PHẦN 4 : " Đừng Lo Còn Có Tôi Đây "
" Tiếng bước chân cứ thế vang trên đường, tiếng thở gấp gáp hòa tan vào cơn mưa trĩu hạt...
Cậu cứ thế mà chạy, chạy thật nhanh đến bên người ấy..."
JM: Kook à...đừng xảy ra chuyện gì
đừng bỏ tôi...
" Jungkook đã được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin cũng vừa đến, cậu cả người ướt sũng, lo lắng ngồi đợi ở hành lang u ám...
Nếu Jungkook có chuyện gì thì cậu phải làm thế nào đây. Jungkook là người thân duy nhất là người quan trọng nhất đối với cậu lúc này...
Jimin với thân hình nhỏ bé ấy từng giây từng phút cầu nguyện, mong rằng Jungkook sẽ bình yên, sẽ không có chuyện gì xấu...
Cả một đêm dài trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt đến đáng sợ
Cả đêm chẳng ngủ, nước mắt cứ thế mà rơi, Jimin như người mất hồn nhìn về phía phòng cấp cứu..."
BS: Ai là người nhà của bệnh nhân
Jeon Jungkook...
" Đèn trên bảng điện tử vụt tắt, một vị Bác sĩ bước ra, Jimin lập từc chạy tới nắm lấy cánh tay ấy một cách khẩn trương... "
JM: Là tôi...
Jungkook, Jungkook cậu ấy thế nào rồi...
BS: Đừng quá lo lắng, cậu ấy đã qua
cơn nguy kịch. Nhưng có điều do
chấn thương của tai nạn sẽ khiến
...cậu ấy không nhìn thấy được nữa
" Jimin lúc này không biết nên vui hay buồn, nhưng Jungkook đã không rời xa cậu, lúc này phải nói là rất may mắn rồi...
Nhưng đối với Jungkook chuyện này là một cú sốc rất lớn, một người luôn trân quý mọi thứ qua con mắt của mình nay lại phải sống chung với bóng tối...
Liệu rằng khi tỉnh dậy cậu ấy có chịu nổi cú sốc này... "
[ Hai ngày sau đó ]
JK: Jimin... Jimin à...
JM: Jungkook à, tỉnh rồi sao...
để tớ kiếm gì đó cho cậu ăn...
JK: Jimin à...sao tôi...không thấy gì hết,
tại sao...Tại sao vậy...
" Jungkook rơi vào trạng thái hoảng loạn, trước mắt mình giờ là một màu đen như mực, một chút ánh sáng cũng không...
Jimin nghe từng lời thốt ra từ miệng Jungkook mà không cầm được nước mắt, thân hình nhỏ bé của cậu lập tức ôm lấy Jungkook ..."
JM: Cậu đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ ổn
thôi...
Đừng lo còn có tôi đây...
..... Còn Tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top