Chương 22

Toàn bộ không gian trống rỗng của tiệm cà phê hiện tại như được thu nhỏ đến mức vừa đủ cho hai người đứng đối diện nhau.

Jungkook đứng thẳng người, đôi đồng tử của cậu lúc này như đem hết thân hình của anh mà đặt gọn trong đáy mắt cho dù là một giây ngắn ngủi cũng không hề có ý định rời mắt đi.

Làn gió lạnh lẽo khô khốc lướt ngang qua kẽ tóc khiến cậu thoáng giật mình, toàn bộ căn phòng như bị rút cạn hết không khí khiến cậu đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

Jimin tiến đến gần cậu một bước, hai tay vẫn kiên định nắm chặt lại với nhau thành nắm quyền vững chắc nhưng lại hoàn toàn vô lực.

Anh hít một hơi thật sâu, khóe môi giật giật, bàn tay đang định đưa ra nắm lấy tay cậu nhưng cuối cùng lại thu về. Jimin chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nhô một cái giống như là vừa mới bị người ta cướp hết toàn bộ khả năng suy nghĩ. Cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chuyện tình cảm rõ ràng không phải cứ nói được là sẽ được. Anh lớn hơn em hai tuổi nhưng hai tuổi đó lại là thứ duy nhất khiến anh không thể nào dứt khoát như em được. Nếu như em có thể làm mọi thứ chỉ vì người mình yêu thì anh lại càng phải tính toán thiệt hơn. Chúng ta là đồng nghiệp, anh lại là cố vấn của em. Nếu lời ra tiếng vào khiến em cảm thấy khó xử thì phải làm sao? Em còn công việc, còn ước mơ. Nếu chỉ vì thứ tình cảm này mà khiến em đánh mất chúng, vậy thì em nghĩ xem, làm sao anh có thể được chứ??"

Đáy mắt Jungkook giăng đầy tơ đỏ, ước mắt cũng bắt đầu chực trào. Cuống họng dâng lên một cảm giác khó chịu, đau rát như thể đang ngậm bột thủy tinh cán mịn. Cậu nhìn anh, nói:

"Là đồng nghiệp thì sao mà không là đồng nghiệp thì sao? Nếu chỉ vì hai từ đồng nghiệp khiến anh cảm thấy khó xử, em thà bỏ nghề còn hơn"

Jimin nghe hai từ "bỏ nghề" này của cậu đột nhiên bản thân như bị lỡ chân rơi xuống một hố sáu vạn trượng. Cả giác những ngày rất lâu về trước khi anh đứng đối diện với ba mình chỉ để nghe ông nói một câu "Con nhất định không được theo nghề này" đột nhiên ùa về khiến khóe mắt anh bắt đầu ửng đỏ.

Rõ ràng, để có thể trở nên như bây giờ cậu chắc hẳn phải cố gắng rất nhiều, chưa kể phải trải qua không biết bao nhiêu uất ức, khổ cực. Thế mà bây giờ cậu lại đứng trước mặt anh mà dứt khoát nói "bỏ nghề".

Jimin đầu óc mơ hồ, sự dứt khoát của cậu cứ như một lưỡi rìu sắc nhọn chặt đứt toàn bộ lí trí của anh. Cũng đúng! Cho dù anh có cân nhắc bao nhiêu lần, suy nghĩ chu toàn bao nhiều lần nhưng rõ ràng từ khi gặp cậu anh toàn bộ tường thành lí trí kiên cố của anh cũng vì cậu mà sụp đổ. Đến cả hòn đá vững chắc dưới chân cũng bị cậu nghiền nát thành tro bụi.

Còn cậu, rõ ràng khoảng trống trong đại não của cậu ngay từ đầu đã được đặt vào đó trái tim ấm nóng lúc nào cũng chân thành đập nhịp đều đặn. Mà đã là trái tim thì suy cho cũng cũng không dùng để suy tính thiệt hơn. Cậu cũng cứ thế mà làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Và trong những điều mà trái tim thôi thúc cậu làm tất nhiên sẽ không bao giờ có hai từ "bỏ cuộc".

Jimin mím chặt môi chăm chăm nhìn cậu. Còn Jungkook, lúc này cậu cũng không còn một tia tỉnh táo nào nữa. Cậu liều mạng đè nén cảm xúc đang tuôn trào như sóng dữ nhưng lại hoàn toàn thất bại. Cậu xoay lưng về phía anh, che đi một nửa yếu đuối bên trong mình. Những giọt nước mắt cứ thể tuôn ra. Cậu tỳ tay lên thành bàn sau đó nhanh chóng đưa lay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình.

Thật không thể nào ngờ được, tấm chân tình mà cậu mang theo suốt mười mấy năm cuộc đời lại chỉ vì một lí do đơn giản như vậy mà lại thẳng thừng bị từ chối.

Ánh sáng vàng nhạt vung vãi lên bờ vai đang run lên của cậu rồi nương theo từng đợt run rẫy mà trượt dài xuống toàn bộ khoảng lưng. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng anh đang gọi tên mình, tiếng gọi vừa xa xôi lại vừa hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu hơi nghiêng đầu tự như quay lại nhưng lại như không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tấm lưng rộng rãi vững chắc của cậu lại được lấp đầy bởi cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại tình nồng ý mật đến mức khiến cậu cậu như đang không một chút phòng bị lại vô tình nuốt phải một ngụm mật ngọt, ngọt đến mức khiến người ta nghẹn ngào.


Hai cánh tay anh vươn lên, dùng sức ôm chặt lấy thân hình cậu, chiếc cằm kiều diễm của anh tựa vào vai cậu rồi chôn sâu gương mặt anh vào hỏm cổ ấm áp.

Nhịp thở của anh đều đều, êm ả, phả vào trong từng tấc da khiến cho toàn bộ lục phụ ngũ tạng bên trong dường như bốc khói.

Cậu đưa tay lên đặt vào hai bàn tay anh, sau đó nhẹ nhàng xoay người lại, gắt gao nhìn anh. Mặc dù trước mắt của cậu lúc này chỉ là một màn sương dày đặc mơ hồ nhưng trái tim thì lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết ánh mắt nhu tình mật ý của anh. Chỗ bàn tay đang cầm lấy tay anh lúc này tê rần lên như có hàng ngàn dòng điện chạy ngang qua, chui vào từng tất da tấc thịt mà dung nhập hoàn toàn vào xương tủy.

Trái tim Jimin nhất thời nhảy loạn lên, từng lời từng chữ mà cậu nói lúc nãy bây giờ như tiếng gió mạnh trong cơn bão táp, cứ thế hung hăng đạp thẳng vào đại não trống rỗng của anh.

Không để cậu kịp thời phản ứng, Jimin nhướn người, hai chân nhón lên đặt vào bờ môi của cậu một nụ hôn thuần khiết như thể hút cạn hết mãnh linh hồn đang chơi vơi không có điểm tựa của cậu.

Nụ hôn của anh đột ngột hệt như cách mà cậu gặp lại anh khiến cậu không có một chút chuẩn bị mà run lên. Những chưa đầy 2 giây sau, Jungkook bắt đầu đắm chìm mà hung hăn đáp lại anh. Kí ức về nụ hôn đêm hôm đó lại như một chú mèo nhỏ bị nhốt trong một chiếc hộp xinh xắn nay được thả ra liền dùng hết sức lực mà lao tới.

Cậu nhanh chóng lấy một tay siết chặt vòng eo thon gọn của anh, một tay đưa lên chế trụ chiếc gáy trắng ngần, mềm mại, ngón tay luồn qua từng kẻ tóc đen nhánh mượt mà khiến đáy lòng cậu mềm nhũn như có một chiếc lông vũ quẹt ngang qua.

Đáy mắt Jimin lúc này lại sâu thêm một tầng, nhưng lại là một tầng hạnh phúc. Từng tia ý cười cứ thế lướt ngang qua đôi đồng tử nhạt màu. Đôi mắt anh lúc này như một mặt hồ phẳng lặng, êm ái lại bị một chiếc lá vô tình rơi xuống tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Bờ môi mềm mại cùng chiếc lưỡi giảo huyệt của anh không hề có một chút nể nang nào mà bắt đầu đảo loạn vào bên trong khoang miệng của cậu khiến vành tai của cậu bừng bừng nóng lên, hai bên thái dương cũng kịch liệt co rút.

Mùi hương nhẹ nhàng từ bờ môi anh đột ngột mãnh liệt xộc thẳng vào mũi, Jungkook lúc này cũng không còn lấy nửa tia lý trí, để anh muốn làm gì thì làm.

Jimin thở dốc một hơi sau đó đem môi dưới của cậu ra mà day cắn, hai tay vòng lên cổ cậu lại siết chặt hơn một vòng. Jungkook thật sự cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị một ngọn lửa nóng rực đốt cháy đến tan xương nát thịt. Mỗi một động tác nhỏ của anh lại khiến tim cậu chấn động từng đợt, vừa dữ dội lại vô cùng nhu hòa.

Cậu lúc này chỉ đành cam bái hạ phong, thân hình anh hết mức câu nhân như vậy, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Hô hấp của Jimin lúc này cũng không còn trầm ổn như bình thường được nữa, nụ hôn sâu này nhấn anh vào một biển mật thăm thẳm, chỉ cần sơ suất một giây lại như chìm đắm đến hồn bay phách lạc. Từ trong cổ họng, những tiếng ngân nga sung sướng, hưởng thụ lại khàn đặc phát ra. Jungkook nhất thời không chống đỡ nỗi lại để trái tim rơi ra ngoài nhưng lại rất nhanh chóng giữ bình tĩnh, đem trái tim nhảy loạn xa kia nhét vào lồng ngực.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào đến mê người sau đó nhìn nhau không nói lời nào.

Jimin lúc này hai mắt rưng rưng, không kiềm nỗi mà nở một nụ cười. Hai tay anh lúc này trượt dài từ vai cậu, sau đó nằm gọn vào đôi bàn tay thon dài có một chút chai sạn của cậu.

Giọng anh khàn khàn như thể đã rất lâu không nói một lời nào:

"Jungkook, yêu anh đi, làm cho anh cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi em đi!!"

Jungkook mím môi, hai tay siết chặt bao lấy bàn tay anh sau đó đưa lên trước mặt mình rồi đặt lên đó mộ nụ hôn nhè nhẹ:

"Cả đời thì ít quá, em còn muốn anh dù có luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi cũng không rời xa em"


________//__________


Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mình đã định đăng lúc giao thừa nhưng vì một số chuyện nên đành phải up hơi trễ một chút.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Take Me To The Moon trong khoảng thời gian qua. Mình rất vui vì nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý từ mọi người.

Chuyện của Jimin hẳn cũng đã khiến mọi người đau lòng rồi. Mình cũng rất mong là anh ấy sẽ nhanh khỏi bệnh.

Trong khoảng thời gian một mình trải qua Tết nguyện đán ở bệnh viện, mọi người hãy tiếp thêm năng lượng cho anh bằng cách post bài lên Werverse để an ủi bé iu nha~

From Mono with luv~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top