| 1 |
Park Jimin đưa tay vào túi áo, móc ra một bao Marlboro đỏ, rút lấy một điếu và đưa lên miệng. Đặt lại bao thuốc lá đã hết quá nửa vào chỗ cũ, Jimin lần mò tìm cái bật lửa, nhưng chẳng châm thuốc ngay. Rất thong thả, anh khẽ xoay vòng cái bật lửa xăng đá bằng hai ngón tay. Chiếc zippo bạc xoay tròn chẳng theo một quỹ đạo nào bởi sự lơ đãng của chủ nhân nó, người đang đứng trên ban công và đặt tầm mắt ở một nơi nào rất xa. Cái tịch mịch lúc hai giờ sáng của Seoul đối với Park Jimin thật chẳng còn gì xa lạ. Một hồi lâu sau, anh đánh lửa, châm thuốc. Cái zippo bạc cũ kĩ lại xoèn xoẹt hoạt động, ngọn lửa nhẹ nhàng vây quay đầu điếu Marlboro rồi tắt ngúm, để lại một chấm đỏ sáng rực giữa màn đêm đen đặc.
Park Jimin rít sâu một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng, mặc cho nó lượn lờ trước mặt, tan dần như màn sương. Rồi lơ đễnh nghĩ ngợi.
Anh từng rất ghét thuốc lá. Cái mùi khói thuốc khiến anh buồn nôn đến điên lên được. Anh từng chẳng hiểu thuốc lá có gì hay ho, mà họ lại hút. Trong mắt anh, mấy người hút thuốc là đều là người không yêu bản thân. Mà Jimin thì chúa ghét những người không yêu bản thân.
Đó là trước kia.
Còn bây giờ, miệng anh đang ngậm một điếu thuốc, phì phèo cái làn khói anh từng ghét. Nực cười làm sao! Park Jimin cười khẩy bản thân, rít một hơi dài khác, rồi lim dim mắt, phả khói. Anh có phải hay không, đang không yêu bản thân?
Điếu thuốc đã hết quá phần ba. Jimin dùng ngón trỏ gõ vào thân nó, khiến tàn thuốc rơi xuống bên cạnh chân anh. Chẳng phải anh không yêu bản thân. Anh chỉ là đang tự yêu lấy mình, sau những năm tháng cứ mãi đi thương người mà thôi. Có điều, tìm đến thuốc lá không phải là giải pháp tốt, nhưng cũng khá hiệu quả (Jimin nghĩ thế).
Jungkook, người anh thương, đã quá hai giờ sáng rồi, vẫn chưa về.
...
Lần đầu Jimin tìm tới thuốc lá là khi anh đang rơi vào chán nản trầm trọng. Jungkook, người anh thương, người anh yêu, dạo này cứ dần xa anh. Jimin biết vậy, trực giác mách bảo anh điều đó. Jungkook không còn thường xuyên về nhà, không còn thường xuyên bên cạnh anh như cái cách cậu đã từng. Jungkook chẳng về nhà vào ban đêm với lí do "tăng ca" (một lời nói dối ngớ ngẩn, Jimin nghĩ), cũng chẳng còn cùng anh tới quán cafe mà hai người ưa thích để thưởng thức bản Clair de Lune của Debussy mà quán hay bật, chẳng ôm anh và vùi đầu thật sâu vào hõm cổ của anh mà hít hà cái hương thơm của anh sau mỗi ngày đi làm về nữa.
Jungkook bỏ rơi anh, theo nghĩa đen. Cậu đi suốt, và bỏ mặc anh ở nhà một mình với cô đơn. Cay đắng làm sao, Jimin nghĩ.
Thuốc lá làm dịu đi nỗi buồn, người ta nói vậy. Jimin chẳng tin, nhưng đành phải thử, anh hết cách rồi. Lần đầu tiên châm thuốc, cái mùi khói ấy lại khiến anh lợm đến tận cổ. Và Park Jimin, lần đầu trong đời, thử thuốc lá, đã ho sặc sụa. Anh lè lưỡi, trợn mắt, vứt điếu thuốc xuống sàn và dậm mạnh lên nó.
Nicotine thấm vào cuống họng, khiến lưỡi anh cay cay. Một cảm giác rất khó chịu, nhưng cũng rất dễ chịu.
Lần thứ hai thử, Jimin cố gắng được nửa điếu thuốc, rồi lại sặc sụa ho.
Lần thứ ba thử, Jimin đã tập làm quen được với nó, và biết cách điều chỉnh hơi thở. Khi hít vào, chỉ được lấy hơi miệng mà không được dùng hơi mũi, như thế sẽ bị không khói xộc thẳng vào khoang mũi.
Lần thứ tư, Jimin nghĩ nó không tệ như anh vẫn tưởng.
Lần thứ năm, Jimin nghĩ là mình nghiện thuốc lá mất rồi.
...
Ngẩn ngơ nghĩ một hồi, điếu thuốc trên tay Jimin đã gần tàn. Jimin lặp lại động tác gõ lên thân điếu thuốc, rít một hơi cuối cùng cho nó tàn hẳn, rồi nhẹ nhàng thả nó xuống sàn, dẫm lên.
Jungkook vẫn chưa về.
Anh nhớ Jungkook. Nhớ rất nhiều.
Một cơn đau dữ dội ập đến từ lồng ngực, khiến anh lập tức bịt miệng, cong người xuống và ho dồn dập. Tiếng ho xé rách màn đêm đen, xé rách cái tĩnh lặng vốn có của nó. Park Jimin ho đến khi lồng ngực co thắt vì thiếu dưỡng khí, đến khi nước mắt trào ra vì khó thở. Anh biết sức khỏe mình đang đi xuống. Với cái cường độ hai đến ba, thậm chí là bốn bao Marlboro một ngày, chẳng cái phổi nào chịu cho được, huống hồ Jimin còn không ăn uống đầy đủ.
Anh trượt người dựa theo bức tường, ngồi xuống ôm mặt và bật khóc khe khẽ.
Anh nhớ Jungkook, nhớ em ấy đến phát điên lên mất thôi...
Jungkookie, Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon...
***
Jungkook về nhà đã là chuyện của ba tiếng sau.
Jimin đang chập chờn không yên trong giấc ngủ khó khăn của anh, sau khi khóc đến mệt lả đi và nhận ra không thể cứ vậy mà ngủ ngoài ban công được, nên đành lết vào nhà và nằm lên sofa. Park Jimin ngủ không sâu, tiếng 'cạch' cửa dù đã rất nhẹ nhàng vẫn khiến anh tỉnh giấc.
"Chào em, Jeon.".
"C-chào anh..." Jungkook thất kinh, cậu không nghĩ Jimin sẽ ở đây, trên cái ghế sofa phòng khách vào sáu giờ sáng, chào cậu. Và hơn nữa, Jungkook sợ anh phát giác việc cậu qua đêm với mấy cô em nóng bỏng trên bar. "Sao anh lại ngủ ở đây?".
"Giường thiếu em, Jeon..." Jimin trả lời, đứng dậy và bước tới trước mặt Jungkook, ôm cậu, tựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Mũi anh phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền. "Anh nhớ em, Jeon... Mấy hôm nay em chẳng về nhà..."
"Em xin lỗi, tại công việc nhiều quá nên.."
"Đi ngủ thôi, Jeon." Jimin ngắt lời cậu. Anh chẳng muốn nghe những lời dối trá ngớ ngẩn ấy. Anh chỉ cần cậu mà thôi.
"Ừ.." Jungkook đáp, bế Jimin về phòng. Jungkook cởi cái áo sơ mi trắng đầy mùi chẳng phải của hai người, cứ như thế ôm Jimin đang mặc cái áo phông trắng to sụ của cậu mà đi ngủ.
Jungkook nghĩ là mình đang chán tình yêu của mình. Của cậu và Jimin, không vì lí do gì hết. Nghe thì phi lý hết sức, nhưng cậu cảm thấy như vậy. Và cậu giải tỏa bằng cách lên bar, tiệc tùng thâu đêm, và một đôi khi kết thúc với một cô gái khỏa thân xa lạ nằm bên cạnh trong một căn phòng thuê cũng rất xa lạ.
Jungkook hoàn toàn quên bẵng Jimin, trên danh nghĩa, vẫn là người yêu của cậu.
...
Khoảng chín rưỡi hay tầm đó, Jungkook tỉnh giấc. Jimin không ở bên cạnh cậu, nhưng có tiếng lạch cạch, và mùi thơm của món súp miso bốc lên ngào ngạt. Jimin có vẻ đang làm bữa sáng, cũng có thể là bữa trưa.
Thường thì, nếu Jungkook ở nhà, Jimin sẽ không bao giờ hút thuốc lá. Anh giấu cậu việc anh hút thuốc cũng y như cái cách cậu giấu anh việc cậu đang lừa dối vậy. Chỉ khác là, anh biết, nhưng Jungkook thì không. Jimin lại tự cười khẩy bản thân, bỏ thêm chút muối vào nồi súp, rồi nếm thử. Tuyệt.
"Thơm quá..." Jungkook đứng ở cửa bếp, thốt ra một câu không tự chủ. Trong kí ức của Jimin, sau câu nói ấy, Jungkook sẽ bước đến đằng sau anh, ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh và thì thầm vào tai anh câu chào buổi sáng.
Nhưng đó là trong kí ức của anh. Jungkook chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế, chờ thức ăn.
"Chào buổi sáng, Jeon."
"Ừ, chào anh." Jungkook nhàn nhạt đáp.
"Lát nữa em có phải đi làm không?"
"Em có."
Và chỉ thế thôi. Chẳng ai nói với nhau câu nào nữa.
Jungkook ăn xong, thay đồ, xách cặp đi làm. Jimin thừa rõ, cái đi làm của cậu lại kéo dài cho tới năm giờ sáng hôm sau, hoặc cũng có thể là hôm sau nữa.
Jimin khoác thêm một chiếc áo nỉ, đội mũ che kín mặt rồi bước đến tạp hóa. Anh cần vài bao thuốc nữa, cho những ngày dài không có Jungkook ở bên. Jimin đút tai nghe vào, vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát. Strawberries & Cigarettes của Troye Sivan.
Những đêm dài và những ngày mộng mơ
Vị đường và khói thuốc trong hơi thở
Chỉ thế thôi, em trở thành thằng khờ
Một thằng khờ lỡ trót dại yêu anh...
Có lẽ, Jungkook của trước kia mới là người nên hát bài này mới đúng, Jimin nghĩ. Cơn gió đầu đông lạnh lẽo thốc qua gáy anh, khiến anh rụt cổ vì lạnh, lẩm nhẩm trách bản thân vì thói hay quên. Trước kia, mỗi lần ra ngoài, Jungkook đều bọc anh kín như bưng rồi mới cho anh đi. Giờ thì làm gì còn Jungkook nào ở bên, Jimin quên mang khăn cũng là lẽ thường tình. Cơn gió tiếp tục thổi tung mấy chiếc lá bên đường, khiến chúng bay lên không trung, rồi lại đáp xuống đất xào xạc. Hốc mắt anh chẳng biết là tại gió, tại bụi, hay tại anh, mà lại đỏ lên.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng đã quá quen thuộc với Park Jimin. Jimin đưa ra năm ngón tay, người nhân viên khẽ gật đầu, đặt lên mặt bàn năm bao Marlboro đỏ. Jimin trả tiền, nghiêng đầu cười nhẹ với người nhân viên thay cho lời chào, và xách năm bao Marlboro ra về.
Khói thuốc là thứ độc hại. Cả thế giới biết rõ điều đó, và Jimin cũng biết. Tình yêu cũng là thứ độc hại. Điều này, Jimin cũng rõ. Có điều, thuốc lá vẫn bán chạy dù có tăng giá, và ai ai mà chẳng mong muốn được đắm đuối yêu đương?
Con người cũng thật kì lạ, Jimin nghĩ. Biết rõ rằng chẳng tốt lành, nhưng vẫn cứ dấn thân vào, tựa như Adam và Eva, biết rõ rằng đó là trái cấm, nhưng vẫn muốn thử.
Như mọi khi, đêm nay, Jungkook lại chẳng về. Jimin lại đứng nơi ban công, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, xoay chiếc bật lửa than đá chẳng theo một quỹ đạo, và đặt tầm mắt ở nơi nào rất xa.
Cơn đau từ lồng ngực lại ập đến, có điều lần này thực sự dữ dội hơn rất nhiều, Jimin có thể cảm thấy điều đó. Anh lại ho, và lần này, không chỉ tức ngực, trào nước mắt, tay anh toàn là những tia máu đỏ. Thật không ổn chút nào, Jimin nghĩ, nhưng rồi anh chẳng thể làm gì khác ngoài rửa tay, súc miệng cho bớt vị tanh nồng của máu, rồi lại đứng ra ban công lúc hai giờ sáng và châm một điếu Marlboro khác. Bởi Park Jimin nghiện thuốc nặng mất rồi, như cái cách anh nghiện Jungkook vậy...
Liền những ngày sau đó, Jimin liên tục ho ra thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh ấy. Những cơn đau thắt lồng ngực tìm đến ngày càng nhiều. Jimin biết mình sẽ chết nếu không ngừng ngay việc hút thuốc lại. Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn không ngăn nổi mình tiếp tục châm lên những điếu Marlboro ngoài ban công lúc hai giờ sáng, mặc cho khuôn mặt anh ngày càng hốc hác và người thì nhẹ bẫng tựa thinh không...
Bởi Jungkook đâu có về...
***
Một ngày kia, Jungkook trở về lúc hai giờ sáng và chẳng thấy Jimin đâu.
Anh không ở trong phòng ngủ, không ở trên sofa chào cậu, không ở phòng khách đợi cậu, không ở trong bếp nấu nướng cái gì đó. Lòng Jungkook dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Jimin chưa bao giờ không ở nhà khi cậu về. Anh luôn ở đó, khi cậu cần anh hay không cần anh đi chăng nữa.
Jungkook nhìn ra ban công, cậu chưa kiểm tra ban công.
Và rồi Jungkook sững sờ. Jimin đang nằm sấp ở đó, bất động. Bên cạnh anh là những đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc vương vãi khắp nơi.
"J-Jiminie..." Jungkook quỳ xuống bên cạnh anh, bế anh lên. Bên cạnh anh có máu. Bàn tay anh có máu. Khóe miệng anh có máu. Mái tóc đen rủ xuống đôi mặt nhắm nghiền, tĩnh lặng. Gương mặt hốc hác, xanh xao. Jungkook chưa từng nhìn thấy một Jimin như thế này.
"Jiminie, anh ơi..." Jungkook lại cất tiếng gọi tên anh. Hoàn toàn là im lặng đáp lời cậu. Jimin chẳng mở miệng ra trả lời cậu, "Sao thế, Jeon?" như cái cách anh luôn đáp lại cậu mỗi khi cậu gọi anh.
Đôi tay Jungkook run rẩy kịch liệt. Đầu cậu không nghĩ được cái gì nữa. Cậu máy móc đưa bàn tay run run của mình lên mũi anh. Và con mẹ nó, đội ơn Chúa, Jungkook nghĩ là mình suýt nữa thì ngừng tim khi phát hiện nơi mũi anh còn hơi thở yếu ớt nhè nhẹ.
Jungkook lập tức bế anh lên, thật nhanh nhưng cũng thật nhẹ nhàng, xuống gara. Cậu đặt anh ở ghế sau, cẩn thận đắp thêm cho anh một chiếc chăn mỏng, và phóng như điên đến bệnh viện. Hai giờ sáng khiến con đường vắng tanh, và điều đó thật may mắn làm sao. Cả quãng đường, Jungkook chỉ liên tục nhìn gương chiếu hậu, và lẩm bẩm "Jiminie đợi em...", "Em xin lỗi...", "Jimin anh ơi..."
Đèn cấp cứu của bệnh viện bật sáng. Jungkook đan đôi tay vào nhau, cắn môi. Tới bây giờ, cậu mới nhận ra, khuôn mặt cậu đã ngập tràn nước mắt.
Sẽ thế nào, nếu Jimin không còn ở bên cậu?
Jungkook sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được ngắm nụ cười như ánh ban mai của anh, nụ cười khiến đôi mắt anh híp cả lại, trông thực sự rất dễ thương. Jungkook sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được hương trà xanh dịu nhẹ của anh vây quay cánh mũi mỗi lần anh ôm cậu nữa. Jungkook sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được đan đôi tay mình vào tay anh, chẳng bao giờ được nhìn thấy ly americano của mình bên cạnh ly latte của anh, chẳng bao giờ được lắng nghe giai điệu của bản Clair de Lune cùng anh, chẳng bao giờ được hôn vào đôi môi anh, chẳng bao giờ nữa...
Jungkook không muốn nghĩ nữa. Tại sao cậu lại hành xử như một thằng khốn như thế? Jungkook là một thằng tồi, một thằng tồi thật sự suốt thời gian qua, và cậu thật muốn tự đấm cho mình một trận. Jungkook nhận ra, mình cần Jimin. Jungkook cần anh, và không thể sống thiếu Park Jimin trong cuộc đời mình.
Jungkook không muốn nghĩ nữa...
Cậu vò đầu, giấu khuôn mặt sau đôi bàn tay vẫn đang run rẩy, gắng gượng chờ đợi những phút giây nặng nề trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top