Chương 27
Giống như mọi ngày, hôm nay sau khi tan làm, Jungkook cũng tranh thủ qua Morii làm việc.
Lúc cậu đến nơi, Haemin cũng đang pha chế đồ uống cho khách, thấy cậu đến liền vẫy tay chào một cái.
Kể từ khi Jungkook và Jimin yêu nhau đến giờ, ngoài Haemin và Seokjin ra đều không để bất cứ người nào biết.
Nói thì là vậy nhưng hội anh em cây khế kia nhìn vào hai người bọn họ, ai cũng có thể tự ngầm biết được mối quan hệ của hai người này từ lâu đã không còn như bình thường nữa rồi.
Hôm nay không có đơn nào từ khách hàng đặt mang đến tận nhà nên cậu cũng không cần phải đi giao hàng. Nhưng hôm nay tiệm cà phê có một khách hàng vô cùng đặc biệt, không tiếp đãi chu đáo e là không được.
Haemin hất cằm về phía cuối tiệm, nơi "vị khách quý" mà chị nói đang ngồi. Jungkook cũng hướng theo ánh mắt của chị mà nhìn theo, chưa đầy hai giây lại trợn tròn mắt không biết rốt cuộc bây giờ cậu nên khóc hay cười mới hợp cảnh.
Người ngồi ở chiếc bàn kia mang một chiếc áo cổ lọ, nhìn qua thì có vẻ rất hợp nhưng lại rộng hơn nhiều so với thân hình cao gầy của người đó.
Người này từ khi bước vào tiệm là đã hướng ánh mắt dán vào quầy pha chế này rồi, cứ như là ở phía quầy có một thứ gì đó cực kì hút mắt hoặc là một thứ gì đó khiến người kia tìm kiếm rất lâu.
Nhưng rõ ràng ở quầy pha chế chẳng có "thứ" gì như vậy cả, nhưng nếu là "người" thì đúng là có thật.
Jungkook thấy Jimin nhìn mình chăm chăm như có thể đâm xuyên qua người mình, liền nhíu mày, đáp lại anh một ánh mắt vừa khiêu khích lại vô cùng bỡn cợt.
Ánh mắt cậu quét qua người Jimin rồi rơi xuống chiếc áo len của mình mà anh đang mang, trong lòng vô thức dâng lên một cảm xúc ấm áp như một làn nước mềm mại dịu dàng chạy dọc toàn bộ tĩnh mạch rồi lan ra khắp cơ thể.
Jimin vẫn ngồi nơi chiếc bàn đó, cầm tấm thẻ thứ tự đưa lên trước mặt rồi quơ qua quơ về như muốn nhắc nhở cậu "Phục vụ cho đàng hoàng, đồ uống của anh còn chưa được đưa lên đây này!"
Jungkook bị hành động trêu đùa này của anh chọc cười đến híp cả mắt. Hai tay đưa ra trước người, vòng lại đặt trước bụng, cúi người xuống chào anh đúng như kiểu chào dành cho khách hàng quý của tiệm.
Jimin ngồi bên bàn cũng bụm miệng lại cười, đưa tay lên khoát khoát bảo cậu đi mà làm việc đi.
Jungkook cũng nhanh chóng đi pha chế món đồ uống mà anh đặt. Ly Caramen machiato được cậu mang đến đặt trên bàn anh cũng không quên kèm một câu "Chúc quý khách ngon miệng" rồi trịnh trọng cúi người xuống. Người ngoài nhìn vào tất nhiên không hiểu gì, chỉ có thể tấm tắc đánh giá thái độ phục vụ của tiệm vô cùng lịch sự nhưng chị chủ quán Haemin đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngọt chứng kiến cảnh này chỉ biết cười bất lực rồi nghĩ về khoảng thời gian trước đây của mình.
Hai người trêu qua ghẹo lại một hồi, Jungkook cũng phải trở về làm việc. Hôm nay khách hàng đến khá đông, hầu như lấp kín gần hết gian phòng ấm cúng của cửa tiệm.
Lần này Jimin uống xong, cũng không đến đánh đàn piano như mọi ngày mà trực tiếp tiến về phía quầy pha chế. Jungkook đang chăm chú làm việc, cũng không để ý sự xuất hiện của anh. Đến khi giọng nói ấm áp kia của anh vang lên mới giật mình quay đầu lại.
"Để anh giúp em"
"Không cần đâu, em với chị Haemin làm là được rồi!"
"Ngồi không làm gì cũng chán lắm! Hơn nữa em đến đây để phụ chị ấy, anh cũng phụ thì có sao đâu! Đi mà Jeon~"
Jungkook đúng là không thể nào từ chối được anh chuyện gì, nhất là khi anh treo gương mặt đáng yêu này ra mà năn nỉ cậu. Đúng thật là không chừa cho người ta một con đường sống nào mà.
Cuối cùng Jungkook tất nhiên đồng ý để anh phụ mình bưng thức uống đến cho những khách. Jimin mừng tíu tít cầm lấy khay đồ uống rồi dựa vào mã số trên từng thức uống mà mang đến cho khách.
Quay qua quay lai, thế mà cũng hơn chín giờ, khách hàng cũng đã về hết, chỉ còn hai người đang đứng nơi quầy.
Thời tiết lúc này đang là mùa đông nhưng đi lại nhiều như vậy khiến trên trán của anh cũng mồ hôi ướt đẫm.
Jungkook đưa tay lên lau mồ hôi cho anh, tiện thể vòng một tay ra sau người anh rồi kéo gần về phía mình.
"Vất vả cho anh rồi!"
"Ôi có gì đâu, bưng bê một chút thôi mà! Thế mới biết em vừa pha chế vừa bưng dọn như vậy nhất định sẽ rất mệt"
Jungkook đưa tay vén một lọn tóc rũ xuống trước mắt anh lên, nói:
"Không mệt!"
Jimin bĩu môi:
"Không mệt gì chứ! Ngày mai em còn phải chạy không nghỉ chân trong bệnh viện kia kìa, ở đó mà không mệt!"
Jungkook đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười hì hì cho qua chuyện, nhưng như sợ như thế thôi không đủ, đành phải đá qua chuyện khác:
"Anh có muốn tự mình pha một món đồ uống không?"
Jimin hai mắt sáng lên:
"Tất nhiên là có rồi"
Jungkook kéo anh về phía tủ đựng đủ các thứ dụng cụ và nguyên vật liệu pha chế. Đầu tiên là lấy một cái ly ra rồi cho nước đá vào, sau đó là lấy một lượng cà phê vừa đủ vào bộ lọc rồi đưa ra trước mặt anh.
Jimin nhận lấy từ tay cậu nhưng cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào đành giương mắt ra nhìn cậu. Jungkook cầm dụng cụ nén đặt lên trên bộ lọc sau đó vòng tay qua cầm lấy tay anh rồi giúp anh nhấn xuống.
Khoảng cách của hai người gần lại đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đập bịch bịch khiến Jimin vô thức cắn chặt lấy môi dưới đến mức sắp túa máu.
Cậu đưa ra trước mặt anh bộ lọc bột cà phê đã được nén sau đó hất cằm về phía máy pha cà phê ý muốn nói anh hãy thử bỏ vào đó.
Jimin cũng theo sự chỉ dẫn của cậu, gắn bộ lọc vào máy sau đó nhấn nút pha Americano.
Từng giọt cà phê thơm lừng bắt đầu được rót xuống ly, mùi thơm ngào ngạt lan ra khắp gian phòng, xộc thẳng vào khoang mũi khiến Jimin cảm thấy vô cùng phấn khích.
Anh pha một ly Americano lạnh, mùi vị gần như hoàn chỉnh. Nhưng anh ngắm nhìn thành quả của mình một hồi lâu cuối cùng lại hỏi cậu:
"Anh cho thêm kem lên được không?"
"Tất nhiên được! Em đã nói đây là thức uống của anh rồi cơ mà! Chỉ cần anh thích, tất cả đều được."
Jimin nghe cậu nói như vậy lại càng thêm dứt khoát, với tay lấy chai xịt kem tươi xịt lên bề mặt ly cà phê một lớp kem béo ngậy, nhìn vô cùng bắt mắt.
"Em thấy được không?"
"Đẹp lắm!"
Jimin cầm chai kem tươi lắc lắc rồi cười đắc ý.
Jungkook cầm lấy chai kem tươi từ anh, hỏi:
"Anh thử ăn kem tươi này lần nào chưa?"
Cậu vừa nói vừa xịt một ngụm kem tươi vào miệng. Mùi vị kem tươi vừa béo vừa mềm tan đều trong khoang miệng tạo nên một cảm giác vừa man mát vừa dịu dàng.
Jimin tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nói "Cho anh nửa!"
Jungkook đưa tay, xịt một ngụm khác vào miệng anh, nhưng chưa để anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng cúi xuống cắn một miếng. Bờ môi lành lạnh của cậu chạm nhẹ vào môi anh, nhanh đến mức khiến hai mắt anh trân trân nhìn cậu mà không biết nói gì.
Đến khi nhận ra mình đang bị cậu trêu, đành đưa tay đánh nhẹ vào ngực cậu một cái.
"Đồ lưu manh!"
Cả hai trêu đùa với nhau, sau đó thưởng thức món thức uống mà anh đã làm rồi cùng nhau về nhà.
Con đường lúc này lại dày thêm một tầng tuyết, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống mặt đường như nhuộm một màu mới cho những lớp tuyết trắng xoá kia.
Lúc đi ngang qua tiệm bánh gần nhà, Jimin cũng chỉ là thuận miệng hỏi cậu đã ăn tối chưa, thế mà lại nhận được câu trả lời "Em vẫn chưa ăn" của cậu khiến anh dở khóc dở cười.
Nhưng từ đây đến nhà cậu không còn quán ăn nào còn mở cửa nên anh đành mở một ứng dụng đặt thức ăn rồi chọn vài món ăn. Có lẽ đến khi hai người về nhà thì đồ ăn cũng được mang đến.
Tuyết ngoài trời ngày một dày hơn, đường xá cũng bị những mảng tuyết dày đặc cản trở nên hai người về đến nhà có lâu hơn một chút. Nhưng khi vừa đến nhà là đã nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng.
Người giao hàng lần này là một chàng trai cao gầy, nhìn tuổi thì có lẽ là cùng tuổi với cậu.
Anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi dặn dò cậu nhân viên giao hàng kia lái xe chậm một chút tránh để bị đường trơn làm ngã.
Chàng trai đó nói lời cảm ơn nhanh gọn rồi cũng bắt đầu ra về.
Jimin mang thức ăn trở lại nhà bếp, bỏ vào lò vi sóng sau đó quay sang nhìn cậu nói:
"Công việc như vậy vất vả thật nhỉ? Chưa kể là phải chạy xe trời lại lạnh như vậy nữa! Cũng may là em không có làm việc này. Nếu không anh thật sự không biết sẽ phải thương em vất vả hay phải giận em vì không lo cho bản thân đây nữa"
_____^^______
Số trời đã định, ngày mai là valentine nhưng mà đôi này lại có biến 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top