5

Trước sảnh tập đoàn Jeon thị, một dáng người nhỏ nhỏ lon ton hoà vào dòng người đang tất bật đi làm. 

Mới ngày nào còn phải vật lộn hơn ba mươi phút để tìm phòng nhân sự, rụt rè làm quen mọi người tại nơi làm việc mới. Vậy mà bây giờ Jimin đã làm việc được gần một tháng, quen thuộc với công việc và quen biết được nhiều đồng nghiệp vui tính trong văn phòng.

Và cả, hôm nay cũng tròn 30 ngày cậu quên mất lời hứa với người nào đó.

- Xin chờ một chút

Jimin hai tay sách gần chục cốc cafe lẫn trà sữa, đẩy nhanh bước chân để bắt kịp chiếc thang máy sắp đóng lại. Người bên trong cũng rất phối hợp nhấn giữ thang máy cho cậu.

- Cậu đến tầng mấy?

- A tôi đến tầng 15, cảm ơn anh.

Vì phải đi nhanh, khi vào đến thang máy hơi thở của cậu có chút gấp. Có chút bất ngờ trước câu hỏi của vị nam đồng nghiệp, nhưng vẫn kịp thời nở nụ cười híp mắt thương hiệu cảm ơn người trước mặt làm người kia đứng hình mất ba giây.

- Không có gì.

Sao màn tương tác của Jimin cùng vị nam đồng nghiệp kia, trong thang máy liền rơi vào im lặng, bên trong có bốn người. Jimin, vị nam đồng nghiệp kia cùng hai người người đứng phía sau nãy giờ vẫn bảo trì yên lặng. Dù không quay đầu lại nhìn, nhưng hai thân hình cao lớn phía sau chắc chắn là hai người đàn ông. Rõ ràng đều là nam nhân, nhưng ba người kia đều có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. 

Jimin còn đang sầu não vì nỗi khổ mang tên chiều cao lâu lâu lại tái phát của mình, lại không hề để ý vẫn luôn có một ánh mắt phía sau vẫn luôn quan sát cậu từ khi bước vào thang máy.

Jeon Jungkook híp mắt, kín đáo quét một vòng từ trên xuống dưới người trước mặt. 

Cái thân hình be bé một mẩu cùng chất giọng trong trẻo,

Chiếc áo sơ mi rộng vừa phủ qua mông, eo thon cùng cặp đào ngon nghẻ lúc ẩn lúc hiện,... đặt biệt là mùi hương đào tươi len lõi trong không gian kín. 

Không thể nào hắn quên được. Đôi môi mỏng câu lên một nụ cười đắc ý.

Bé con, gặp lại em rồi.

--

- Mọi người ơi, cafe cùng trà sữa đến đâyyy.

Văn phòng làm việc trở nên nhộn nhịp, mọi người rối rít cảm ơn Jimin vì đã mời nước, còn không quên khách sáo trách móc cậu lần sau đừng phung phí như vậy. Jimin cười đến híp cả mắt, xua tay liên tục nói với mọi người không sao. Bởi vì cậu vừa thành công ký hợp đồng với một khách hàng lớn, nên muốn mua chút quà để cảm ơn đồng nghiệp đã giúp đỡ.

Mọi người trong văn phòng của Jimin đều rất tốt. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, cậu cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh ma mới bị ma cũ bắt nạt. Đồng nghiệp thấy cậu vừa lễ phép lại đáng yêu xinh xắn, vừa không thể bắt nạt mà còn gọi cậu là em út vàng của tổ kinh doanh.

Có lẽ, cuộc sống của Jimin đang trong giai đoạn bình yên nhất. Chỉ sợ ông trời thấy cậu bình yên quá lại không cam tâm, muốn tạo thêm chút sóng gió cho tháng ngày sắp đến trong cuộc đời của Park Jimin.

--

- Thư ký Kim, đem toàn bộ hồ sơ nhân sự của tầng 15 lên cho tôi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top