|8|

"Jimin !" Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Taehyung phảng phất trong không khí kéo Jimin khỏi mớ bòng bong trong đầu

"Sao thế Taehyungie ?"

"Cậu có nhớ chỗ này không ? Công viên này, chiếc ghế này. Tớ và cậu"

Jimin bắt đầu thấy mơ hồ, Taehyung như đang dò hỏi còn cậu thì lại chẳng thể nhớ được gì dù đã cố

"Tớ biết cậu không nhớ mà" Taehyung chìa ngón tay út đến trước mặt Jimin "Đừng có đánh tớ nhá Jiminie. Tớ tự giác nói với với cậu sự thật để nhận được sự khoan hồng đấy"

Dù không vừa lòng nhưng Jimin vẫn ngoắc lấy ngón tay của Taehyung
"Cậu làm như tớ thích bạo lực lắm ý"

"Được rồi Jiminie, cái phi vụ bánh bao, hôm đó tớ với cậu cãi nhau xong thì cậu đã đi nốc bia :)))) Tửu lượng của cậu rất tốt nhưng tớ không biết cậu đã uống ao nhiêu mà đến mức đứng cũng không vững. Lớ ngớ thế nào lại được Hoseok hyung tìm thấy, anh ấy đã gọi tớ đến rồi đi về. Cậu biết lúc đấy cậu như nào không ? Dù đứng còn không vững nhưng cậu cứ khóc mãi và luôn miệng giải thích với tớ. Tớ đã quay lại cảnh để đời đó của cậu"

Taehyung cố nín cười, rút con Samsung Galaxy Z Flip 3 từ túi áo phải đưa đến trước mặt Jimin 

"Mẹ kiếp tên chó chết nhà cậu" Đó là tất cả những gì Jimin có thể thốt ra ngay lúc này

Sau đó thì... không còn sau đó nữa. Jimin mất kiểm soát, rượt Taehyung mấy chục vòng và vẫn không ngừng chửi thề dù cậu đang mệt thở không ra hơi. Hai người ngồi xuống ghế đá, tựa đầu vào nhau thở hồng hộc

"Cậu biết điều kỳ lạ nhất là gì không ?" Taehyung không biết điều, tiếp tục lải nhải bên tai Jimin "Thế quái nào đến sáng hôm sau cậu lại quên sạch mọi chuyện nhưng vẫn nhớ rằng chúng ta đã làm hòa và cấm tớ được hé răng nửa lời với người khác"

Jimin giơ tay lên tính cho Taehyung một đấm vào mặt

"Không không. Này Jiminie ! Tớ chưa nói hết mà cậu cứ đòi đấm tớ thế ?" 

"Vậy ta cho nhà ngươi nói lời trăn trối cuối cùng đấy"

"Được rồi thưa đại nhân" Taehyung kéo Jimin sát lại gần mình "Cậu có nhớ bài nhảy 4 o'clock của tớ không ? Bài hát đó tớ đã sáng tác ngay sau khi cùng cậu đi từ công viên này về. Tớ thắc mắc không biết cậu có biết bản thân mình rất đẹp không nhưng khi cậu đứng dưới ánh trăng hôm ấy thực giống một tiên tử đấy"

Tại nơi công viên tăm tối đó, tiếng hót của một chú chim nhỏ vô danh khẽ vang lên. Where are you, oh you ? Có thể cho tớ biết lý do của giọt lệ cậu không ? Nơi này chỉ có tớ và cậu thôi mà... 

Tiếng hát trong trẻo của Jimin dẫn lối cho từng bước nhảy nhẹ nhàng của Taehyung

"Taehyungie thật giỏi quá đi"

"Vậy để Taehyung giỏi giang mời Jiminie cùng đi chơi Noel nhé ?"

"Tất nhiên rồi"

Năm nào hai người cũng cùng nhau đón Giáng sinh. Và năm nào người đấu tiên mở lời cũng là Taehyung. Jimin thì lại quá lệ thuộc vào sự cưng chiều đó rồi. 

Hai người tựa đầu vào nhau cười khúc khích thì Jimin bỗng khựng lại 

"Mấy giờ rồi Taehyungie ?"

"Ờ... 2... 2 giờ sáng ???"

"Cái mẹ gì nữa vậy Tae ?! Cứ thế này cậu sẽ cắt mất mấy chục năm tuổi thọ của cả hai mất"

"Jimin này..."

"Ngày mai cậu có lịch trình tại Paris và phải có mặt ở sân bay lúc 4 giờ sáng"

...

Jimin cảm thấy long thể của cậu đang bị đày đọa. Nhưng vẫn phải mau chóng chạy marathon về công ty nếu không Jimin không chắc hai người có thể toàn mạng với Seok Jin để đi chơi Giáng sinh nữa không

4 giờ sáng tại sân bay

Jimin vẫn cực kỳ nổi bật dù đã sử dụng khẩu trang để che khuất đi phần lớn khuôn mặt mình. Jimin khoác chiếc áo dáng dài màu đen. Tổng thể set đồ được tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng đeo ngang eo và chiếc áo len cổ lọ xanh lá sẫm màu ở bên trong.

Cậu bước đi thật nhanh vào bên trong, không quên chào các anh chị nhà báo đã đến đây từ sớm

Bên cạnh Jimin, Seok Jin cũng đang nhận không ít sự chú ý dù chỉ diện áo vest và quần tây đen, trong là chiếc áo thun trắng. Sử dụng hai màu sắc nguyên bản nhất, Seok Jin lại một lần nữa chiếm trọn spotlight của Jimin bằng sự sang trọng và thời thượng của mình

"Anh lại chiếm hết spotlight của em rồi !!!" Jimin lên tiếng trách móc sau khi máy bay đã cất cánh, đưa cho Seok Jin xem tựa đề bài báo mình vừa lướt được "Chỉ sử dụng hai tông màu cơ bản, quản lí của Jimin lại mang khí chất bức người"

"Lại đổ lỗi cho anh. Chính chú mày bắt anh ăn mặc đơn giản thôi. Thế này chưa đủ đơn giản hả ?"

Jimin câm nín liếc nhìn outfit của ông anh: trắng đen, không phụ kiện nổi bật. Nhưng vẫn chiếm hết spotlight của cậu. 

"Sao ? Cạn lời rồi chứ gì ? Lần sau chắc anh cho mày đi một mình quá. Nhưng nếu anh không xuất hiện thì tựa đề báo hôm đó sẽ là thế này này 'HOT: quản lí Kim Seok Jin không xuất hiện tại sân bay cùng vũ công Jimin khiến con dân không khỏi tiếc nuối'"

Đối diện với ánh mắt đắc thắng của ông anh, Jimin lạnh lùng lấy gối ngủ Chimmy ra kẹp vào cổ để ngủ bù giấc tối qua

"Nhớ đánh thức em dậy sau 6 tiếng nữa"

"Dậy sớm vậy sao ? Chúng ta có 12 giờ bay" Seok Jin đang sắp xếp lại lịch trình

"Em muốn ăn một chút ấy mà. Anh cũng ngủ đi. Đừng có cắm mặt vào laptop nữa. Lát em sẽ cùng anh xem lại. Em biết tối qua anh đã thức khuya"

Jimin quẳng cho anh con RJ to tướng

"Quầng thâm mắt như kia dù có đắp cả đống mặt nạ cũng không gỡ gạc được đâu. Đừng nghĩ đến việc qua mắt em"

"Được rồi, để anh đặt báo thức đã" 

Quả thực là Seok Jin rất nhiều việc. Anh phải lên lịch lại cho Jimin vì hôm qua Bang PD nim đã gọi điện cho anh để chèn thêm một buổi biểu diễn tại triển lãm tranh. Mọi thứ bị đảo lộn lên và phải thêm rất nhiều khâu chuẩn bị. Anh không thể ngủ với đống tài liệu còn dang dở được.

Jimin quan tâm đến anh như vậy nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng 

"Tên nhóc ngốc" 

Anh gập laptop để sang một bên, mệt mỏi tựa đầu vào vai Jimin, hai tay ôm lấy RJ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

1 tiếng... 2 tiếng... 3...4...

"Jimin à, dậy đi. Anh vào nhà vệ sinh một lát"

"Vâng"

Jimin uể oải vươn vai, cậu ngủ rất say nhưng vẫn hơi mệt. Cậu thấy rõ ràng sự thay đổi múi giờ. Jimin đã đi tour nhiều đến mức cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nó qua từng lỗ chân lông trên cơ thể. 

"Chênh lệch múi giờ làm em khó chịu ?" Jin đã quay lại cùng một cô tiếp viên đang đẩy xe đồ ăn ở đằng sau

"Vâng. Em ghét nó chết đi được !" 

"Ăn chút gì đi" Jin ngồi vào chỗ để cô tiếp viên bưng đồ ăn lên: salad xanh, bánh mì kẹp và hai cốc trà

"Phiền cô đổi thành bánh mì không thịt được không ạ ? Rất xin lỗi" Jimin không muốn ăn bánh mì kẹp thịt, có quá nhiều calo và sẽ rất tệ nếu cậu tăng cân

Jimin là như vậy, dù cho cơ thể cậu có nhẹ như lông vũ thì cậu cũng không bao giờ hài lòng với cân nặng của mình. Điều đó làm Seok Jin lẫn Taehyung và Hoseok rất tức giận. 

Có lần Jimin đã lén mọi người giảm cân. Không hiểu học được cách ép cân ở đâu mà cậu đã chỉ ăn một bữa trong suốt mười ngày. Khi bị anh Jin phát hiện, Jimin đã hứa rằng sẽ không làm vậy thêm một lần nào nữa nhưng lâu lâu cậu vẫn phải phá vỡ lời hứa đó.

Lần này thì tiêu thật rồi, anh Jin đang nhìn cậu, ánh nhìn hình viên đạn cứ dán lên cậu mãi cho đến khi cô tiếp viên rời đi

"Một là ăn cái này hai là đừng gọi anh là anh nữa"

"Em muốn ngược đãi bản thân mình đến bao giờ ? Nếu em không quan tâm đến sức khỏe của em thì làm ơn nghĩ đến cảm nhận của anh đi chứ. Nhìn em ốm yếu, gầy gò anh rất đau lòng đấy. Anh cứ nghĩ chúng ta đủ thân để gọi là gia đình nhưng em chẳng bao giờ nghe lời người anh già này"

Seok Jin bắt đầu kể lể, anh nói một tràng để nói về nỗi thất vọng của bản thân chỉ để được nhìn Jimin ăn hết thức ăn trên bàn

"Em ăn xong rồi đấy"

"Thế có phải ngoan không, bắt anh nói mỏi miệng"

Hai người nhanh chóng dọn dẹp vì chợt nhớ ra còn chưa sắp xếp xong lịch trình

"Ơ ? Đây là gì hả anh ?" Jimin chỉ vào màn hình máy tính 

"Triển lãm Euphoria ?"

"À, hôm qua giám đốc gọi điện cho anh nói đã hẹn được nhà tài trợ triển lãm để em biểu diễn ở đó luôn trong đợt sang Pháp lần này"

"Họa sĩ đó tên là gì hả anh ?"

"Họa sĩ mới nổi. Nghe nói là người Hàn. Nhưng anh mới chỉ tìm được nghệ danh của anh ta là Borage. Còn lại thì không có gì "

... Borage ?

"Đúng rồi Jimin, là hoa lưu ly"

Đó là tên loài hoa Jimin thích. Một loài hoa mang trong mình dáng vẻ xinh đẹp tuyệt vời nhưng ẩn sâu bên trong lại là một câu chuyện buồn, một niềm hi vọng về mối tình thủy chung, điều Jimin chưa từng có được










"Borage này, vũ công sắp tới muốn liên lạc với anh để bàn về buổi biểu diễn, anh có muốn..."

"Không"

Giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên, ép cô gái dừng lại

"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước"

Chỉ vừa quay lưng đi cô gái đã bị gọi lại trước mặt tên họa sĩ

"Người đó tên gì cô biết không ?"

Ánh mắt sắc lạnh của hắn ta dừng lại trên đôi mắt của cô gái. Sống lưng cô lạnh toát, lông tơ cũng dựng hết lên, tứ chi đột nhiên trở nên dư thừa, không biết đặt tay ở đâu cho đúng nhưng không hề rời mắt đi. 

Người ta thường hỏi cô thấy gì trong mắt hắn, cô cũng chỉ đơn giản đáp lời 

"Một hố đen tội lỗi sâu thẳm"

Đôi mắt là cửa số tâm hồn nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, cô chỉ thấy sự cô đơn và bóng đêm ngập tràn, sự tuyệt vọng, sầu thẳm và lạnh lẽo như cơn bão tuyết bủa vây tâm hồn hắn 

Băng giá không lối thoát...

"Cô có cần tôi nhắc lại không ?"

Hai người đã hoàn toàn giữ im lặn trong vòng năm phút và Borage thì lại vô cùng mất kiên nhẫn vì hắn chưa có được thứ mình muốn

"Dạ, Park Jimin ạ. Cậu ấy là một vũ công múa đương đại rất nổi tiếng ở Hàn Quốc"

Cô gái lắp bắp trả lời sau đó vội vã xin phép ra ngoài

Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt vô cùng, bức bối và căng thẳng

Trái tim hắn đập từng hồi mạnh mẽ. Đôi mắt hắn sáng rực, ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi, tất cả là vì cái tên đó.

"Park Jimin"

Ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời hắn, nguồn sáng nhỏ nhoi làm bừng lên nắng hạ trong trái tim buốt giá của hắn, người mà trong mơ hắn cũng muốn có được

"Jimin à, trái đất thật tròn mà..." 

"Ba năm qua anh đã sống thế nào, Jimin ?"

Chúng ta đã đi một đường vòng lớn để rồi lại trở về nơi xuất phát. Nhưng mối thứ đã thay đổi, rằng anh và em chỉ là người dưng với mớ kỷ niệm hỗn loạn. Rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau...quá lâu...

-----------------------------------------------------------------------------------

|8| là một món quà chào năm 2022 cho các Kookminstan

Nhân tiện thì casa đã đổi tên fic thành Still with you sau nhiều nhiều ngày suy nghĩ vì bài hát này là nguồn cảm hứng chính của casa

Cuối cùng, casa xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các bạn độc giả của casa. Một năm mới thật hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ casa trong các fic tới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top