🥀5
Người Jungkook nặng trịch như thể cậu vừa bị một con bò nặng cả tấn húc vào người và bay xa đến cả trăm mét. Miệng cậu lạo xạo những hạt cát nhỏ li ti và cổ họng khô khốc khiến Jungkook khó khăn phát ra tiếng. Tầm nhìn của cậu mờ mịt vì nước mắt lưng tròng vẫn chưa được lau đi, cảm nhận sự ấm áp truyền từ lòng bàn chân lên cơ thể, cậu biết hiện tại bản thân đang lâm vào hoàn cảnh nào.
Khi ấy tiếng gió át cả tiếng la của dân làng, gió thổi ù ù bên tai và bụi lấp đầy những khoảng không mênh mông phía trước, lờ mờ hiện ra một thân ảnh mềm yếu như cánh hoa hồng thấm đẫm sương mai nhưng ẩn bên trong lại có một khát khao cháy bỏng. Cậu nhìn thấy cánh tay ấy vươn đến và vuốt ve gò má cậu, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ đôi mắt đang nhắm lại vì bụi, sợi dây trói buộc cậu được gỡ bỏ và Jungkook cảm thấy như đang lơ lửng rồi lại đáp vào lòng người kia. Tim cậu đập liên hồi khi mùi hương thoang thoảng ấy bao bọc mũi cậu rồi lại lấp đầy trái tim đau thương gai góc, mài nhẵn những chiếc gai đâm xuyên qua da thịt và xoa dịu nỗi đau mà cậu luôn phải chịu đựng bấy lâu nay. Vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, Jungkook dần lịm đi trên bờ vai trắng nõn.
Trở về với chiếc giường mềm mại thơm mùi đào ngọt lịm, Jungkook lần đầu biết chữ "đau" được đánh vần như thế nào. Cả cơ thể cậu bao phủ bằng những vết bầm tím và những vết rách to nhỏ chi chít trên chân và đùi. Hai bắp tay căng cứng vì bị trói quá lâu và bây giờ Jungkook cần một thứ chất lỏng nào đấy để tưới mát vòm miệng khô khốc của mình. Nhưng thân thể cậu không còn tự làm chủ được nữa, dường như nó đang bắt đầu bước vào trạng thái ngủ đông và đình trệ hoạt động. Cả người đau nhức khiến Jungkook khó khăn cử động cổ khi cậu nghe thấy tiếng bước chân dần tiến gần về cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế, cậu căng thẳng nhìn nắm cửa xoay tròn và những ngón tay mềm mịn ấy chạm lên mặt gỗ trơn nhẵn trên nắm cửa.
Jimin khập khiễng tiến đến gần nơi Jungkook đang nằm nghỉ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và cố hạn chế không đá động đến thân ảnh đang ngon giấc kia. Ánh mắt anh không chút dao động nhìn về phía trước, Jungkook hé mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé cô đơn kia hướng về mình, ánh mắt cậu long lanh như thể có hàng vạn vì sao nổ tung trong giải ngân hà lấp lánh.
Jimin cứ thế im lặng trong nhiều giờ, anh chẳng hề quay đầu về phía cậu dù chỉ một lần, để mặc Jungkook ngắm nhìn anh một cách thỏa đáng. Con tim Jimin như vừa được đem vào lò mổ xẻ và cắt ra thành từng mảnh, rỉ máu. Hình ảnh Taehyung đỡ lấy Jaehwa lạnh lùng bước qua khiến cả thế giới trong tim anh như sụp đổ, đau đớn nhìn người mình yêu thương nhất rời đi nhưng chẳng thể đưa tay níu lấy.
Tiếng sột soạt phát ra khiến cả Jimin và Jungkook đều giật mình. Cậu chỉ định di chuyển phần hông một chút vì nằm một tư thế quá lâu khiến cột sống Jungkook không hề ổn. Jungkook đứng hình khi anh quay đầu lại, ánh mắt của cả hai như hai cực của nam châm hút lấy nhau, cuốn nhau vào vòng xoáy không lối thoát, tim cậu ngày càng mất kiểm soát và đập nhanh hơn vì chứng kiến đôi mắt đượm buồn ấy ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp.
Sự khó xử bao trùm lấy căn phòng, nhịp tim Jungkook như những hồi chuông trong nhà thờ mà vang vọng trong không gian tĩnh mịch, xấu hổ khẽ cử động để phá vỡ sự ngại ngùng này, cậu giả vờ ho nhẹ đánh tan không khí im phăng phắc.
Jimin vội chồm tay rót lấy ly nước đầy và đưa cho Jungkook, nhìn thấy cậu chật vật ngồi dậy cùng với cơn đau vẫn chưa dứt, anh chủ động tiến lại gần và nâng đầu cậu dựa vào ngực mình, đặt tai cậu ngay phía trên con tim đỏ rực của anh, để cậu lắng nghe nhịp tim rộn ràng ấy. Jungkook thở gấp vì tư thế của cả hai khiến cậu khó lòng mà bình tĩnh, cậu kê môi vào phần miệng ly và nuốt lấy nuốt để từng ngụm nước chảy tràn vào cổ họng, làm dịu đi sự đau rát vì thiếu nước. Jungkook ho sặc sụa vì Jimin cho cậu uống quá nhanh, cậu nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ không nói từ nào đang luống cuống vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, ánh mắt lo lắng ngập ngừng quan sát sắc mặt Jungkook.
Jungkook như vừa được uống mười chai nước tăng lực, cậu có thể cảm thấy các thớ cơ không còn căng cứng và cơ thể cũng không đau nhức nhiều nữa. Cẩn thận tách khỏi người Jimin, cậu bỗng thấy phía ga giường ướt đẫm và mùi máu sộc vào mũi cậu. Hốt hoảng lật mở tấm chăn, màu máu đỏ tươi thấm ướt cả một khoảng lớn, Jungkook kinh hãi nhìn lớp vải quấn trên đùi Jimin đã trở nên lỏng lẻo và máu tuôn ra như suối. Cậu gấp gáp nắm lấy chân Jimin kéo ra, mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-Này, hộp cứu thương anh để ở đâu vậy?
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook, anh chưa từng biết đến thứ đó là gì cả, lớp vải băng quấn trên đùi này Jimin cũng lấy đại từ thứ Taehyung bỏ quên khi hắn băng bó cho bệnh nhân và đem về để khoe chiến tích với anh.
-Ta...không có cái đó..
-Gì cơ?!
Jungkook kinh ngạc vì lời Jimin vừa nói, cậu nuốt nước bọt liếc nhìn Jimin, rồi lại nhìn xuống vết thương hở kia vẫn đang rỉ máu, Jungkook đè Jimin xuống, dùng lực xé chiếc áo trắng tinh của anh khiến Jimin đứng hình. Jungkook lật đật cầm mảnh vải ấy băng bó lại vết thương, mồ hôi cậu ướt đẫm trán, chảy dọc theo đường quai hàm rồi rơi xuống hòa lẫn với lớp máu trên ga.
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy máu đã ngừng chảy, Jungkook chống tay ra phía sau ngắm nhìn thành tựu của mình, lớp vải trắng tinh được băng bó gọn gàng, cậu vui vẻ đưa mắt nhìn Jimin, Jungkook mở to mắt vì chiếc áo đẹp đẽ giờ đây rách một mảng lớn lộ ra lớp da trắng trẻo mềm mịn. Jimin vẫn chưa hoàn hồn vì cú sốc vừa nãy, đường đường là một vị Thần hô mưa gọi gió, người người kính nể lại bị một tên thường dân đè dưới thân, lại còn bị bôi nhọ khi bị xé y phục bằng tay không như thế.
Mồ hôi ướt đẫm lưng khi Jungkook nhận thấy ánh mắt tức giận đấy đang chăm chăm nhìn về phía mình, cậu gượng cười vươn tay vỗ nhẹ lên đùi anh, tông giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi hờn.
-Vì đại sự cả mà. Anh nhìn này, hết chảy máu rồi này, mai mốt tôi đền cho anh chiếc áo khác nhé.
Jimin vẫn cứ nhìn Jungkook, không phải vì anh vẫn còn giận, chỉ là anh đang trông chờ một hành động nào đó hơn.
Jungkook bò lại gần anh, cậu chen vào giữa hai chân Jimin khiến tim anh dao động, nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Jungkook, Jimin cảm thấy má mình đau điếng vì bị người kia kéo ra.
-Đừng có giận nữa mà, khuôn mặt xinh đẹp như thế này phải cười lên mới khiến người khác yêu được chứ.
Xấu hổ cúi mặt tránh đi những đầu ngón tay ấy, Jimin quay đầu sang một bên, đôi môi đỏ hồng mấp mấy khiến Jungkook như kẻ nghiện mà chìm đắm vào từng chuyển động của nó.
-Ta biết rồi, ngươi ngồi xa ra một chút đi. Ngạt quá!
Mãn nguyện nhìn đôi gò má ấy ửng hồng vì mình, Jungkook chầm chậm đặt chân xuống giường, những vết thương trên người cậu như được chữa lành trong phút chốc, vươn vai đứng dậy và lắng nghe tiếng xương kêu răng rắc vì để yên quá lâu. Bây giờ Jungkook mới cảm nhận da thịt mình tiếp xúc trực tiếp với không khí, cậu cúi xuống nhìn bản thân lõa thể, ngập ngừng gãi đầu nhìn Jimin, Jungkook cười khì vì chẳng biết mở lời như thế nào.
Thoải mái trong chiếc áo thun quen thuộc, Jungkook ngồi trên ghế nhấm nháp ly trà nóng hổi, chờ đợi Jimin quay trở lại. Khi nãy nhìn anh lấy ra balo quá cỡ của mình mà cậu mừng đến phát khóc, ngay cả chiếc máy ảnh yêu quý vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ một milimet nào. Mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối nhưng ngoài trời vẫn còn khá sáng, Jungkook cố bắt sóng nhưng vẫn là không thể. Cậu chán nản ngồi chỉnh máy ảnh, ôm ấp nó như thể cậu đang ôm người yêu của mình.
Tiếng cạch vang lên, Jimin vận trên mình trang phục đơn giản nhưng vẫn toát ra phong cách quý tộc sang trọng. Jungkook trầm trồ gu thời trang của người trước mặt, theo như kiến thức thời trang kém cỏi của cậu, Jimin đã rất khéo léo trong việc mặc một chiếc quần tây đen cạp cao bó sát vào vòng eo mảnh khảnh của mình, có lẽ kiểu áo poet này cũng không thể làm khó được anh.
Jimin không để tâm đến ánh nhìn chăm chăm của người kia, anh kéo ghế nhã nhặn ngồi đối diện Jungkook, khẽ hắng giọng khiến cậu bừng tỉnh vội vàng liếc sang chỗ khác. Từng cử động của Jimin đều toát ra sự sang trọng mà chỉ có con nhà nòi mới có thể hiện ra rõ ràng như thế. Jungkook dùng ánh mắt dò xét quét khắp người Jimin, cậu ngờ vực hỏi.
-Anh... là con trai độc tôn của gia tộc nào đó à? Đại loại như kiểu con trai cả của chủ tịch Quốc hội ấy?
Jimin nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, anh nhẹ nhàng đặt tách trà lên mặt bàn gỗ, mùi trà dịu nhẹ cùng với làn khói mỏng tỏa ra trong không khí, tăng nhiệt độ trong phòng và trong tim lên một mức nhất định.
-Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ta là Thần, ngươi đã lập khế ước với ta. Đừng chối bỏ sự thật nữa.
Jungkook lắc đầu không tin, cậu tặc lưỡi khoanh tay dựa lưng ra phía sau, đôi mắt sắc bén ấy vẫn chăm chỉ phân tích từng đường nét trên cơ thể anh, môi chu ra và mũi nhếch lên vì cậu đang cố tạo ra một nghề nghiệp khác phù hợp với Jimin hơn, hay nói thẳng ra, cậu không muốn tin vào điều Jimin vừa nói khi nãy.
-Anh là nhà thơ phải không? Hay là cosplayer, anh đang đóng vai Thần hay sao? Cũng đâu cần thuê căn nhà bự như thế này để chụp đâu chứ!
Jimin bực mình vì Jungkook cứ mãi gán ghép anh với những từ ngữ khó hiểu của loài người hiện đại, anh phất tay về phía giường, quay ngón trỏ một vòng và vẽ một đường thẳng từ trên xuống trong không trung, tiếng gỗ nứt vang lên và mắt Jungkook mở to nhìn về cảnh tượng trước mặt.
Chiếc giường to lớn ấy chỉ trong một khắc liền trở thành đống gỗ vụn nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi Jungkook dần hiểu được bản thân đã vướng phải người như thế nào. Cậu liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, bầu trời đã trở nên tối đen và Jungkook đang cố tính toán thời gian hợp lý để trốn thoát khỏi nơi này.
Jimin chăm chú quan sát ánh mắt xinh đẹp ấy đang hoảng loạn tìm con đường thoát thân cho chủ nhân của chúng, anh từ tốn đứng dậy, từng bước chân nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất như những chú mèo hoàng gia đầy vẻ kiêu ngạo. Ngồi xuống nhìn đống gỗ vụn gom thành một núi nhỏ, Jimin vươn tay nắm lấy, anh quay đầu nhìn về Jungkook, người vừa có ý định nhổm dậy chạy đi. Con ngươi màu xanh lục nhìn thẳng vào mắt cậu, nét mặt không mang ý cười khiến cậu căng thẳng ngồi yên trên ghế, tim đập loạn xạ vì không khí trong phòng ngày càng lạnh hơn.
-Con người ấy... như những cục gỗ nhỏ này...
Jimin xòe bàn tay phải, đung đưa nhẹ để những cục gỗ ấy lắc lư theo nhịp.
-Góc cạnh và cứng cỏi.
Anh nắm tay lại thật chặt, máu chảy ra từ lòng bàn tay nhiễu xuống mặt đất.
-Ước mơ của chúng là làm những điều lớn, chinh phục thế giới, chinh phục vũ trụ. Chúng ích kỉ, tâm cơ, xảo huyệt, chúng sử dụng mọi cách để đạt được điều bản thân mong muốn. Chúng hứa hẹn, để rồi thất hứa...
Jimin lại mở lòng bàn tay ra, giờ đây những viên gỗ nhỏ ấy đã trở nên nát vụn, mỏng manh trước làn gió nhè nhẹ.
-Và rồi, chúng phải trả giá.
Thổi nhẹ lớp bụi gỗ trên tay để chúng bay đi và hòa lẫn vào không khí, Jimin phủi tay đứng lên bước về phía Jungkook, anh chen vào giữa đùi cậu, hơi khom lưng xuống để trán hai người chạm nhau, ngón tay anh mân mê vành tai cậu, nhỏ giọng thủ thỉ.
-Trẻ em mà thất hứa là hư lắm đấy.
Jimin dần tách khỏi người Jungkook, trước khi rời khỏi phòng, anh quay đầu ngắm nhìn gương mặt ấy một lần nữa, đôi mắt màu xanh lục dao động trước hình ảnh xinh đẹp ấy, Jimin cất lời.
-Hãy trở về căn phòng khi nãy và ngủ ở đó đi. Ta không biết cách tái tạo những thứ đã hủy đâu.
Ôm mặt ngồi thụp xuống ngay khi trở về phòng mình, Jimin hối hận vì đã mời Jungkook đến ngủ cùng mình một cách tự tin đến thế. Khi nãy anh chỉ muốn hù dọa cậu một chút để cậu bỏ đi ý nghĩ chạy thoát khỏi đây, nhưng chứng kiến biểu cảm kinh hoàng ấy khiến anh trở nên mềm lòng mà lại nhẹ nhàng với cậu. Có lẽ mục tiêu ban đầu và duy nhất của anh chính là khiến Jungkook giết mình, nhưng anh sợ rằng con tim bị khóa chặt này sẽ không thể chịu đựng được mà trở nên điên cuồng.
Jungkook vẫn cứ ngồi đó, hai tay cậu đan lại và đầu gục xuống như đang suy nghĩ điều gì. Ánh đèn chập chờn cùng với những cơn gió rít đập vào cửa sổ khiến không gian trở nên ma quái và rùng rợn. Jungkook siết chặt tay và cậu cố liên kết những sự kiện kì quái đã xảy ra với cậu từ trước đến nay. Nếu nghĩ theo cách đơn giản nhất, Jungkook phải giết Jimin vì cậu đã lập khế ước nhằm mục đích giải thoát cho bản thân. Nhưng nghĩ sâu thêm một chút, tại sao anh lại chấp nhận khế ước đó?
Lượng thông tin dày đặc khiến não Jungkook muốn nổ tung, cơ thể lại sắp rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cậu ngã đầu ra sau, tiếng kêu từ bụng giúp cậu nhận ra từ khi tỉnh dậy cho đến giờ, Jungkook vẫn chưa cho thứ gì vào dạ dày rỗng tuếch của mình. Lục lọi lấy ra hai ly mì đủ để lấp đầy chiếc bụng đói, Jungkook rối rắm vì không biết phải kiếm nước sôi ở đâu. Chợt nhớ đến Jimin, người có lẽ là chủ nhân của căn nhà này, cậu theo linh tính lần mò đến căn phòng cậu nghỉ ngơi trước đó, gõ cửa ba lần và chờ đợi lời phản hồi phát ra từ phía trong. Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng gần và cánh cửa mở đột ngột khiến Jungkook giật mình rụt người ra phía sau.
Jimin cố điều chỉnh biểu cảm của bản thân, đôi mắt anh bị hai hộp mì được Jungkook ôm vào ngực thu hút. Cậu dùng ngón tay gõ vào hộp mì phát ra tiếng cốc cốc, giọng nói mang hơi hướng ngượng ngùng cất lên.
-Ưm...Anh có muốn ăn mì với tôi không?
Jimin như không tin vào tai mình, Jungkook đã chủ động tìm đến anh và mời anh ăn cùng cậu. Vội mở rộng cửa cho cậu vào, Jimin đập mạnh vào lồng ngực đang phập phồng, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
Jungkook nhìn quanh căn phòng mà chỉ mới hai tiếng trước, cậu còn băng bó cho anh mà giờ đây hai người đã tiến đến mức ăn cùng với nhau rồi. Đặt mì xuống bàn, Jungkook gãi đầu hỏi Jimin, người đang loay hoay dẹp vài cuốn sách trên giường cất vào tủ.
-Anh có...nước nóng không?
Jimin giật mình vì cậu bất ngờ cất giọng, anh lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc ấm đun bằng điện rồi đặt lên bàn, nối dây vào ổ cắm và bật nút.
Jungkook mắt chữ O mồm cũng chữ O nốt nhìn Jimin thoăn thoắt từ việc đun nước đến việc chuẩn bị mì. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt hạnh phúc đó, hỏi một câu khiến Jimin chợt khựng lại.
-Anh đã từng làm việc này với ai đó rất thân thiết phải không?
Động tác Jimin chậm lại và trước khi gói rau được xé ra, tiếng nước sôi kêu inh ỏi đã thức tỉnh Jimin khỏi dòng suy nghĩ, anh vội cho rau vào và cầm lấy ấm đun nước.
Tay cầm nhẹ bẫng khi Jungkook đỡ lấy và giành ấm đun về phía cậu, có lẽ bản thân cậu đã quá sổ sàng khi đột nhiên hỏi một người xa lạ như thế. Khịt mũi vì lạnh, Jungkook hài lòng nhìn hai ly mì nghi ngút khói.
Kéo ghế ngồi đối diện Jimin, người đã ngoan ngoãn ngồi chờ đợi từ nãy đến giờ, cậu đẩy ly ít cay qua phía anh còn mình thì ăn phần còn lại. Mùi thơm của mì kèm theo nước dùng vừa miệng nóng hổi, Jungkook thỏa mãn khi dạ dày được lấp đầy.
Jimin vẫn cứ im lặng ăn, anh ăn rất nhanh và mãi cho đến khi Jungkook ngẩng đầu lên sau khi hoàn thành việc ăn uống, nước mắt Jimin đã lăn dài trên gương mặt ấy tự lúc nào.
Bối rối không biết phải làm sao, Jungkook vội chạy đến phía đầu giường cầm lấy hộp khăn giấy và đưa cho anh, biểu tình gấp gáp xen kẽ lo lắng.
-Mì quá cay sao? Tôi xin lỗi, vì khẩu vị của tôi như thế nên chắc là anh-
-Không, mì ngon lắm. Rất ngon.
Jimin nhìn Jungkook, anh ngước đầu ngắm nhìn đôi mắt ấy. Vươn tay xoa đôi má vẫn còn chút sưng, rồi lại vuốt ngược lên đôi mắt xinh đẹp mà anh luôn khao khát được chạm vào, Jimin chồm dậy, ôm lấy Jungkook, vùi đầu mình vào ngực cậu và lắng nghe tiếng tim đập bình ổn ấy.
-Chỉ một chút thôi.
Jungkook không biết đặt tay ở đâu, cậu vụng về vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như mẹ cậu đã từng làm rất lâu về trước. Thời gian chầm chậm trôi qua, Jungkook vẫn cứ đều đặn vỗ rồi lại xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, cậu đặt cằm lên tóc anh, thì thầm to nhỏ.
-Tôi vừa mới thay áo đấy, đừng khiến nó ướt nhẹp như thế chứ.
Jimin từ từ nới lỏng vòng tay, anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt cậu, hờn dỗi lên tiếng.
-Ta có khóc ướt áo ngươi đâu chứ.
Jungkook cười nhẹ vì thấy tâm tình Jimin đã đỡ hơn khi nãy, cậu quay mặt đi tỏ vẻ.
-Xin lỗi vì làm mì quá ngon được chưa!
Jimin cười khì vì câu nói của cậu, anh khoanh tay trả lời với tông giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, cuốn lấy trái tim Jungkook hướng về phía anh.
-Ngươi chỉ rót nước vào thôi mà.
Trong căn phòng rộng lớn có hai thân ảnh cười nói với nhau, chỉ là những câu hỏi khuôn mẫu trong giao tiếp mà con người đều sẽ hỏi khi trò chuyện, nhưng Jungkook cảm thấy đây như một cuộc tâm tình giữa hai người yêu nhau.
-Sao ở đây có điện hay vậy?
-Ta xài ké của người khác.
Jungkook đem rác đặt vào một khu đất nhỏ do Jimin chỉ, cậu phủi tay nhìn bầu trời sao lấp lánh trong màn đêm, Jungkook huýt sáo ca ngợi vì trong cái rủi có cái may, cuộc đời thê thảm của cậu lại có thể trở nên tốt đẹp hơn phần nào nhờ vào khung cảnh tuyệt đẹp này.
-Đừng đứng bên ngoài lâu quá, ngươi sẽ bị cảm lạnh đấy.
Jimin từ lúc nào đã đứng bên cạnh Jungkook, ánh mắt anh phản chiếu những vì sao lấp lánh như những hạt tuyết đầu mùa rơi trên dòng sông.
Jungkook đã chuyển góc nhìn từ phía trên sang phía dưới, cậu cho tay vào túi và ánh mắt vẫn nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đôi mắt xanh lục bảo như những viên ngọc quý mà tên cướp biển nào cũng khao khát có được, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh và làn da mịn màng trắng hồng mềm mại. Và đôi môi ấy, quả là đôi môi được Thượng đế thiên vị mà dành tặng duy nhất cho kẻ may mắn, Jimin đã không ngần ngại tiến lên tượng đài vinh quang để nhận phần thưởng của Ngài, đôi môi khiến tất cả đều say đắm.
Thở dài ngước nhìn những đám mây nhờ có trăng sáng chiếu rọi mà chúng nhìn rõ đường để rong chơi trên những vì sao, Jungkook chợt nhớ rằng cậu chưa từng được vui đùa như thế, cả tuổi thơ đáng lẽ sẽ tràn ngập náo nhiệt cùng với tiếng cười ngây thơ vui đùa nên có nhưng bao trùm Jungkook chỉ có một màu u tối và tiếng hét của mẹ, những đòn đánh tóe máu và cổ họng luôn khàn đặc vì khóc quá nhiều. Cả tuổi thơ luẩn quẩn trong bốn bức tường và thế giới bên ngoài thu nhỏ lại qua khung cửa sổ. Jungkook rất thích coi phim cảnh sát bắt cướp, không phải vì cậu thấy ngầu, chỉ là cậu cảm thấy bản thân mình sao giống những tên tội phạm đến thế. Khép mình sau lớp song sắt lạnh lẽo, gặm nhấm thứ tội lỗi mình phải mang trên vai ngày này qua tháng nọ, nhưng Jungkook khác những kẻ tù tội ấy ở chỗ, cậu chẳng biết mình đã làm gì sai.
Jungkook được sinh ra trên cõi đời này do sự bồng bột tuổi trẻ của mẹ, có lẽ vì thế cậu làm gì cũng không vừa mắt bà ấy. Cậu không được quyền "sống" như cách cậu muốn, Jungkook phải ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo giương mắt nhìn mẹ mình ôm ấp những con rắn luôn coi thường cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Cậu căm ghét chúng, cậu ghê tởm chúng, cậu ghét cái cách chúng cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Khi ấy có một đứa trẻ bốn tuổi nung nấu ý định giết chết những thứ cản đường nó, trùng hợp thay, thứ đấy lại đang ở trước mắt cậu.
"BỎ CON DAO ĐÓ XUỐNG NGAY CHO TAO!!!!"
"Nhưng chẳng phải thứ này khiến mẹ ghét con sao?"
Rút hai vai lại vì lạnh, cậu cảm nhận sự ấp áp phủ lên đôi vai run run của mình, Jimin khoác cho cậu một chiếc khăn bông ấm áp rồi lại quấn mình trong chiếc áo len yêu thích. Jungkook động lòng trước con người mang đầy sự đau khổ và cô đơn này, cậu thật không dám nghĩ đến chuyện chính mình phải kết thúc mạng sống ấy.
-Khi ấy bầu trời cũng đẹp như thế này, ta chỉ là một đứa trẻ gầy gò với dáng người thấp bé bị ép buộc đến đây. Bị bỏ đói rất nhiều tháng, ta đã phải ăn cả đất để có thể níu kéo chút hơi thở vụn vặt. Cậu ấy đã đến, nhẹ nhàng mớm cho ta từng giọt nước, từng miếng cơm. Cậu ấy chăm sóc tận tình đến mức ta đã ngỡ đây mới chính là cha ruột. Hai ngày sau đó, cuộc hiến tế người đầu tiên sau khi ta được truyền lại sức mạnh xảy ra. Và cậu ấy biến mất.
Jimin kể lại cuộc đời mình mà như thể anh đang tiếc thương cho cuộc đời của một người nào khác, giọng điệu trầm ổn như những tiếng đàn ghita được chơi bởi người đàn ông với bộ râu bồm xồm và những ngón tay chai sạn.
-Lúc ấy ta chỉ mới tám tuổi.
Jungkook ngỡ ngàng, cậu nắm chặt tay để kiềm lại nỗi tức giận nhen nhóm trong lòng. Cậu chẳng biết phải nói gì để an ủi một người đang đau khổ, bởi vì cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
-Những cuộc hiến tế ấy xảy ra đều đặn mỗi tháng một lần, và đột nhiên ngừng lại khi ta lâm vào một trận sốt khủng khiếp. Cậu ấy lại một lần nữa đến chăm sóc ta, và lần này không hề rời đi nữa.
Jimin quay mặt về phía Jungkook, ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, cậu như bị bỏ bùa mà nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Jungkook như nhìn thấy từng linh hồn đang gào thét muốn được cứu rỗi, và nằm sâu tận phía dưới cùng, là một linh hồn nhỏ bé yếu ớt nằm lẻ loi chờ đợi ai đó vươn đôi tay ôm lấy và kéo nó ra khỏi sự đau khổ tột cùng. Jungkook giật mình vì vành tai mình được bao phủ bởi hơi ấm tỏa ra từ tay anh, hai má cậu thoáng hồng và có lẽ cậu nên đổ thừa vì ánh trăng khiến người cậu nóng ran lên.
-Đừng do dự khi ngươi kết thúc hơi thở của ta. Ta đã sống đủ để nhìn ngắm thế giới mà ta khao khát, đã chịu đựng đủ một cuộc đời không có đích đến, đã yêu và hận đủ rồi. Ta chẳng còn gì để tiếc nuối nữa, chỉ là... còn một thứ.
Jimin mân mê vành tai ấy rồi lại rụt về, anh nghiêng đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị che đi vì chủ nhân của chúng quá ngại ngùng để ngước lên.
-Ngươi...đã từng yêu chưa?
Jungkook lắc đầu, trái ngược với suy nghĩ của Jimin rằng cậu sẽ sáng mắt lên và kể huyên thuyên về lịch sử tình trường của mình. Jimin lại nhìn về ánh trăng sáng, hai tay anh chéo ra phía sau và chân thì đá chiếc lá khô vừa bị gió thổi ngược vào.
-Hãy để nỗi hận hòa lẫn với từng hơi thở của mình.
Cậu tỏ vẻ không hiểu lời Jimin vừa nói, đầu cậu ngước lên và bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của anh, trong tim như có con dao găm rạch một đường sâu hoắm và để máu tràn ra bên ngoài. Như thể cậu vừa mở ra cánh cửa tìm về cội nguồn của chính mình, hô hấp dần trở nên gấp gáp và ngón tay cậu không thể tự chủ mà vươn ra chạm vào lòng ngực Jimin, ngay tại vị trí mà con tim anh ngự trị.
-Có lẽ cần một thời gian nữa nhỉ?
Jimin quay người bước vào trong, để lại Jungkook đang đau đớn vì tim quặn thắt lại và máu sôi sục lên, cậu đang dần bước vào quá trình thanh tẩy mà chính bản thân cậu vẫn không hề nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Jungkook ngồi thụp xuống, mồ hôi ướt đẫm trán và nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt, xen lẫn trong đấy là màu máu tươi đậm đặc thấm ướt nền đất giá lạnh. Jungkook bấu vào áo, hơi thở dồn dập kèm theo tiếng rít vì khó khăn trong việc tiếp nhận oxi, hai mắt cậu mơ màng và đột nhiên mở to khi cảm nhận thứ đang nằm trên gáy mình bị đốt cháy. Cậu ngã quỵ và lâm vào bất tỉnh.
Jimin đứng ở một góc khuất, chứng kiến sự đau đớn mà Jungkook phải chịu đựng, anh nở nụ cười chua xót khi phải khiến Jungkook lâm vào tình thế này. Bước đến quàng tay cậu qua vai mình, anh thả Jungkook xuống giường và đắp chăn cẩn thận, còn bản thân mình khoác lên người bộ vest đắt tiền với những đường may tinh tế, Jimin khép cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top