cằm tựa vào vài anh.

"Jimin,  em chỉ muốn lo cho tương lai chúng ta thôi"

"Lo cho tương lai, em lo cho tương lai bằng cách làm khổ bản thân của hiện tại sao?"

Jungkook siết vòng tay chặt hơn một chút, đôi môi cũng bắt đầu chạm vào hõm cổ trắng ngần rồi không ngừng hít hà mùi hương nhè nhẹ của anh khiến cho toàn bộ lục phụ ngũ tạng gần như đảo ngược.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc có được không?"

"Đừng xin lỗi anh!"

"Jimin... Đừng giận em."

"Anh không giận em!"

"Vậy thì cũng đừng bỏ mặc em!"

Jimin quay phắt người lại, ánh mắt được phủ bởi một lớp sương mờ, vành tai cũng đỏ ửng lên, nhịp thở lại càng thêm phần dồn dập.

Giọng nói anh nghẹn ngào như đang bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên:

"Vậy thì em cũng đừng làm những chuyện khiến anh lo lắng. Những vết thương trên người em, chẳng phải là do chuyện này mà ra hay sao?"

Jungkook giữ chặt tay lên bã vai của anh, dứt khoát xoay người anh lại đối diện với mình rồi đưa tay lau hết nước mắt đọng trên má anh.

"Được rồi, không làm anh lo lắng nữa, cũng không đi làm thêm nữa. Ở nhà vỗ béo mèo ngốc của em thôi."

"Ai là mèo ngốc của em chứ tên chết bầm này!"

"Được rồi, được rồi! Em là tên chết bầm được chưa!"

Jimin "hứ" một tiếng rồi bày gương mặt giận giận dỗi dỗi ra, hai tay vòng trước ngực, hất mặt đi chỗ khác, nói:

"Em lo mà thành tâm sám hối đi. Anh sẽ giận em dài dài đấy!"

Jungkook cười gian xảo, một tay ôm chặt lấy eo anh, một tay vòng ra sau đầu gối, nhấc bổng anh lên.

"Để xem thành tâm như thế này có được anh rộng lòng lượng thứ hay không."

Jimin bị cậu nhấc lên cao cũng không tỏ ra giật mình, trái lại còn vô cùng phối hợp, đưa tay vòng chặt cổ cậu cười khanh khách.

Cả hai nằm dài trên chiếc giường trắng như tuyết, Jimin vuốt ve gương mặt cậu rồi nhướn người hôn chóc một cái. Cánh môi căng mền lướt ngang qua da thịt khiến da đầu của cậu tê rần. Hai tay Jungkook gấp gáp lần mò vào trong vạt áo của anh, kịch kiệt xoa nắn vòng eo thong gọn.

Jimin vòng chân khóa chặt người cậu, đầu hơi ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại. Jungkook cũng không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để tận hưởng vẻ đẹp câu nhân này của anh. Cậu cúi người xuống, ụp mặt vào hõm cổ rồi ra sức cắn mút. Dấu vết hoan ái cũng như vậy mà bắt đầu lốm đốm hiện lên chi chít trên người anh.

Thần trí của cậu lúc này có chút mơ hồ, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn bao giờ hết, cậu di chuyển xuống cần cổ rồi dừng lại ở khoảng ngực trắng nữa che nữa hở dưới lớp vải mỏng manh của chiếc áo sơ mi vừa bị cậu làm cho xộc xệch.

Jungkook đưa tay tháo từng chiếc cúc áo ra rồi mạnh mẽ lột sạch áo vứt qua một bên.

Cậu cúi người xuống, hôn lên bụng dưới của anh rồi không ngừng cắn mút, trêu đùa khiến hai chân anh run rẩy kịch liệt, cổ dục hỏa bên trong anh cháy bừng lên, thiêu đốt toàn bộ lí trí khiến anh không kìm được mà rên lên một tiếng nơi cuống họng.

Nhưng không ngờ tiếng rên nhẹ nhàng của anh lại thành công đem hết toàn bộ sự bình tĩnh của cậu ra băm thành từng mãnh.

Jungkook hung hăng thoát y cho cả hai, môi lưỡi cũng không ngừng trêu đùa hai điểm hồng nhu thuận trước ngực anh.

Jimin toàn thân cứng đờ, đại não cũng đột ngột trống rỗng. Hai tay của anh không ngừng vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu. Cảm giác mềm mại lướt qua từng đâu ngón tay lại khiến đáy lòng anh như ta chảy.

Jungkook hôn lên bắp chân của anh, sau đó đưa tay nắm lấy cự vật của anh rồi ôn hòa xoa nắn, toàn tâm toàn ý là yêu thương sủng nịn.

Phân thân căng trướng của anh va chạm với bàn tay lạnh buốt của cậu bất giác nảy lên rồi dựng đứng như đang thèm khát đối phương quan tâm chăm sóc.

Jungkook dùng tay xoa nắn vài cái rồi gấp gáp cúi người xuống đem hết tính khí trướng đỏ kia của anh mà ngậm vào miệng.

Từng mảng da đầu của anh nóng bừng lên như thể bị anh đó cầm lửa châm thẳng vào, hai chân không ngừng run lên.

Anh hít một hơi thật sâu rồi rít lên một tiếng:

"Jungkook!!"

Cậu vẫn không để bản thân bị phân tâm, mắt hơi nhướn lên nhìn anh nhưng môi lưỡi vẫn không ngừng ra sức chăm sóc, yêu thương thứ đang nằm gọn trong khoang miệng.

Jungkook dùng sức mút lấy cự vật của anh rồi liếm nhẹ vài đường, ngay lập tức thân thể trắng muốt đang dán trến giường của anh run lên một nhịp. Bàn tay đang đan lấy tóc cậu của anh cũng theo sự run rẩy này mà nắm chặt thêm một chút.

Anh không thể nhìn xuống nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng từng lớp da thịt của mình đang bị chiếc lưỡi giảo huyệt tinh tế của cậu trêu đùa như thế nào. Kể cả phiếm môi căng hồng kia của cậu khi lướt qua đầu khấc đang rỉ nước của anh sẽ mím nhẹ lại ra sao cũng đều hiện lên rõ mồn một trong từng mảng trống nơi đại não của anh.

Bàn tay đang đỡ lấy gốc cự vật anh cũng không hề thành thật mà ra sức trêu đùa với hai viên ngọc hoàn phía bên dưới.

Khoang miệng ấm nóng của cậu bao bọc lấy dương vật, không ngừng nhả ra mút vào. Đầu lưỡi không có lấy một chút nể nang mà liếm láp khe nhỏ đang rỉ ra từng giọt tinh dịch của anh rồi không một lời báo trước mà nuốt sâu đến tận họng khiến anh không nhịn được mà hét lên rồi thở hồng hộc như vừa bị người ta hút mất một nữa cái mạng.

Từ vành tai xuống hết gương mặt anh lúc này được nhuộm bởi một mạt hồng nhu thuận, hai bên thái dương cũng kịch liệt co giật, đồng tử lúc trắng lúc đen, mơ mơ hồ hồ như nhuộm một mảng tối đen kịt.

Tính khí căng trướng nổi đầy gân xanh bên trong khoang miệng của cậu cũng bắt đầu co giật rồi mạnh mẽ phóng thích khiến người anh cong lên, ngửa cổ ra sau, hai tay bấu chặt lấy vai cậu đến mức để lại từng vết đỏ hồng.

Jungkook nhả thứ nóng hổi đó ra rồi không một giây suy nghĩ mà nuốt xuống toàn bộ bạch trọc của anh xuống bụng khiến Jimin mở mắt trợn ngược lên nhìn cậu.

"Jungkook...em..."

Jungkook cười hì hì đưa tay lên quệt đi những giọt óng ánh vẫn còn dính trên miệng, một tay cầm lấy đầu gối anh gác lên vai mình.

Jimin vừa mới phóng thích, cả người mềm nhũn như cọng bún, bây giờ lại bị cậu mạnh mẽ kéo người đặt dưới thân, trong lòng không khỏi run lên một phát.

Jungkook một tay nắm lấy mắt cá chân của anh, một tay đưa xuống mân mê khe nhỏ giữa kẽ mông. Ngón tay của cậu thuần thục nương theo vệt dịch trơn nhớt mà đưa vào.

Ngón tay của cậu như thể đã quen hết từng góc ngách bên trong hậu huyệt ấm nóng này của anh. Kể cả những điểm mẫn cảm nhất cũng chỉ cần một giây là có thể tìm ra mà không có một chút do dự.

Jungkook nhấn ngón tay xuống vị trí mẫn cảm đó khiến Jimin không nhịn được mà rên lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy tay cậu run rẫy.

Jungkook day nhấn nữa ngày, kích thích toàn bộ tế bào trong cơ thể anh, khiến người anh sung sướng đến tê dại.

Sau khi nới lỏng hậu huyệt, cậu bắt đầu đưa thứ to lớn nóng này của mình tiến vào bên trong.

Hạ thân bắt đầu luân động, hai tay cũng không yên phận mà sờ soạn hai bắp đùi của anh, trực tiếp nhấn anh vào biển cả ái dục.

Jimin nhị không nổi, trầm thấp kêu lên "Jungkook", cổ họng anh khàn đặc lại càng tô thêm sự ám muội trong không gian nhu tình mật ý này.

Rõ ràng chỉ là kêu tên cậu một tiếng nhưng trong tình cảnh này lại đặc biệt ý vị thâm trường.

Jungkook gằn giọng xuống, trêu đùa với anh:

"Jimin, bên trong anh thật tuyệt, anh mà hút chặt em như vậy, chỉ có nước chặt đứt thằng em của em mất"

Cậu đem từng chữ từng chữ một ép xuống, cứ như bản thân đang bị sự ấm áp bên trong anh vuốt ve, chăm sóc đến mức phát điên lên.

Jimin cũng không còn tỉnh táo, mơ mơ màng màng đưa tay kìm chặt lấy cổ cậu khóa lại dán xuống ngực mình. Hai bàn tay tái nhợt của anh cũng sờ loạn trên người cậu như muốn đem hết thân tâm ra cho người ta thỏa sức chơi đùa.

Phía dưới nhu nhuyễn hồng hào được người ta kịch liệt chăm sóc khiến cho miệng nhỏ cũng bắt đầu rỉ ra một dòng bạch dịch trắng đục chảy theo khe mông xuống bắp đùi.

Jungkook mãnh liệt loạn động đâm tận cán rút tận ngọn, hay tay xoa nắn cặp đào trắng mịn đến mức ửng đỏ lên.

Cả hai phó thác sinh mạng của mình vào đối phương mà trầm luân trong dục vọng.

Jungkook hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực nhấp mạnh vài cái, cuối cùng cũng phóng thích bên trong anh.

Cả hai người đổ sập xuống giường, cự vật của cậu vẫn còn chôn sâu bên trong anh, hai tay ôm chặt lấy đối phương đến không có một khe hở.

Hai người dán chặt vào nhau, tận tâm tận lực yêu thương, sủng nịnh. Cứ như hận không thể moi tim moi phổi của mình ra mà giao hết cho đối phương, đến cả sinh mệnh cũng vì người kia mà sống tiếp.

_________//_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top