Chương 12


 Seokjin tựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn Jungkook. Từng lời nhạc cứ thế thấm đẫm vào da thịt khiến đáy lòng cậu vô thức cuộn trào như những là sóng đánh ập toàn bộ lý trí. Từng mảnh kí ức cứ như vậy hiện lên vừa rõ ràng vừa mơ hồ, cậu đưa mắt nhìn anh đang lắc lắc ly rượu trên tay rồi dứt khoát một hơi nốc cạn. Taehyung lúc nãy cũng đã say khướt, lâu lâu lại nói nhảm gì đó khiến cả bọn phì cười.

Cậu lẳng lặng bước ra ngoài ban công, ánh trăng lay lắt đổ dài một mảng lớn, nhuộm lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Cậu vịn tay vào thành, cảm giác lạnh lẽo, rát buốt truyền thẳng từ tay lên đến đại não khiến cậu có chút giật mình. Đêm nay là đêm trăng thượng huyền, ánh trăng không quá sáng như những lần trăng tròn nhưng đủ để cậu tận hưởng sự êm đềm dịu dàng này.

Ánh mắt cậu dời về một khoảng không bất định sau đó va vào mảnh trăng đang lơ lững trên bầu trời, bất chợt một cảm giác chua xót từ từ dâng lên như cuồn cuộn sóng dữ. Cậu thật sự ghét cảm giác này, chính là cảm giác dù có thế nào bản thân cũng không bước vào thế giới mà anh đang sống. Khoảng thời gian từ ngày thu năm đó đến tận bây giờ cậu chưa một giây ngừng nghĩ đến anh. Nhưng cậu lại quên rằng, trong suốt 16 năm ròng rã đó, cuộc sống của anh không hề có sự xuất hiện của cậu.

Jungkook đưa hai tay lên vuốt gương mặt của mình, cố gắng trấn an bản thân khỏi những suy nghĩ rong ruỗi đó. Đột nhiên, một cỗ ấm áp truyền từ vai sau đó lan ra khắp cơ thể khiến cậu quay đầu lại. Là Jimin!

"Trời lạnh như vậy, ra ngoài này làm gì? Sao không ở lại chơi với các anh?"

Jungkook đưa mắt về bàn tay mềm mại vẫn còn đặt trên vai mình, đáy lòng như bị ai đó hung hăng châm lửa đốt đến cháy rụi.

"Em hít thở khí trời một chút thôi"

Jimin cười tít mắt, rời tay khỏi vai cậu, sau đó bước đến sóng vai đứng dựa vào thành ban công.

"Có ai lại tận hưởng khí trời lạnh như vậy đâu chứ? Em thật là không biết lạnh là gì rồi"

Cậu quay sanh nhìn anh, thân hình nhỏ bé hơi run run lấy tay xoa với nhau sau đó đưa lên miệng thổi thổi vài cái được cậu thu vào đáy mắt. Chuyện hồi sáng không phải là cậu để bụng nhưng có lẽ cũng khiến cậu phần nào cảm thấy khó xử khi đối diện với anh.

"Vào nhà đi, anh lạnh rồi"

Cậu nhẹ nhàng bước đi trước, tiến về phía cánh cửa để vào bên trong. Bàn tay chạm lấy tay cầm lạnh lẽo của cậu có chút ngập ngừng lại bị giọng nói ấm áp của anh khiến cả người như đông cứng lại

"Em vẫn còn giận chuyện hồi sáng à?"

Jungkook đưa tay xuống, hướng mắt sang chỗ anh

"Tại sao em phải giận chứ? Không phải người có lỗi sao?"

Anh thở dài một tiếng sau đó tiến gần về phía cậu

"Jungkook, chuyện hồi sáng là do anh hơi kích động, anh biết em không cố ý, anh..."

"Chuyện lúc sáng, em không nhớ nữa, anh cũng đừng để bụng"

"Vậy là em không giận?"

"Em không có lý do để giận"

Jimin bĩu môi nhìn cậu khiến trái tim cậu mềm nhũn, gương mặt anh dưới ánh sáng mờ nhạt như ấn nấp vạn phần anh tuấn, vừa khiến người khác phải nở nụ cười vui vẻ, vừa khiến người ta đau đớn đến vụn vỡ. Và Jungkook lại là loại thứ 2, đau đớn đến ngây người.

Jimin chìa tay ra trước mặt cậu, đôi tay anh nhỏ nhắn, hồng hào khiến tầm mắt cậu trở nên mờ đục. Anh híp mắt cười, nói:

"Không giận thật, vậy thì quà của anh đâu?"

Jungkook chăm chăm nhìn bàn tay trắng mềm trước mặt đến quên cả chớp mắt, đôi tay cậu máy móc đưa vào túi lấy ra quả cầu tuyết nhỏ. Từng hạt tuyết nhỏ li ti nương theo hành động của cậu mà lơ lững rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Một vài bông tuyết dịu dàng đáp nhẹ rồi đọng lại trên cánh hoa Tử đinh hương khiến màu tím nhàn nhạt nổi bật giữa quả cầu trắng xóa.

Cậu đặt quả cầu vào bàn tay mềm mại của anh rồi nhanh chóng thu tay lại.

"Em không biết anh thích không nhưng mà hoa tử đinh hương rất có ý nghĩa đấy"

Jimin mân mê món quà long lanh, cố tình lắc mạnh khiến những hạt tuyết lơ lững để lộ cánh hoa tím nhạt mỏng manh như những cánh bướm. Gương mặt anh vô thức vẻ lên một đường cong thanh tú mà nhìn cậu khiến đáy lòng cậu như run lên một nhịp.

"Anh thích nó đến như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Jungkook cúi đầu nhìn xuống, rèm mi cong dài khẽ run lên rồi dịu dàng khép lại, che đi những ngỗn ngang chạy qua đáy mắt. Cảm giác lúc cậu tặng anh sợi dây chuyền đột nhiên hiện lên trong đầu khiến cậu vô thanh vô tức mĩm cười ngây dại.

Cả hai ngây ngốc nhìn nhau rồi không hẹn mà gặp cười tít. Anh vỗ vỗ vai cậu sau đó vòng tay trước ngực, từng cơn gió lạnh lướt qua mơn trớn gương mặt anh khiến những lọn tóc mềm mại rũ nhẹ xuống. Trong thoáng chốc, cậu đưa tay lên vén sợi tóc mềm mượt của anh. Hành động của cậu vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát. Đến khi lọn tóc mềm mại kia được vuốt lên, cậu mới giật mình ngượng ngùng.

"Vào trong thôi, chắc anh lạnh rồi"

"Ừ"

Cả hai sóng vai trở lại buổi tiệc. Hòa với không khí vui vẻ của hội anh em. Jimin rót một ly rượu đưa về phía cậu rồi dơ lên trước mặt, cậu cũng không ngần ngại nốc cạn một hơi như đè nén hết những nỗi lòng của mình đang âm thầm cuộn trào. Tiếng nhạc vẫn còn nương theo không khí mà bay khắp gian phòng, mọi người chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình cậu lẳng lặng ngắm nhìn anh như muốn khảm sâu vào da thịt.

***

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt ngái ngủ của cậu khiến cậu tờ mờ tỉnh giấc. Khung cảnh đêm hôm qua để lại là một đống ngổn ngang khiến cậu thở hắt một tiếng. Kiểu này mà Seokjin hyung không hét ra lửa mới là lạ. Cậu định đứng dậy dọn dẹp trước khi hai con mắt to tròn của Seokjin nhìn thấy rồi trợn ngược lên hét cho một trận thì lại bị một bàn tay ôm ngang hông níu lại. Cậu nặng nề thở gấp một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cánh tay thon dài trắng muốt của anh đang ôm lấy cậu khiến tim cậu đập loạn lên như muốn xông thẳng ra ngoài. Cậu mím chặt môi sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn ấm áp, dù là nhẹ nhàng nhưng lại là toàn bộ dũng khí mà cậu có được.

Cậu thẫn thờ nhìn gương mắt thuần khiết của anh rồi dứt khoát đứng dậy, dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua.

Khi Jimin tỉnh dậy Jungkook cũng đã dọn dẹp xong. Anh tựa đầu vào thành ghế sofa nhìn cậu đang loay hoay nấu thứ gì đó trong bếp rồi lười biếng ngáp một cái. Jungkook trở ra với một bát canh giải rượu đặt lên bàn sau đó quay sang phía anh nói:

"Anh uống cái này đi, sẽ giúp anh thoải mái hơn nhiều đó"

Jimin gật gật đầu nhìn 5 người còn lại vẫn đang ôm nhau ngủ chỉ biết cười bất lực rồi đứng dậy. Jungkook đang chuẩn bị balo thấy anh tiến về phía mình liền hạ giọng nói:

"Em đi trước đây, lát nữa gặp anh ở bệnh viện. Các anh ngủ dậy anh nhớ nói họ là em có chuẩn bị canh cho các anh rồi nhé"

Jimin mơ mơ màng màng gật đầu lấy lệ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu một cái:

"Đúng là anh em tốt"

Một câu "anh em tốt" lúc mơ màng này của anh lại vô thanh vô tức ném cậu một mạch xuống đáy băng lạnh lẽo.


_______//_________

Hé lu mọi người tui đã trở lại rùi đây
Cơ mà chiều nay tui vừa mới bị mèo cắn giờ ngón tay đang đơ ra khum nhúc nhích được luôn.

Tui nghe nói phải đi tiêm uốn ván nữa huhu

Con mèo đó phải đội ơn Jimin đi, nhờ phước của Jimin mà tui khum cạo trụi lông nó~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top