7

- Gì cơ?

Hắn đang đùa đúng không? Sao khi không lại đòi đi làm 'người yêu'. Xung quanh hắn đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, hắn lại đi yêu cầu một nam nhân làm cái kia chứ.

- Đừng vội từ chối, nên nhớ. Cậu không có quyền từ chối đâu. Với lại tôi còn chưa nói xong, ý tôi là muốn cậu đóng giả làm người yêu ba tháng, giúp tôi xử lý vài rắc rối, không những giúp cậu xóa nợ, tôi cũng sẽ cho cậu vài phúc lợi. Suy nghĩ cho kỹ.

- Là chỉ đóng giả làm người yêu thôi đúng không?

- Đúng.

Phù.. may quá

- Vậy tôi sẽ làm.Nhưng với một điều kiện.

- Anh không được làm ra hành động quá phận với tôi. Sau khi hoàn thành, coi như ngài cùng tôi không có quan hệ.

- Được. Nhưng trong một vài trường hợp, cậu phải hợp tác với tôi, được chứ?

- Được.

- Còn điều kiện nào nữa đúng không?

- Hiện tại chưa nghĩ ra.

- Vậy cậu hết cơ hội rồi. Tối thứ bảy, sáu giờ tôi sẽ đến đón cậu.

- Chúng ta sẽ đi đâu cơ?

- Đến lúc đó cậu sẽ biết. Còn bây giờ, trở lại làm việc đi.

- Ò...Vậy tôi đi đây.

--

Jimin buồn chán nằm trên sô pha, mắt nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ. Đã hơn 6 giờ, vậy mà tên kia còn chưa chịu đến đón cậu. Đã vậy còn hại cậu phải kết thúc giấc ngủ trưa quý giá lúc 4 giờ chỉ để chuẩn bị. 

Hắn không nói sẽ dẫn cậu đi đâu, cũng không dặn phải mặc gì. Cậu đành chọn cho mình một chiếc sơ mi màu hồng rộng thùng thình cùng quần be. Người khác nhìn vào chắc chắn không ai nghĩ Jimin vừa tốt nghiệp đại học đâu. 

Kim phút chỉ tới số 6, cuối cùng điện thoại cùng dòng số lạ reo lên. Jimin lập tức bắt máy.

- Alo

- Xuống đi, tôi tới rồi.

Tút.. tút

Jimin nhìn màn hình tắt phụt trong khi cuộc gọi còn không kéo dài được 3 giây. Đại ma vương đúng là đại ma vương mà, vừa xấu tính vừa thô lỗ. Để người ta đợi đã đành, vừa đến lại dở giọng điệu ra lệnh đó.

Đáng ghét quá đi aaaaa

Hậm hực bước xuống sảnh chung cư. Giữa sảnh đi rộng lớn, một bóng dáng cao ráo điển trai thu hút vô số ánh nhìn. Nam nhân đã cởi bộ vest sang trọng nghiêm túc thường thấy, vận lên mình chiếc áo len cổ lọ màu đen, áo khoác măng - tô dài đến gối cùng màu. Mái tóc tùy ý xõa trước trán cũng không thể che được khí tức cùng phong thái lãnh đạm đầy uy hiếp. 

Mỗi lần nhìn thấy hắn, Park Jimin cậu thú thật luôn thể không kiềm chế sự trầm trồ cùng ngưỡng mộ. Người như hắn luôn là hình mẫu mà cậu muốn trở thành, nhưng dù cậu có cố gắng bao nhiêu năm vẫn chỉ có bộ não là phát triển. Ông trời không cho ai tất cả nhưng hắn lại có tất cả còn cậu lại chẳng có gì cả. Ông trời thật bất công mà.

À không, ông trời ban cho hắn cả cái tính tình thô lỗ xấu xa kia nữa. 

Jeon Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, tranh thủ xử lý chút công việc còn tồn đọng giết thời gian. Đến khi hoàn thành thì người kia cũng đã xuống tới.

- Xin lỗi. Do kẹt xe nên để cậu phải đợi.

Còn biết cả xin lỗi nữa cơ.

- Không có gì. Vậy giờ chúng ta đi đâu? 

- Ra xe hẳn nói tiếp. Bên ngoài gió lạnh

- Ừm 

Hắn không nhắc cậu cũng không cảm thấy, nãy giờ bận hậm hực người nào đó đến cả áo khoác cũng quên cầm theo. Dù trời chỉ mới tối nhưng mỗi chiếc sơ mi mỏng cũng không thể cản được khí lạnh xâm nhập.

Hai người cùng ngồi vào xe. Chiếc xế hộp sang trọng lăng bánh hướng về một nhà hàng ở khu vực ngoại ô, nới hắn thường xuyên tụ tập cùng đám bạn thân.

Park Jimin nhìn con đường ngày càng vắng vẻ. Có chút hoang mang muốn hỏi, nhưng chưa đợi cậu nói, hắn đã lên tiếng trước.

- Cậu đừng lo. Chỉ là dẫn đến gặp anh em của tôi một chút.

- Ngay cả trước mặt bạn bè anh cũng muốn đóng giả sao.

- Muốn lừa được địch, trước mắt phải qua mặt được người của ta. Hơn nữa tối nay cũng có người tôi cần cậu đối phó, giúp tôi cắt đứt cái đuôi này.

- Thì ra là mượn tôi làm cái cớ để cự tuyệt người ta.

- Đúng vậy. Nên cậu biết điều hợp tác một chút.

- Vậy tôi cần phải làm gì a? Nếu bị bạn anh hỏi đến thì phải làm sao.

- Cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần hợp tác diễn tốt một chút. Nếu có ai hỏi đến cứ nói tôi với cậu quen nhau được một năm.

- Tôi biết rồi.

Xong cuộc đối thoại, không gian trong xe lại rơi vào yên lặng. Hắn chuyên tâm lái xe, còn cậu lại ngẩn ngơ nhìn cảnh vật hai bên đường không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ thế duy trì tầm 20 phút sau thì bị tiếng nói của hắn hắn đánh thức.

- Tới rồi.

-...

- Khoan đã. Ngồi yên.

Park Jimin đang định xuống xe thì bị tiếng nói của hắn ngăn cản. Chỉ thấy hắn lấy ra từ túi áo một vật nhỏ. Đưa tay về phía cậu yêu cầu.

- Đưa tay đây

Cậu còn chưa biết hắn muốn gì. Chỉ là khi bàn tay vừa đặt lên tay người kia, cảm giác lành lạnh của kim loại truyền tới. Một chiếc nhẫn vừa đơn giản vừa tinh tế được đeo vào ngón giữa, trùng hợp lại khớp như sinh ra đã dành cho cậu. 

 -Đây là?

- Đạo cụ.

Nói xong còn cố ý dơ bàn tay phải của mình lên, bây giờ Jimin mới để ý, trên bàn tay nam tính của hắn ngoài những tattoo be bé còn có một chiếc nhẫn ngự trị trên ngón giữa, kiểu dáng cũng giống hệt như của cậu chỉ là có phần to hơn.

- Trong ba tháng, nếu không có sự đồng ý của tôi, tuyệt đống không được tháo ra.

- Tôi biết rồi.

- Còn nữa, chú ý cách xưng hô. Nói lại tôi nghe xem. 

- E..Em biết rồi.

- Ừm. Xuống xe

Không đợi cậu phản ứng, hắn đã xuống xe trước, còn cố tình quay lưng lại chờ cậu vì không muốn cậu thấy được nụ cười mãn nguyện không thể kiềm chế của mình. Mà Jimin thấy người kia xuống cũng lật đật theo sau. Jeon Jungkook sau khi khắc chế tâm tình bất ổn định đứng lại chờ cậu. Đến khi Jimin bắt kịp mình liền đưa tay nắm lấy tay người bé hơn kéo về phía mình, thuận thế choàng qua eo nhỏ giam cậu trong vòng tay.

- Đi thôi.





















-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top