4
- Anh ơi? Anh gì ơi?
Jimin hoang mang nhìn người đang ngẩn ra. Sau khi bôi thuốc xong cho hắn liền muốn tách khỏi tư thế mờ ám của hai người, nhưng vừa muốn nhấc mông liền bị tay hắn ghì chặt đến nổi eo cũng muốn đỏ cả lên. Muốn hắn buông nhưng gọi lại chẳng thèm phản ứng cứ nhìn chăm chăm vào cậu.
Tiếng gọi lần thứ ba của Jimin thành công khiến hắn tỉnh táo trở lại. Nhìn người nhỏ quân áo chỉnh tề trước mặt, chậm rãi thả lỏng tay. Chết tiệt, nãy giờ hẳn đã tưởng tượng tới cái viễn cảnh quái quỷ gì vậy chứ.
Jimin được hắn buông tha liền thở phào nhẹ nhõm. Khẽ lên tiếng phá hủy bầu không khí im lặng.
- Ừm.. chuyện va phải anh, tôi thật sự xin lỗi. Cũng cảm ơn đã xử lí vết thương cho tôi. Còn cái áo, tôi chắc chắn sẽ đền bù cho anh. Anh thấy thế nào?
- Được thôi. Đưa tôi phương thức liên lạc của cậu, đảm bảo cậu không bỏ trốn.
- Được a. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ trốn đâu.
Nhận được số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc ghi tay của cậu, dòng chữ nét nót y hệt mấy nhóc tiểu học.
- Tên?
- Jimin, tên tôi là Park Jimin. Còn anh?
Hắn không đáp, chỉ lục tìm trong ví một tấm danh thiếp màu đen sau đó đưa cho cậu. Jimin nhận lấy tấm danh thiếp từ hắn, bên trên chỉ ghi tên của hắn cùng một dòng số.
- Jeon Jungkook?
- Ừm.
- Tôi chắc chắn sẽ liên lạc cho anh. Còn giờ, tôi có thể đi rồi chứ?
Khi nãy có lướt qua địa chỉ nhà của cậu, là một toà chung cư gần đây. Hắn có muốn theo cậu về đến nhà cũng không thể trong tình trạng hiện tại. Không cam tâm tình nguyện thả cậu đi. Nhìn theo bóng lưng vừa ra khỏi xe liền chạy trối chết của cậu, đôi muôn mỏng lần thứ hai trong ngày cong lên một nụ cười không rõ ý tứ.
- Jimin. Hẹn gặp lại.
---
- Giải tán.
Giọng nói vừa cất lên, toàn bộ người trong văn phòng đều kín đáo thở phào một tiếng. Thầm kêu gào, cuối cùng cũng thoát được tên ma vương này, mỗi lần họp cùng Jeon tổng không khác nào đi đánh trận ở biên cương.
Nhìn đám người lố nhố kéo nhau khỏi phòng họp, hai hàng mày cau chặc suốt 3 tiếng cuối cùng cũng có dấu hiệu giãn ra.
Không hiểu vì sao tính tình hắn hơn một tuần nay đặc biệt xấu, lúc thì đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại bất động không nói gì. Nhưng một khi hắn mở miệng, tất cả mọi người đều bị hắn chỉnh đến xanh cả mặt, bất kể họ làm gì đều không thể làm vừa lòng hắn.
Không phải trước đây hắn cũng hiền lành gì cho cam. Chỉ là gần đây, tần suất hắn nổi điên ngày càng thường xuyên. Hiển nhiên chiếm vị trí đại ma vương trong lòng tất cả nhân viên của Jeon thị.
Mà Jeon Jungkook sau khi trở về từ phòng họp, tay xử lý tài liệu, nhưng mắt lại luôn nhìn về phía mảnh giấy ghi số điện thoại cùng một địa chỉ nằm ở góc bàn. Là vật duy nhất mà người kia để lại sau đêm đó.
Tên nhóc đó, hơn 10 ngày vẫn không thèm liên lạc với hắn. Mà với một kẻ cao cao tại thượng như Jeon Jungkook, đời nào chịu hạ mình chủ động liên lạc với người khác.
Đồng thời cũng 10 ngày qua, Jimin thành công ngự trị tâm trí hắn. Chỉ cần hắn nhắm mắt, hình ảnh cùng gương mặt xinh đẹp ấy lại hiện lên trong đầu, con mèo hư hỏng đáng ghét. Không chỉ tức giận, hắn còn cảm thấy khó hiểu.
Hắn cũng không phải chưa từng nếm trải qua tình dục, càng không phải kiểu đàn ông có thể nổi lên dục vọng bất cứ lúc nào. Chỉ cần hắn không hứng thú, có là minh tinh hạng A trần truồng đứng trước mặt cũng không thể lay động. Nhưng hôm đó, hắn thậm chí không tự chủ được chỉ vì cặp mông tròn lẵng kia đặt trên người, thậm chí khao khát muốn làm một người trong lần đầu gặp mặt.
Mỗi lần nhớ lại đôi môi đầy đặn cùng đôi mắt ngập nước của cậu, hắn suýt thì cương lên.
Và cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất đủ khả năng làm được điều đó
Jeon Jungkook, hắn nhất định phải bắt người về.
Nhưng bắt về bằng cách nào thì phải để hắn nghĩ đã...
--
Trong khi kẻ nào đó đang rối bời chỉ vì một con mèo mang tên Park Jimin. Thì nguyên nhân gây ra hậu quả kia lại đang phè phởn nằm trên giường, gương mặt tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng.
Jimin vừa trúng tuyển thực tập ở Jeon thị aaa
Cầm thư mời trên tay, thiếu điều muốn đứng lên giường nhún nhảy một trận. Chưa kể đến cơ hội thành nhan viên chính thức, chỉ cần được làm thực tập sinh của Jeon thị, cậu đã không phải lo lắng sinh hoạt phí hằng ngày nữa rồi.
Vội chạy đến tủ đồ tìm một bộ đồ đẹp nhất, ngày đầu tiên đi làm phải trông thật tươm tất mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top