Chương 24


Sau khi tham dự buổi hội chẩn với các chuyên gia của khoa ngoại tim mạch và khoa xương khớp, Jungkook thật sự được mở mang tầm mắt. Mặc dù các phương án đặt ra nhằm duy trì sự sống của bệnh nhân không phải là những phương pháp quá phức tạp, nhưng rõ ràng các bước kiểm tra và đưa ra quyết định của các bác sĩ tiền bối vừa thận trọng lại vô cùng dứt khoát khiến cậu thầm thán phục.

Về phần làm việc của khoa ngoại tim mạch, ngoài việc đặt ống dẫn lưu màng phổi ra thì với tình hình như bây giờ nhất định sẽ được chỉ định mở ngực để tiến hành xử lí vết thương hở bên trong phổi.

Jimin trao đổi với hội đồng chuyên viên xong thì các bác sĩ khoa xương khớp cũng bắt đầu bàn luận phương pháp điều trị cho những vùng xương bị chấn thương của bệnh nhân.

Jungkook ngồi vểnh tai nghe không sót chữ nào nhưng hai tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung người anh khiến Jimin phải nhíu mày nói "Jungkook!".

Giọng nói anh vừa thấp vừa nhỏ, đủ để cả hai người đều nghe được. Cũng may hai người ngồi ở dãy bàn sát trong vách tường nên người ngoài nhìn vào cũng không thể thấy được điều gì bất thường cả.

Jimin vừa thảo luận vừa túm lấy tay cậu giữ chặt ở phía dưới bàn sau đó đưa về đặt lên đùi mình. Jungkook giương mắt cười, lấy tay nhéo nhéo mu bàn tay anh một cái rồi nghiêng người qua nói nhỏ với anh:

"Chỉ cần đi hội chẩn như thế này thôi là đã đủ để em học hỏi thêm kiến thức rồi"

"Phải phẫu thuật nữa, không chỉ dừng lại ở đây được!"

Jungkook nhe răng cười, nói:

"Nếu không phải là em, anh có dắt sinh viên khác đi theo như vậy không?"

"Em đoán xem!!"

"Ây da, đừng có đoán đố em như thế chứ!! Em nghe thiên hạ đồn là bác sĩ thực tập làm việc với anh còn chưa chắc được đến gần phòng mổ nữa là"

"Ai đồn ác thế!!"

"Là mấy cô y tá đấy!!"

"Sao lại đồn đúng như vậy không biết!!"

Jungkook nghe anh nói nhịn không được cười liền đưa tay bụm miệng lại, cúi người xuống cười đến tắt thở. Đôi mắt Jimin cũng không hề giao động, chỉ đưa tay lên vuốt vuốt vào lưng cậu mấy cái tránh không để cậu cười tới mức sặc họng.

Cả hai cứ thế mà ngồi trong phòng hội chẩn đùa qua ghẹo lại, xém chút nữa là cậu quên rằng mình đang dự hội chẩn cùng các chuyên gia hàng đầu của cái bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul này không chừng.

Lúc cuộc họp kết thúc, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm đi qua thành phố, bao trùm toàn bộ không gian bằng một màu đen tịch mịch.

Tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, một vài bông tuyết bay lất phất trong gió rồi va vào mặt kính cửa sổ xe ô tô, một số khác thì nhẹ nhàng đáp xuống thảm đất trắng xóa lạnh lẽo.

Hôm nay hai người đến một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với các món ăn có vị cay đặc trưng. Ban đầu Jungkook có hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng chiều theo ý anh.

Trong lúc chờ thức ăn đưa lên, Jimin vừa cởi áo khoác ra vừa hỏi cậu:

"Dạo này em vẫn còn phụ ở tiệm cà phê đó sao?? Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra nhân viên à??"

Jungkook gãi gãi chóp mũi, không ngờ là anh vẫn nhớ đến chuyện này. Hôm đó cậu chỉ nói bừa là làm việc phụ một người chị để anh bớt lo lắng, ai ngờ tới tận bây giờ vẫn bị đem ra "tra hỏi"

"Vẫn chưa, thời gian cuối năm hầu như kiếm nhân viên hơi khó"

Anh gật đầu nói tiếp:

"Anh thấy dạo gần đây đêm nào em cũng bận. Bất quá thì phụ giúp chị ấy những ngày này thôi, khi nào có nhân viên thì đừng đến nữa, em làm việc ở bệnh viện đã bận như vậy rồi. Hơn nữa dân y như chúng ta tốt nhất là không nên ôm quá nhiều việc, sau này em còn phải nhận phiên trực đêm, gắng sức như vậy không tốt đâu!!"

Cậu gật đầu cho qua chuyện, rõ ràng cậu cũng biết việc làm thêm như vậy có hơi quá sức, hơn nữa các anh nhất định sẽ phản đối nên ngoài Seokjin ra không ai biết là cậu làm thêm ở đó.

Một lúc sau, thức ăn cũng được mang lên, toàn là những món vừa cay vừa nóng khiến cậu nhìn vào chỉ biết nuốt khan một cái.

Jungkook không phải là không ăn được những món cay, chỉ là thời gian gần đây, chứng đau dạ dày của cậu lại tái phát nên cứ mỗi lần ăn đồ cay nồng thì sẽ bắt đầu có triệu chứng nóng rát, nặng hơn thì buồn nôn. Bẵng một thời gian lâu như vậy không đụng tới đồ cay, khẩu vị cũng có chút thay đổi nên cứ nhìn thấy đồ cay là cung phản xạ bắt đầu hoạt động hết công suất mà ra sức tránh né.

Nhưng lần này là do Jimin chọn nhà hàng, cũng là người chọn món, cậu tất nhiên không thể nào từ chối, đành phải bấm bụng ăn qua loa vài miếng. Nhưng người tính mấy vẫn không bằng trời tính, "qua loa vài miếng" của cậu so với mức độ cay của các món ăn mà anh chọn còn chưa bằng một phần nhỏ.

Cậu mới đưa một miếng thức ăn vào miệng, toàn bộ vòm họng đã bắt đầu bị đốt nóng như thể bị một ngọn lửa đang hừng hực thiêu cháy.

Gương mặt của cậu lúc này cũng bắt đầu ửng đỏ lên, hai bên thái dương cũng co giật liên tục. Jimin nhìn qua cũng cảm thấy được điều bất thường vội với tay lấy ly nước đưa qua cho cậu.

"Sao không nói là em không ăn được đồ cay"

Jungkook nốc một hơi hết cạn ly nước, khoát khoát tay, nói:

"Không sao, em ăn được. Tại vì lâu rồi không ăn nên hơi không quen chút thôi"

"Không quen cái gì nữa không biết, anh thấy em mà ăn xong chắc bỏ nửa cái mạng ở đây luôn quá"

"Anh thật là không tin tưởng người yêu một chút nào hết đấy!!"

Jungkook vừa nói vừa thẳng tay gắp một thịt đưa lên bỏ vào miệng nhai dứt khoát. Jimin bán tín bán nghi, cuối cùng cũng không mấy yên tâm mà rót thêm nước vào đầy cái ly của cậu.

Về phần cậu, cả bữa cơm cũng không tỏ ra bất thường nhưng thật ra là cay muốn cháy lưỡi.

Cả hai vừa ăn cơm vừa nói chuyện, anh lâu lâu vẫn rót nước đều đặn qua cho cậu. Còn cậu lúc này muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, dạ dày cũng bắt đầu biểu tình nên đành buông đũa chống cằm nhìn anh ăn ngon lành.

Sau khi ăn cơm xong, cả hai quyết định lái xe dạo quanh thành phố rồi mới về nhà, trên đường đi Jimin nhận được tin nhắn của Hoseok nói rằng tối nay có ca cấp cứu vừa được mới đưa đến khoa nên phải ở lại phụ trách, tối nay không về nhà được.

Jimin trả lời "dạ" một cái sau đó cất điện thoại.

Từ khi anh về nước đến giờ đều ở lại nhà của Hoseok, lâu lâu mới ghé qua nhà thăm mama đại nhân. Nói là thăm mama đại nhân cũng không hẳn là sai, bởi vì từ lâu Jimin và ba của anh đã không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Chính xác là khoảng thời gian anh nằng nặc đòi thi vào trường Y. Lúc đó ba của anh vẫn muốn anh tiếp quản công ty nên một mực phản đối. Jihyun thì cũng không thiết tha gì việc học, nếu được học Y thì vui còn không cũng không sao. Nhưng rõ ràng ba anh kì vọng rất nhiều vào người con trưởng như anh nên mới nói "Jihyun học gì ba đều không quản nhưng con nhất định phải kế nghiệp công ty này".

Mặc dù về sau Jimin cũng bắt đầu thỏa hiệp với mong muốn anh trở về lại công ty của ba nhưng rõ ràng giữa hai ba con đều không còn như xưa nữa, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi khoảng cách vô hình tồn tại giữa hai người.

Jungkook ngồi ở ghế phó lái nhìn qua hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì, Hoseok hyung nhắn tối nay không về vì bận tiếp nhận ca cấp cứu"

Jungkook "Ồ" một tiếng rồi cũng không nói gì thêm.

Chiếc xe dừng lại ở cột đèn giao thông đang nhảy số, đột nhiên Jimin lên tiếng:

"Tối nay... anh ngủ lại nhà em được không???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top