Phần Hai Mươi Mốt

...

Khung cảnh trong sân bây giờ vô cùng ảm đạm, người ở đây thì đông nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng phát ra một tí tiếng ồn nào. Nhưng ai mà ngờ sự im lặng khó xử tưởng chừng như vô tận này lại được một người sắp chết phá vỡ.. Bà hai cất tiếng gọi hắn khi thấy hắn đứng cách mình quá xa

"Ông cả..."

Được thằng Tới đỡ, hắn chầm chậm bước tới và ngồi xuống cạnh bà ấy

"Ừ.. "

Hắn vừa ngồi xuống đã bị bà chộp lấy bàn tay, nắm chặt

"Thằng.. thằng hai.."

"Được rồi! Bà giữ sức đi.. nó không sao. Chẳng qua là chảy hơi nhiều máu nên ngất đi rồi".

Biết bà hai lại muốn nói gì đó, hắn chặn ngay

"Giữ sức đã.."

"Để tôi xem!"

Ông già kì lạ cũng vừa đúng lúc đi vào, lão ngồi xuống và bắt mạch cho bà hai. Được một lát lại thả tay rồi lắc đầu nhìn hắn

"Nặng hơn anh rất nhiều, hơn nữa hình như còn có bệnh cũ.. chậc.. không cứu được..."

"Ông ơi! Má con..."

Cậu cả khóc, cậu khóc thành tiếng. Ngước đôi mắt cầu khẩn lên nhìn lão già nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu

Nước mắt cậu cả cứ lộp độp mà rơi xuống, rồi bà hai ngó sang hắn.. thấy mắt hắn cũng phớt đỏ, bà cười.. nụ cười thật sự vui vẻ

" Cuối cùng cũng có ngày ông cả xót tôi này!"

“...”

"Tôi vui lắm! Ông cả đối xử với tôi rất tốt.. đời này tôi sống thật sự không có gì để hối tiếc. Nhưng trước giờ, dẫu biết rằng ông không hề thương tôi nhưng tôi vẫn hy vọng.. tới bây giờ cuối cùng tôi cũng chờ được rồi. Chỉ cần giọt nước mắt này thôi!"

"Cả đừng khóc! Lời ông ấy nói đúng đó.. má đã mang bệnh từ lâu rồi, vốn má không tin lắm lời ông thầy trước đây nhưng chắc là đúng thật. Chỉ là má đi sớm hơn một chút.. sau này con nhớ phải thay má chăm sóc cha thật tốt nghe chưa... Với lại, con cũng không còn nhỏ nữa.. Nhanh nhẹn một chút, đến lúc nên tìm vợ rồi... "

" Ông cả! Ông đừng bận tâm lời con Duyên nói lúc nảy mà nghi oan cho em Mẫn.. em ấy thương ông chỉ có hơn chứ không kém tôi đâu..."

".... "

Nhìn hắn lần nữa rồi bà cũng nhắm mắt... Điền Chính Quốc hắn thật sự rất tốt số! Cả đời tìm được một người thương mình hết lòng hết dạ đã rất khó, hắn lại được tận hai..
.....
______ Một tuần sau______

Cánh cửa phòng cậu hai kẽo kẹt mở ra, cậu cả bước vào rồi nhẹ nhàng khép lại. Tay cậu bưng tô cháo nghi ngút khói đi nhanh lại đặt lên giường

"Sao hôm nay anh cả lại đích thân mang cháo cho em vậy?"

"Hỏi nhiều làm gì? Tự ăn hay để anh đút?"

Cậu hai im lặng mà nhìn anh cả mình, cậu thừa biết cậu cả vào đây không chỉ để đưa cháo đâu

"Thôi thì để nguội tí ăn cũng được.. chú định thế nào?"

"Dạ?"

"Là cậu Mẫn đúng không? Người trước đây chú nhắc với anh?"

“.....”

"Không muốn trả lời cũng không sao. Đằng nào anh cũng chắc chắn rồi..."

"Cậu cứu chú một mạng, chú cũng đỡ dùm cậu một nhát rồi! Coi như không nợ nữa... chú hai nghe lời anh.. nên buông rồi!"

Cậu hai cười mà nhìn anh mình, là cười nhưng không hề vui

"Em buông lâu rồi! Anh nghĩ em dám có ý đồ với vợ của cha sao?"

Đương nhiên cậu cả làm sao tin được lời này, mắt cậu buồn thiu nhìn đứa em trai của mình.
Biết cậu cả không có tâm trạng nói chơi, cậu hai cũng nói thẳng

"Em muốn lên tỉnh học".

Cậu cả gật đầu tán thành

"Ừ! Đi học xa cũng tốt. Mắt không thấy thì tâm không phiền! Đi lên đó không chừng lại trúng tiếng sét ái tình với ai đó thì còn gì bằng .. vậy chú định khi nào thì đi?"

"Chắc để qua 49 ngày của má đã.. Em sẽ thưa với cha sau"

"Như vậy cũng được, nhớ lựa lời mà nói với cha đừng để cha hiểu lầm gì hết. Mà cũng tới giờ rồi.. chú ăn đi, anh phải đi tiễn một người".
....

Hắn dắt tay em đi ngay phía sau lão già, trầm ngâm một hồi cũng lên tiếng

"Ông định đi thật sao? Tôi vẫn chưa biết ông là ai.."

"Xong việc rồi thì phải đi chứ!"

Lão quay đầu, bước tới ôm lấy em trong sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng. Hắn đã định vung tay đánh người nhưng lại nghe lão nói, giọng lão đầy hoài niệm

"Nhóc càng lớn càng giống hệt má mình.. thật sự quá giống.."

"Ông biết má con ạ?"

Vỗ vào trán em một cái, lão nhăn mặt

"Lại ông.. tao già đến vậy hả?"

Đối diện với đôi mắt bé xíu nhưng cố mở to hết cỡ của em, ông ấy lắc đầu ngao ngán.. đến điệu bộ ngạc nhiên cũng giống nhau thì thật là

"Ta là người nhìn má nhóc lớn lên từng ngày đó"

Em lại nghĩ, không lẽ ông ấy là ông ngoại của em? Nhìn có vẻ hơi trẻ để làm ông thật..

Hệt như đọc được suy nghĩ của em, lão gắt

"Là anh trai, ta là cậu của nhóc, không phải ông đâu".

Nãy giờ im lặng, hắn bỗng cất tiếng hỏi lão

"Nếu là cậu thì tại sao lúc cha má của Mẫn qua đời ông không cưu mang em ấy? Tại sao lại thành bác trưởng thôn nuôi rồi?"

"Thân tôi tự lo còn chưa xong, vác theo nó thì làm gì có một cục bột theo anh như bây giờ".

Xót cho tuổi thơ cơ cực của em, hắn lại bực bội chất vấn cậu già

"Nhưng chỉ vì nhiêu đó mà ông đành tâm vứt em ấy một mình đầu đường xó chợ hả, lỡ đâu.."

"Không có lỡ đâu, ai nói với anh là tôi vất nó ngoài đường. Tôi dắt tay nó đến nhà lão Trịnh gửi đàng hoàng.. nếu không phải nợ tôi một ân tình thì đời nào lão già kẹt sĩ đó lại có chuyện nhặt một cục nợ về nuôi chứ.."

"Cậu nói này Mẫn, má con bây cũng thật là.. tại sao cứ thích lấy chồng già vậy hả? Mà thằng nào cũng khiến cậu mày ưa không nổi! Hết thằng cha mày, giờ tới thằng chồng nữa.."

"Không ưa thì giờ Mẫn cũng là của tôi rồi! Không cho ông gọi tên Mẫn nữa".



(.......)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top