Chap 9 - Hành Hạ.
Nhớ ngày Cậu chảy khỏi Phủ. Đêm lạnh bước đi trong đêm tối không khiến Cậu quên đi vết thuơng đau trên miệng, nam tử hán đại trượng phu như cậu sao lại khóc chứ.
Đi mãi cho tới khi một đám áo đen xuất hiện, bọn họ chặn đường Cậu.
- Các người là ai ?
- Bắt lấy.
-Này... Các ngươi... Các ngươi....
Không biết tại sao lại vậy nhưng tự nhiên bị bắt lại Cậu chạy nhanh như gió nhưng vấn không thoát được. Một tên mạnh tay kéo áo Cậu lại khiến thân hình không vững ngã xuống đất, đã vậy bọn chúng còn đánh Jimin một trận tả tơi. Cậu ngất đi trong mơ màng.
Vùa tỉnh dậy ngay lập tức đã thấy Joo-Ran ngồi chễnh chệ trên ghế đối diện với Cậu. Ả ta miệng phả ra làn khói mờ.
- Tỉnh rồi à?
- Joo-Ran?
Định xông tới nhưng lại nhận ra bản thân đang bị trói, cự quậy trong vô dụng càng khiến cho Joo-Ran thấy Cậu thất bại.
Hôm trước ả vừa bị đánh tới xưng bụng lên vậy mà giờ, nhìn cậu bất lực trong cái tình cảnh bị trói. Ả ta tiến tới vương chân đá mạnh vào mặt cậu tới quay mặt đi.
Bỡ ngỡ với cú đá đau tới run rẩy, Jimin vừa kịp quay mặt lại ngay lập tức bị Ả ta đá thêm phát nữa.
- Ta nhớ từng lần ngươi Tát Ta... Giờ ta trả đủ. Đáng lẽ Ngươi không nên đụng tới Ta đã không vậy.
- Joo-Ran... Ngươi cũng chỉ là một kĩ nữ bám Vương Gia. Dù có hành hạ ta ra sao thì cái thân phận Ngươi cũng dưới gót chân ta vạn lần.. Ha..
Ả ta nghe vậy càng tức giận. Lại cầm lấy chén trà nóng quăng vào người Cậu. Chén nóng rơi xuống, nước lênh láng trên đùi Jimin nóng không chịu nổi.
- Ha... Đúng là ta không thể đối phó ngươi nhưng nếu Ngươi ở đây mãi mãi thì chắc chắn.... Ngươi sẽ phải dưới Chân ta. Vương Phi giờ thành kĩ nữ thì đúng là tuyệt vời.
- Ngươi không sợ Vương Gia biết thì dù Ngươi là Ái nữ Hắn yêu nhất cũng không thoát tội chết .
- Vương Gia coi ngươi như bù nhìn thì sao phải sợ, Ta cũng đã hỏi Vương Gia tại sao lại vẫn đồng ý lấy Ngươi dù Vương Gia chả có tý tình cảm gì với ngươi... Vương Gia nói, cũng là ý chỉ của Bệ Hạ ta chỉ theo lời còn nay mai lấy về Ta cũng chỉ coi như vật cảnh... Còn Nàng ta lấy về làn Thứ nhưng Ta sẽ không vậy mà bỏ rơi Nàng đâu.
" Tại Sao ta lại động Tâm với Nàng " câu nói đó như vang lên trong chính thâm tâm. Jimin lặng mình nhìn Joo-Ran nhưng ngay lập tức bị cô Ta tát thẳng vào mặt. Hai... Ba liên tiếp cậu bị tát tới khi chính tay Ả đau không tát được nữa mới bỏ mặc cậu lại.
- Rốt cuộc thâm tâm Ngươi có Ta hay không... Tại sao...
Ngày tiếp theo bọn chúng lại dùng cực hình đối với Cậu. Ép Cậu uống trà nóng tới mức rát bỏng lên, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng, hai tên thuộc hạ dùng gậy đập vào Cổ cậu. Tức máu trào ra, nói không ra tiếng trong tiếng cười của Joo-Ran.
Ả ta đổ một trào nước lạnh vào người Cậu. Lạnh buốt tới rợn người, rồi bỏ cậu vào cũi nhìn đói gần 3 ngày.
Giọng nói Cậu không thể phát ra liên tục ọc máu không ngừng. Đầu óc mơ màng nhìn đám người không coi cậu ra gì kia. Nước mắt cứ đong đong trên mi mắt nhưng không rơi.
Những ngày tiếp đó, Cậu bị kẹp tay. Dùng gậy banh chân ra tới không khép lại được. Rồi cứ Hai na ngày bị nhét giấy vào miệng bắt Cậu ăn hết.
Cực hình này khiến Cậu đôi lúc chết đi trong mơ màng nhưng lại sống lại trong kì diệu.
Tỉnh dậy từng đầu ngón tay đỏ ửng lên vì hôm qua bị nhúm vào nước nóng. Miệng chỉ ậm ừ được vài Câu thực sự Cậu không còn là Cậu của mấy hôm trước nữa.
- Joo-Ran Tiểu Thư nếu Người tiếp tục vậy sớm sẽ khiến Cô ta chết đó.
- câm miệng? Ai cho ngươi xen vào. Tự mình chuộc lấy thì tự mình chịu, cô ta dám đánh ta trước mặt Vương Gia thì ta hành Cô ta thừa sống thiếu chết.
- Nhưng vậy... Quá tàn nhẫn.
- Im mồm.... Mai ta sẽ bán cô Ta cho một ai đó.
- ....
Nữ nhân kia cũng chỉ biết im lặng, nhìn Cậu nằm im trong góc khuất bản thân không cử động được. Máu miệng từ từ ứa ra. Cô ta tiến tới vuốt nhẹ mái tóc Cậu, thủ thỉ hy vọng cậu sớm trốn thoát.
....
Chiếc kiệu được rước tới Phòng, một mụ bà tay dìu Cậu vào trong.
- Công Tử đợi Lâu.
Jong-Ho ngạc nhiên, nhìn thấy Mỹ nữ thân yếu ớt đang được dìu tới. Khăn còn chùm kín đầu.
- À tới rồi à? Vậy cứ đặt đây rồi mau ra ngoài đi.
Mụ bà vâng dạ đặt Cậu ngồi dựa vào thành giường. Rồi nhanh chóng ra ngoài.
Jong- Ho tiến tới, mở khăn chùm đầu Cậu ra thì ngay lập tức bị Jimin phật tay. Cậu lùi lại.
- Này.... Này ta không có ý hại gì Người cũng không muốn có ý đồ xấu.
- Ưm...
Cậu kêu lên tiếng. Tay còn bị còng sắt chỉ biết lùi lại.
- Người có phải là Vương Phi không?
Cậu nghe vậy lập tức mở khăn chùm đầu ra. Thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt kiêu xa sắc nhọn nhưng lại đầy vết tích. Mái tóc nâu búi gọn lên, ánh mặt như sự cầu xin. Jimin gâth đầu lia lịa, nhìn quanh cậu thấy một tờ giấy liền lấy. Dùng chính máu mình viết chữ.
- Vương Phi...
" làm ơn... Cứu ta "
- Vương Phi ngươi thật là ngươi là mà Vương Gia tìm kiếm.
" Vương Gia có ở đây không? "
- Ta vừa báo tin với Vương Gia... Người cứ từ từ.
Jimin khựng lại, bản thân không nói được cũng không muốn nói nhiều. Im lặng ngồi một góc nhìn ra ngoài , thật may mắn khi Cậu gặp được Người có thể cứu mình.
- Vương Phi! Người có phải đã ở đây từ ngày biến mất.
Jimin gật đầu.
- Vương Gia đã rất lo lắng cho người , sai thuộc hai tìm người khắp nơi không ngờ Người lại ở đây.
Jimin ngạc nhiên, Cậu cứ nghĩ mình không là gì dù có biến mất thì cũng không có ai quan tâm. Nhưng tất cả đều không phải vậy, Hắn ta thực sự có động tâm Cậu.
Cánh cửa mở ra. Hắn ta xuất hiện trước mặt Cậu vẻ mặt lo lắng, Cậu vừa quay lại ngay lập tức thấy Hắn. Lòng bồi hồi tới mức ghẹn thở.
Hắn ta tiến lại " Jim... Jimin...? "
- Vương Gia! Ta tìm thấy Vương Phi đang bị giam hãm ở đây.
Jung Kook vội chạy tới ôm lấy Cậu vào trong lòng. jimin cũng mùng tới phát khóc , bản thân Cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc tới vậy. Những vết thuơng dù bị chạm vào đau nhứt nhưng sao có thể khiến Cậu bận tâm nữa chứ.
- Chuyện Này là Sao? Tại sao Vương Phi lại ở đây?
- Chính Ta cũng không biết nhưng có lẽ Vương Phi bị bắt vào đây.... Làm kĩ. May thay Ta lại là Người đầu tiên mua Nàng nên.
Jimin quơ quơ tay nhưng vô tác dụng, cậu không thể nói cũng không thể phát ra âm thanh bất kì. Khiến Jung Kook càng khó hiểu .
Tự nhiên cơn đau cổ họng nhói lên, ọc ra dòng máu đỏ tươi rồi Cậu ngất đi trong kiệt sức.
- Jimin...
- Vương Gia...
Jong-Ho nhìn lên cổ Jimin thấy những vệt đỏ tím đan xen. Hắn ta thì lo lắng, đặt Cậu xuông giường nhìn sang Jong- Ho .
Anh Ta hiểu ý lại tới, sờ lên vệt trên vệt cổ. Nhìn xuống dưới nữa và Anh ta cũng không ngần ngại cởi đồ Cậu ra. Sững người phát hiện Ra là Nam nhân.
- Không phải Nữ nhân ư
- Ngươi từng vòng vo nhanh xem Jimin bị sao đi.
- à Ừm... Ngạc nhiên thật khi khẩu vị của Vương Gia giờ lại thành Nam nhân.
Jong-Ho chỉ ra từng chỗ tím bấm và nhất là Cổ.
- Ngươi nhìn xem.. Cổ họng bị phá tới mức không nói được . Toàn thân thì đầy vết thuơng, tàn nhẫn. Bọn tiện nhân này hình như chán sống rồi mới chạm vào người Hoàng Thất.
- Vậy Y còn nói được không.
- Được chứ nhưng chắc còn lâu mới hồi phục.
- Ngươi có biết ai là người điều hành cái Điếm này không Jong-Ho.
- Ai biết nhưng... Sớm muộn người đó sẽ quay lại. Người muốn tìm như cách cũ hay là muốn chơi kiểu mới.
- Ta đoán nên chơi cách mới.
Jimin bị dìu tới nơi cũ sau khi tiếp xong, khăn chùm đầu vẫn còn đó. Cậu uể oải ngồi xuống.
- Ha.... cô ta dùng thân rồi nhỉ Bà.
- Đúng đấy, không ngờ hôm nay lại ngoan ngoãn tới vậy. Nghe nói khách quan đó khá hài lòng thưởng hậu hĩnh cho Cô Ta nhiều lắm.
- Thuởng gì Hậu hĩnh vậy??
Joo-Ran từ sau nói vọng, bản thân tiến tới trong cái cúi đầu của Người khác. Joo-Ran nhìn sang cái thân phía dưới kia, cô ta gạt tàn xuống người Cậu.
Jimin giật mình lùi lại. Tiếng cười ả vang lên.
- Haha.... Tuần sau là Thành Thân của Ngươi với Vương Gia. Từng lo buổi Thành thân sẽ vấn diễn ra nhưng Tân Nương là Ta...
- Joo-Ran Tiểu Thư sắp làm Vương Phi.
-Đúng vậy, nếu ta một bước lên làm Vương Phi thì cái mạng nhỏ Ả tiện nhân này cũng như cỏ rác.
Joo-Ran lại dùng chân đá lấy vào Bụng Cậu. Không một chút tiếng rên rỉ từ Cậu Khiến Ả ta cũng có chút khó chịu lại đá thêm cái nữa.
Mở chùm đầu ra, hiện hữu trước mắt Ả là Một Nam nhân thân hình cường trán khác với lúc nãy. Gương mặt nhìn Ả Ta khiến Ả sợ hãi tới mức run lên.
- Xin Chào Mỹ Nhân Ta Yêu Thương ngày trước.
- Ah..... A.... Vương... Vương Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top