ĐIẾM

       Tên này...jimin? park jimin? không thể nào....

" nè anh gì ơi!?"

Lẫm bẫm phút chốc, Jungkook khẽ giật mình.

" Cậu là Park Jimin?"

" Không. tôi là Lee Jimin"

Không thể được, thật sự rất giống cậu ấy

  Cảm thấy quên mất đi nhiệm vụ của mình, JungKook lớn tiếng

" CẬU CÚT VÀO TRONG! TÔI VẪN CHƯA CHO CẬU RA NGOÀI NẾU CẬU CÒN LANH CHANH NHƯ THẾ NÀY ĐÂU"

Jimin xịu mặt giật mình, không ngờ người ấy cũng có vẻ si tình...

Nước mắt cậu có vẻ cũng đã thấm đầy mi, cậu sợ bị đánh lắm.......

-----------------------------

FlashBack

" ê thằng Jimin kìa tụi bây!"

" thằng gay haha"

"đánh nó đi"

"đúng rồi"

"thằng gay dám cướp bồ của tao, mày chết đi"

----------------------------------------------------------------

Cậu là như vậy, luôn nhận được một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, chẳng ai muốn, đều đó là hiển nhiên.......

" thằng điếm"

Cái tên mọi người gọi cậu chằng mấy hay ho gì cả. có phải vì họ đã định sẵn được tương lai?

Cậu không muốn làm cái nghề bẩn thỉu đó! Cậu không muốn bị mang danh là điếm.

Cậu muốn như bao người. Được đi học. Được có bạn bè. Được yêu thương

Chứ cậu không muốn bị đánh

từ nhỏ đã cậu đã yếu ớt. Khóc nhiều cảm xúc của cậu dường như cũng chỉ là hư vô. Cậu vẫn lẵng lặng như vậy.

______________________________________

" Đúng là bánh bèo!"

Jungkook thốt lên lời khiến Jimin như chết lặng, giờ thì nước mắt rơi thật rồi..cậu cố gắng né tránh ánh mắt đó, nhưng cậu lại rất yếu đuối.....

" tôi nghĩ dường như không có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.."

" tôi chẳng hiểu vì sao..."

" mãi chẳng hiểu.."

.

.

Cả một ngày đó, cậu cứ núp đằng sau cánh cửa. Như bị cô độc với thể giới,nhưng không..đó là tự nguyện.

Có lẽ...không nên rung động sớm đến như vậy........

.

.

.

Cốc cốc *

" Cậu Jimin! Cậu mà không ăn thì tôi giết cậu đó!"

Sao lại giữ lại nó làm gì? thật phiền phức. không thể hiểu ý định của JungHo.

" không. tôi sợ giọng nói đó. đừng giết tôi!"

..

..

..

" ực..tôi xin lỗi cậu"

Khung cảnh nặng nề, giọng nói vang lên, lấp loáng sau cánh cửa..

Cậu dựa đầu vào cửa, miệng cười, mắt khóc..

Cũng như nhận được tín hiệu sau cánh cửa. hai người như có một đường biên phân cách..

" đáng..đáng lẽ ra..ực..tôi không nên lớn tiếng với cậu.."

Không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu mở he hé cảnh cửa nhưng chẳng thấy Jungkook đâu. khi mở hết toàn bộ, JungKook chợt ngả lui sau. Cũng may lúc đó... Jimin đã kịp ôm vào võm cổ..

" Jimin..cậu..cậu thực sự rất giống..."

_______________________________________________

oke chap sau có H nha ahihi 

Jungkook là đang uống rượu đó nha




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top