| 2 |
Park Jimin thấy những khoảnh khắc hạnh phúc cùng Jungkook chầm chậm tua lại trong tiềm thức. Như một cuộn phim cũ kĩ trong cái máy chiếu phim từ những năm hai mươi của thế kỉ trước, với hai cái ổ quay to đùng và cái cách hoạt động ồn ào. Tách americano, ly latte, bản Clair de Lune, những hình ảnh và thanh âm ấy cứ đều đều dội vào não anh, tựa một bản giao hưởng đẹp, nhưng buồn bã. Rốt cuộc, cuộn phim kẹt lại ở hình ảnh ban công với màn đêm lạnh giá, cùng những điếu Marlboro cháy dở và mùi khói thuốc vảng vất. Căn nhà nhỏ trở nên trống vắng lạ thường...
Park Jimin chậm chạp mở mắt, để rồi đôi lông mày khẽ chau lại khi mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào khoang mũi. Nắng nhạt buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ đang khép hờ, tràn lên chiếc bàn gỗ gần đó và trải dài lên bóng lưng của người đang gục đầu bên giường bệnh mà nắm lấy bàn tay anh.
Jimin không đánh thức Jungkook dậy để nói với cậu rằng lồng ngực anh đang khó chịu tới nhường nào. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, nhẹ nhàng thở, và khẽ siết đôi bàn tay kia thêm một chút, mân mê những khớp tay thô cứng của người anh yêu, nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy những tán lá xanh khẽ đưa qua đưa lại, và rồi lại lặng lẽ nhìn Jungkook đang say ngủ với ánh mắt dịu dàng. Có lẽ, anh nên tận hưởng nốt những phút giây cuối cùng này một cách thầm lặng như vậy thôi...
Trước khi anh nói lời chia tay.
...
Jungkook giật mình tỉnh giấc, lập tức đưa đôi mắt to tròn lên tìm kiếm Jimin. Anh vẫn ở đây, và Jungkook lắp bắp, một cách rất buồn cười. "J-Jiminie..."
"Chào em, Jeon." Jimin nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười, như cái cách anh vẫn làm. Nụ cười phảng phất chút mệt mỏi, nhưng vẫn khiến không gian xung quanh cậu trở nên bừng sáng, và Jungkook một lần nữa thầm rủa mình vì đã bỏ lỡ quá nhiều điều về anh. Jungkook yêu nụ cười của anh nhiều nhường nào.
"Anh.. còn thấy không khỏe chỗ nào không?" Jungkook hỏi.
"Anh ổn." Jimin trả lời. Thực ra là, không.
"Anh có muốn ăn chút gì đó không?"
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Jungkook chột dạ bởi câu trả lời hoàn toàn chẳng liên quan của anh. Jimin đang rất nghiêm túc, và điều đó khiến cậu cảm thấy có chút lo sợ. Nhưng Jungkook không hề nghĩ rằng, chưa bao giờ nghĩ rằng, anh lại có thể nói với cậu, rằng:
"Jeon, anh muốn chia tay."
Tai Jungkook ù đặc cả đi. Cậu không load được, não cậu tự nhiên dừng hoạt động khi tiếp nhận chữ chia tay, và rồi nó không xử lý ý nghĩa câu từ nữa. Jungkook khó khăn mở miệng:
"A-anh nói gì cơ.."
"Jeon, em nghe anh nói gì mà. Anh muốn chia tay."
Khả năng tư duy của Jungkook hoàn toàn đình trệ trong vòng một phút. Jungkook chưa thể nói cho tròn vành rõ chữ một câu, mà chỉ ú ớ:
"E-em.."
"Anh biết cả rồi. Anh hiểu mà."
"Kh-không phải.."
"Em có thể chia tay anh mà, Jeon. Chỉ cần em hạnh phúc thôi, anh cũng sẽ vui vẻ, thật mà. Lẽ ra em nên nói với anh sớm h-"
Chữ "hơn" của Jimin không kịp thoát ra nữa, bởi Jungkook đã đứng bật dậy, luồn bàn tay phải qua gáy anh trong khi bàn tay trái vẫn đang nắm lấy tay anh, và ấn anh vào một nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng. Jimin không kịp phản ứng, xúc cảm mềm mại trên đôi bờ môi bấy lâu nay anh khát khao, nhung nhớ khiến người anh nhũn ra. Và rồi anh nhắm mắt, để mặc cho Jungkook làm điều em ấy muốn.
Jungkook không dám hôn anh thật lâu, cậu biết hô hấp của anh đang không được khỏe. Vì vậy, cậu chỉ hôn một chút thôi (điều đó khiến Jimin có chút hụt hẫng), và nhoài người ra đằng sau, ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, như cách cậu vẫn hay làm. Hương trà xanh dịu nhẹ của Jimin lại quẩn quanh nơi mũi Jungkook, khiến cậu bình tâm trở lại, và nhẹ nhàng lên tiếng: "Jiminie, em biết em đã đối xử tệ với anh một khoảng thời gian dài..."
Jimin nhắm mắt, im lặng lắng nghe.
"Em xin lỗi... Em đã không biết rằng, anh phải chịu đựng nhiều như thế, cũng không biết rằng anh đã cô đơn đến thế nào. Em xin lỗi, vì đã làm anh tổn thương nhiều đến thế... Em xin lỗi, Jiminie..."
Hốc mắt Jimin từ từ nóng lên. Anh mềm lòng mất rồi...
"Em xin lỗi, vì đã không nhận ra rằng anh quan trọng đối với em như thế nào... Em cần anh, em chỉ có anh mà thôi, đừng làm như thế với em mà, làm ơn, Jiminie..."
"Thế còn anh thì sao? Em đã làm như vậy với anh mà..."
"Em xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em, Jiminie anh ơi..." Jungkook ôm ghì lấy anh, bàn tay trái siết chặt tay Jimin hơn, và bắt đầu nức nở, liên tục lặp lại rằng em xin lỗi.
"Anh đã rất buồn đấy, Jeon ah... Anh cũng đã rất đau, và rất cô đơn nữa..."
Jungkook lắc đầu quầy quậy, càng siết anh vào cái ôm chặt hơn.
"Anh chẳng biết làm gì hơn, ngoài chờ đợi em, và tìm đến thuốc lá. Giải khuây ấy mà... Cho đến khi anh ho ra máu, anh đã nghĩ rằng, hay là nên chết quách đi cho rồi..." Giọt nước mắt tủi thân bắt đầu chảy ra từ đôi mắt đen buồn bã của Jimin.
"Xin anh, Jiminie, anh đừng nói nữa..." Jungkook rời khuôn mặt khỏi đôi bờ vai đang run lên của anh, bàn tay đưa lên má anh, vuốt đi những giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má xanh xao, "Xin anh, đừng nói gì nữa, cũng đừng khóc nữa, xin anh..." Bàn tay trái vẫn đan vào tay Jimin, siết thật chặt, và cũng run lên hệt như đôi vai Jimin vậy.
"Jeon, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh nghĩ, chúng ta, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi..."
Jungkook cắn môi đến bật máu. Cậu sai rồi, thực sự sai rồi. Jungkook không muốn mất anh. Cơn hoảng loạn kéo đến khiến cậu run rẩy, chẳng nói được thêm điều gì ngoài gọi tên anh, cuống quít ôm lấy anh, liên tục lắc đầu và không ngừng khóc.
Trái tim Jimin đau thắt lại khi thấy Jungkook như một kẻ mất trí. Anh còn yêu cậu, rất nhiều, nhưng nỗi sợ những đêm trên ban công một mình chẳng có Jungkook ở bên, với không gian ngập tràn khói thuốc, khiến anh đau đớn không chịu được. Anh sợ, sợ cái tĩnh lặng của Seoul lúc hai giờ sáng, sợ rằng Jungkook sẽ lại một lần nữa bỏ anh bơ vơ nơi căn nhà rộng lớn, sợ em ấy sẽ lại nói ra những lời nói dối ngớ ngẩn để đi đâu đó qua đêm... Tiếp tục nghe những lời dối trá để đắm mình trong cái tình yêu nhạt nhòa của Jungkook, anh không làm được nữa...
Qua đi thật lâu, Jimin không còn nghe tiếng Jungkook nức nở. Cậu chỉ đứng đó, ôm lấy anh, để đầu anh dựa vào lồng ngực mình, và cúi đầu lên mái tóc anh để thu trọn vẹn mùi trà xanh của anh vào buồng phổi. Giữ nguyên tư thế như vậy, Jungkook khẽ khàng lên tiếng, bằng cái giọng nghèn nghẹt, nhưng cũng thật buồn. "Jiminie..."
Anh im lặng chờ Jungkook nói.
"Ai sẽ giúp anh bỏ thuốc, nếu không phải là em? Em sẽ sống thế nào đây, nếu bên cạnh em chẳng phải là anh?"
Jungkook ngừng lại một chút, để luồn bàn tay vào mớ tóc đen của anh, hạ khuôn mặt của cậu xuống đối diện với anh.
"Em còn yêu anh rất nhiều, Jiminie. Em biết, anh cũng còn yêu em... Em xin lỗi..."
Jimin thấy đôi mắt Jungkook thật buồn, thật hối hận, thật thực lòng.
"Chỉ lần này thôi, Jiminie... Chỉ lần này thôi... Anh có thể mắng em, đánh em, làm gì cũng được... Xin anh, làm ơn... Đừng rời xa em, Jiminie..."
Lần này tới lượt Jimin bật khóc.
Những lời Jungkook nói thực quá chân thành, khiến cái cảm giác hạnh phúc bấy lâu nay vẫn lẩn trốn trong anh trở về, ùa vào con tim anh như một đợt sóng chiều nhẹ bẫng, xô đổ bức tường mà anh đã cố gắng dựng nên. Anh còn yêu Jungkook, còn muốn cùng cậu nhâm nhi tách cafe khi đang nghe bản Clair de Lune, còn muốn vùi mặt vào lồng ngực rắn chắn của cậu, muốn nắm lấy đôi bàn tay to lớn của cậu, muốn rất nhiều.
"Jiminie, sao thế, đừng khóc mà..." Jungkook đưa bàn tay lên, vuốt ve tấm lưng gầy của người cậu yêu. Jungkook còn muốn thương người cậu thương quá đỗi.
"Jeon..." Jimin sụt sịt, gọi tên Jungkook.
"Em đây"
"Jeon... Hứa với anh, chỉ lần này thôi đấy nhé..."
"Em hứa, em hứa, em hứa mà..."
Và Jimin lại càng khóc tợn. Jungkook lại càng phát hoảng, lại kéo anh vào một cái ôm khác thật chặt, luôn miệng hứa rằng sẽ không có lần sau.
...
Khi Jimin thôi sụt sùi, một bên vai áo Jungkook đã ướt đẫm nước mắt.
"Jeon..." Jimin lên tiếng, giọng khản đặc vì khóc, và vì thuốc lá.
"Em đây.."
"Anh sẽ không tha thứ cho em lần thứ hai đâu..."
"Em biết rồi, không có lần thứ hai đâu."
"Em cũng nên biết rằng, tha thứ không có nghĩa là anh đã hết giận đấy nh-"
Câu nói của Jimin tiếp tục bị ngắt quãng, nhưng lần này không phải vì Jungkook. Cơn đau từ lá phổi lại ập đến, khiến anh cong người, một tay ôm lấy ngực, một tay vội che miệng, và ho đến giật nảy cả người. Jungkook hoảng hốt chạy lại, xoa lên lưng anh, đôi mắt không giấu nổi nỗi lo lắng tột độ, miệng liên tục gọi tên Jimin.
Khi cơn đau thắt nơi lồng ngực qua đi và những tiếng ho khan khổ sở chấm dứt, bàn tay Jimin lại bị phủ bởi những tia máu đỏ. "Anh không sao đấy chứ? Để em gọi bác sĩ..." Jungkook nói thật nhanh mà chẳng đợi câu trả lời của Jimin.
"Kh-khoan nào, Jeon, anh không sao, lấy giúp anh mấy tờ giấy với đã..."
Jungkook cầm mấy tờ giấy mềm, nâng đôi bàn tay đầy những máu của Jimin lên, nhẹ nhàng lau sạch rồi lấy khăn ướt lau lại, lấy vài tờ giấy khác để lau quanh khóe môi Jimin. "Anh cũng sẽ phải giải thích với em về việc này đấy, Jiminie." Jungkook hạ tông giọng, trầm khàn nói. Cậu cũng đang giận anh, vì anh hút thuốc lá, và thành ra đến nông nỗi này. Dù phần lớn lỗi là do Jungkook, cậu thừa nhận, nhưng Jimin tự làm khổ bản thân bằng thuốc lá khiến Jungkook đau không chịu được. Có lẽ nên tự đấm mình một trận trước, sau đó mới hỏi tội Jimin, như thế có vẻ hợp lý hơn, Jungkook thầm nghĩ.
"Được rồi, Jeon, nhưng chẳng phải vẫn là tại em sao?" Jimin phụng phịu khi Jungkook nhẹ miết tờ giấy lên đôi môi của anh, "Tại em hết còn gì!"
"Em sẽ đấm cho cái thằng Jeon Jungkook đó một trận sau, được chưa?"
Jimin bật cười khẽ.
...
"Cậu Park, cậu hút thuốc?" vị bác sĩ già khẽ đưa tay nâng gọng kính lên cao một chút, hỏi Jimin. Ông có vẻ không tin rằng một người thanh niên trông thật hiền lành và dễ mến như Jimin lại đi hút thuốc đến không quan tâm sống chết như thế.
"Dạ.. vâng ạ..." Jimin lí nhí trả lời. Anh sợ vị bác sĩ một, thì anh sợ Jungkook mười. Em ấy nghiêm mặt nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn người bác sĩ.
"Cậu hút nhiều chứ, phải không?"
"Dạ.. vâng ạ...", Jimin lại lấm lét quay sang nhìn Jungkook. Mặt em ấy đen lại như cái đít nồi, rồi hết-sức-kiềm-chế, hỏi anh. "Bao nhiêu điếu một ngày, hyung?"
"H-hôm nào ít thì hai, hôm nào nhiều thì bốn..." Jimin lại lấm lét đưa mắt nhìn vị bác sĩ, rồi lí nhí bổ sung: "..b-bốn bao..."
Jimin nhìn thấy đôi lông mày của vị bác sĩ bay tít lên trần nhà vì kinh ngạc, và đôi lông mày của Jungkook dính vào nhau như một con sâu róm dài ngoằng vì khó chịu.
Vị bác sĩ thở hắt ra một hơi như để cố lấy lại bình tĩnh, rồi chầm chậm nói. "Cậu Park, cậu đang bị tổn thương đường hô hấp rất nặng. Nếu còn tiếp tục tình trạng sử dụng thuốc lá quá nhiều như cậu vẫn đang làm, ung thư phổi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu nên bỏ thuốc lá đi, cậu hiểu chứ?"
"C-cháu..hiểu..." Jimin cúi gằm mặt vì xấu hổ, và cả vì tủi thân. Sao bác sĩ không mắng Jungkook nữa, cái người gây ra tất cả mọi chuyện ấy??
"Cậu trai trẻ, cậu là người nhà bệnh nhân?" vị bác sĩ hướng sang Jungkook hỏi.
"Vâng.."
"Cậu cũng nên để ý tới bệnh nhân chứ, tại sao lại vô tâm đến thế? Bệnh nhân sụt cân, gầy đi thấy rõ, các triệu chứng đều thể hiện hết ra bên ngoài, cậu không nhận ra?"
"Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu..." Jungkook im lặng. Vị bác sĩ nói hoàn toàn đúng. Cậu đã quá vô tâm.
"Chuyện đã như vậy rồi, cậu nên phối hợp giúp bệnh nhân bỏ thuốc lá. Đó là giải pháp duy nhất để khôi phục sức khỏe cho cậu ấy."
"Cháu làm được.", Jungkook kiên định nói. Vị bác sĩ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, chào hai người, rồi lặng lẽ rời đi.
"Được rồi, Jiminie, bốn bao Marlboro một ngày..." Jungkook nhìn sang, dùng cái tông giọng trầm khàn đáng sợ ấy mà nói. "Khá lắm."
"Nhưng này, rõ ràng lỗi là của em nhiều hơn!" Jimin đã rưng rưng. Anh thấy tủi thân kinh khủng, và sẵn sàng bù lu bù loa ra đây, nếu Jungkook có ý định mắng anh tiếp.
"Được rồi, là lỗi tại em, em sẽ không mắng anh đâu." Trái ngược với những gì Jimin nghĩ, Jungkook tiến lại gần, vòng tay qua hông anh, và bế anh lên.
"Jeon, Jeon, em làm cái trò gì thế, bỏ anh xuống, mau, mau!" Jimin la om sòm. Jungkook chỉ im lặng, tốc chăn lên, đặt Jimin nằm xa ra một chút, và chui vào trong, dang rộng tay ôm lấy anh, để khuôn mặt anh áp vào lồng ngực cậu.
"Anh gầy đi. Rất nhiều..." Jungkook nói, tì cằm của cậu vào mái tóc của anh, để hương trà xanh dịu nhẹ một lần nữa vây quanh cánh mũi.
Jimin không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo Jungkook, dụi đầu sâu vào lồng ngực anh đã rất nhớ nhung.
"Em xin lỗi, một lần nữa, được chứ? Nhưng hứa với em, xin anh, đừng bao giờ tự làm đau bản thân vì một thằng tồi như em nữa... Điều đó làm chỗ này của em..", Jungkook cầm bàn tay của Jimin, đặt vào nơi trái tim cậu, "..đau lắm!!"
"Ừ, anh hứa. Em cũng hứa đi, đừng bao giờ làm tổn thương anh nữa, biết chưa?"
"Ừ, em hứa."
"Nhớ đấy, thằng nhóc láu cá, sẽ không có lần sau đâu..."
"Em biết rồi, anh cũng phải bỏ thuốc nữa..."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
"Em sẽ giúp anh mà."
"Tất nhiên rồi, Jeon, anh không làm một mình được đâu!"
"Biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top