Chương 14




Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày ít nhất cũng 15 phút sau mới đến trạm xe của cậu. Jungkook lao vội ra đường, tùy tiện vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi đến nhà Hoseok hyung. Hôm nay Hoseok on call, nhất định giờ này không có ở nhà, cậu cũng không muốn để Jimin ở một mình trong tình trạng như vậy.

Ngoài trời mưa phùn bay lất phất, trượt ngang qua cửa kính khiến tầm nhìn từ trong xe ra ngoài của cậu dần mờ hoặc. Chiếc xe dừng lại trước khu nhà phức hợp sang trọng, cậu thanh toán tiền cho tài xế rồi ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời hiên ngang trước mặt. Không chần chờ một giây, cậu nhanh chóng bước vào. Trước đây, cậu đã từng đến nhà Hoseok vài lần, nên rất dễ dàng tìm lên được. Đôi chân sải bước nhanh chóng trên mặt đất khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu đã mọc thêm cánh mà bay nên mới di chuyển với tốc độ nhanh như vậy.

Thang máy chậm rãi đi lên, đến tầng 23 thì dừng lại kèm một tiếng chuông dứt khoát. Cậu bước ra rồi nhắm hướng tay phải mà rảo bước. Đứng trước cửa nhà, cậu lấy điện thoại gọi cho anh, một chuỗi âm thanh thều thào phát ra từ điện thoại khiến đáy lòng như bị bàn tay ai đó vuốt nhẹ một cái, vừa khó chịu lại vừa khẩn trương.

"Đọc mật khẩu đi, em vào ngay đây"

"130613"

Ngón tay thon dài của cậu nhấn theo giọng đọc vô lực của anh, rất nhanh chóng, cậu mở cửa bước vào, ném ba lô xuống ghế sofa sau đó bước nhanh qua chỗ Jimin đang ở. Nhà của Hoseok chỉ có hai phòng ngủ, không nói cũng biết anh đang nằm ở phòng đối diện phòng ngủ của Hoseok.

Jungkook hé cửa bước vào thấy Jimin đang nằm cuộn tròn thành một cục mềm mại trên chiếc giường trắng muốt. Cậu nhẹ nhàng tiến tới rồi đưa tay kéo nhẹ góc chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ ửng của anh. Mồ hôi trên người anh cũng chảy thành từng dòng, cậu đưa tay lên trán anh, cảm giác nóng rát lập tức truyền thẳng vào tay cậu khiến mi tâm của cậu vô thức nhăn lại một cái. Như thế mà nói là chỉ sốt nhẹ, Jimin anh thật là không biết trời cao đất dày là gì mà.

Cậu bắt đầu nới lỏng phần chăn bên ngoài của anh ra, sau đó vuốt những lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp. Jimin mơ mơ màng màng, cảm giác có người đụng vào mình liền lờ mờ mở mắt.

"Vẫn còn nhẹ, em cứ yên tâm"

Jungkook bị bộ dạng này của Jimin làm cho xém chút nữa là không kiểm soát được. Câu lật anh nằm ngay ngắn lại trên giường sau đó dở giọng bác sĩ ra nói chuyện với anh:

"Cái gì mà còn nhẹ, anh tính để mê man rồi mới gọi là nặng hay sao?"

"Em toàn quên kính ngữ"

Jungkook vỗ trán, từ chối đưa ra ý kiến. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm xem có thứ gì để lấy nước không liền bị ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cho sững người. Cậu tiến đến khép lại cửa sổ rồi kéo hết rèm xuống.

"Anh thế mà lại để cửa sổ như thế này suốt đêm, bảo sao không bệnh"

Jimin nửa mê nữa tĩnh ngẩng đầu nhìn ra một cái rồi lại gục đầu xuống gối:

"Đúng là ông cụ non!"

Jungkook đi đến chỗ anh, nói:

"Anh nằm yên đó đi, để em đi lấy nước ấm chườm cho anh"

Jimin gật đầu lấy lệ, không cần cậu nhắc anh cũng không đủ sức để làm loạn.

Cậu trở lại với chậu nước nóng trên tay, bên thành chậu có một chiếc khăn mềm. Jungkook đặt xuống rồi, vặt khô khăn sau đó lau mặt cho anh. Tiếp đến là phần cổ, hai tay rồi đến hai chân. Cậu liên tục lau hết mồ hôi sau đó đặt một chiếc khăn ấm lên trán anh. Jimin cũng chìm vào cơn mê man, cơn sốt khiến cho gương mặt anh ửng hồng khiến cậu nhìn vào lại không kìm được mà muốn đặt một nụ hôn lên đó.

Jungkook xuống bếp tranh thủ nấu cháo, sau đó quay lên phòng tiếp tục thay khăn ấm đặt lên trán. Đến nửa đêm thì Jimin mờ màng tỉnh dậy. Nhìn sang thấy Jungkook vẫn còn ngồi đọc một cuốn sách gì đó liền nhẹ nhàng lên tiếng lên tiếng:

"Sao em không ngủ đi!"

Jungkook nghe giọng anh lập tức đứng phắt dậy đi đến bên giường, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Quả thật là có giảm bớt nhiều so với lúc nãy. Một cảm giác an tâm chạy dọc qua đáy mắt sau đó liền bị cậu hạ mắt che đi.

"Hay là anh ăn một miếng cháo rồi uống thuốc nhé, em có nấu sẵn rồi"

Jimin gật gật đầu, trong trường hợp như thế này, có lẽ nghe theo cậu vẫn hơn. Jungkook xuống bếp hâm lại cháo, sau đó bưng lên cho anh, Jimin nói rằng mình có thể tự ăn được nhưng cậu lại một mực không chịu, cuối cũng vẫn là thuận theo ý cậu muốn làm gì thì làm.

Jungkook múc từng muỗng nhỏ, sau đó cẩn thận đưa lên thổi.

"Há miệng ra nào"

Jimin máy móc làm theo cho đến khi bát cháo cạn đến vét cũng không còn mới thôi.

Jungkook đặt bát cháo qua một bên sau đó đi lấy thuốc và nước đã chuẩn bị sẵn đặt ở tủ đầu giường. Jimin nheo mắt nhìn theo, nói:

"Hồi chiều anh có uống hạ sốt rồi, cũng không nghiêm trọng lắm đâu"

"Anh mở miệng một tiếng là nhẹ, hai tiếng là không nghiêm trọng. May mà anh là bác sĩ hướng dẫn của em đấy, chứ không á, có nói 10 ngày em cũng không tin anh là thủ khoa của trường"

"Ơ? Liên quan gì"

Jungkook đưa thuốc và nước ra trước tầm mắt của anh, Jimin nhận lấy sau đó một hơi uống hết mấy viên. Jungkook biểu cảm hài lòng, lấy lại ly nước rồi đặt lên tủ đầu giường.

"Bác sĩ mà không lo cho sức khỏe thì rất là mất hình tượng đấy"

Jimin bĩu môi:

"Anh cũng không đến mức bỏ bê bản thân như vậy đâu chứ"

"Em thật sự không hiểu nỗi sao anh lại học y luôn đấy, thử lo cho sức khỏe của mình một chút đi"

Jimin cũng hết hơi để cãi tay đôi với cậu, đành kiếm một chủ đề khác:

"Vậy em thì sao? Tại sao lúc trước lại chọn học Y"

Jungkook nghe anh hỏi liền đứng đơ một chỗ, cả người như hóa thành đá mà nhìn anh không chớp mắt. Bản thân cậu cũng không nghĩ chỉ vì yêu thích chiếc áo Blouse mà lại đưa cậu đến với ngành y như bây giờ, lại không nghĩ nhờ vậy là gặp lại anh

Cậu lẳng lặng hạ mắt xuống nền nhà, ánh đèn trần nhà đổ một mảng xuống thân hình cao lớn ngây ngốc của cậu:

"Em sao?? Em học Y là để được gặp anh đấy"

Jimin nghe câu trả lời của cậu liền híp mắt cười:

"Sao lại là để gặp anh??? Em thế mà cũng biết đùa lắm đó Jungkook"

Bỗng dưng có một cảm giác vừa bất lực, vừa tiếc nuối chạy dọc sống lưng cậu khiến tai cậu đỏ ửng lên. Cậu giả vờ dọn dẹp lại đồ đạc rồi nói:

"Em mang đồ xuống bếp trước, anh nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi"

"Vậy em không ngủ sao??"

"Dọn dẹp xong em ngủ"

"Vậy anh đợi em"

Cậu gật đầu một cái rồi quay đi nhanh như có thứ gì đó chờ cậu dưới bếp không bằng. Một câu anh đợi em này của anh lại khiến cậu chấn động đến thở cũng không thông. Nhưng cậu không biết, cũng chính câu "Anh đợi em" này cũng khiến anh cuộn lên một cảm giác khó tả.

Anh thẫn thờ nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa sau đó lắc lắc đầu như kiểu bản thân đừng có nghĩ nhiều nữa. Anh đưa tay lên cầm lấy sợi dây chuyền của mình, nhưng...

Jimin lật hết chăn mền lên tìm vẫn không thấy, tên tủ đầu giường cũng không. Chẳng lẽ là đã mất rồi. Không thể nào, rõ ràng chiều nay vẫn còn mà.

Jimin hoay hoay một hồi tìm kiếm, đầu óc đột nhiên trở nên hoảng hốt như sắp khóc đến nơi. Bất chợt, giọng nói của cậu truyền đến khiến anh quay đầu lại:

"Anh tìm thứ này phải không???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top