🥀2
Cơn đau truyền từ cổ đến ngực, chậm rãi lan ra khắp người và rồi tụ lại ở phần bụng dưới, nóng rát và phấn khích.
Jungkook bật dậy với cơn đau ở cổ và phía dưới thì dựng đứng, cậu vừa có một giấc mơ nóng bỏng và ướt nhẹp. Jungkook nghĩ dùng từ đấy là hợp lý nhất vì trong giấc mơ ấy toàn là nước, một thứ nước nhớp nháp, trắng đục xen lẫn với hơi thở dồn dập, kích thích từng giọt máu trong cơ thể sôi sục lên, phun trào và ướt đẫm cả một mảng đen thẳm.
-Chết tiệt! Mấy tuổi rồi mà còn mộng tinh hả Jeon???
Jungkook vò rối mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngón tay dần lướt xuống nơi nhức nhối phía sau cổ, cậu đứng người khi xoa phải một thứ gì đó gồ lên, nóng rát và đau nhức.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường, mặc kệ thứ dưới đũng quần vẫn còn dựng đứng, Jungkook vội vàng mở đèn nhà tắm, cố gắng quay lưng vào gương và xoay đầu lại nhìn.
-Cái quái quỷ gì đây! Con muỗi khốn nạn nào tạo ra vết sưng bự chảng như vậy chứ?
Jungkook nhoài người ra phía sau, hai con mắt căng ra cố gắng nhìn xem hình dạng của vết cắn. Nó đã đỡ đau hơn khi nãy, nhưng vết sưng vẫn đang đỏ lên và có dấu hiệu chuyển sang màu tím đậm.
-Sao nó chuyển màu.... Trời ơi thúi thịt rồi!! Bác sĩ, mình cần đi bác sĩ!
Jungkook chạy ra khỏi phòng tắm, chộp lấy cái áo khoác dài nằm vắt vẻo trên ghế sofa, che đi thứ đang dựng đứng phía dưới chưa có dấu hiệu xẹp xuống, che đi cơ thể đẫm mồ hôi vì sự kích thích mà vết sưng ấy đem lại.
12:58 tối.
Trên con đường ướt đẫm nước mưa không một bóng người, Jungkook tăng ga chạy hết tốc lực đến nhà bác sĩ, cũng là một người bạn khá thân, dù cậu biết rằng đây là giờ ngủ của anh ta.
-TAE...TAEHYUNG. MỞ CỬA, MỞ CỬA RA!!!!
Một tiếng rầm vang lên, và rồi tiếng bước chân hầm hập dần rõ hơn. Mở cửa một cách mạnh bạo, Taehyung không màng người trước mặt là ai, gằn giọng đe dọa:
-Cút mẹ mày đi! Ngày mai quay lại hoặc biến mẹ luôn cũng được.
Jungkook quên mất vị bác sĩ giỏi giang được hàng ngàn người kính nể này là một kẻ cọc cằn, một kẻ máu nóng.
-Là em, Jungkook đây. A này anh đừng đóng cửa, giúp em lần này thôi, gấp lắm rồi...Em sắp chết rồi!!
Taehyung gần như tỉnh ngủ sau câu nói của Jungkook. Vội vàng kéo thằng nhóc vào trong, đẩy nó lên ghế sofa ngổn ngang những tài liệu dày cộp. Anh ngồi cạnh cậu nhóc, buộc lại dây áo choàng tắm, vắt chân phải qua chân còn lại, đung đưa theo nhịp. Ánh mắt sắc bén quét qua một lượt, chợt dừng lại nơi đũng quần cộm lên của Jungkook, anh cười khẩy.
-Sao đây, bị gái bỏ thuốc kích dục hay sao mà thằng em lại phất cao ngọn cờ thế?
Jungkook chẳng mảy may quan tâm đến giọng điệu mỉa mai của người anh lớn hơn, cậu quay lưng về phía anh, cởi bỏ áo khoác và cúi thấp đầu xuống, lộ rõ vết sưng tấy giờ đây đã dần chuyển sang màu đen.
Taehyung ngẩn người, trong đôi mắt anh phản chiếu hình vẽ người đàn ông treo trên cây sào, đầu gục xuống và phía dưới chân đầy rắn. Anh thử chạm nhẹ vào vết ấy, Jungkook la toáng lên.
-Đừng chạm nữa, đau quá. Anh định giết em đấy à!
Taehyung nhìn chằm chằm vào gáy Jungkook, lại nhìn xuống ngón tay vừa bị bỏng, ánh mắt dần mất đi sự long lanh vốn có nhưng ngay sau đó anh lại trở về trạng thái bình thường.
-Chỉ là một con côn trùng nhỏ cắn thôi. Đừng có chạm hay cố nhìn vào nó, từ từ rồi hết.
Jungkook quay đầu lại, gương mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn người trước mắt.
-Anh bảo nhỏ á??? Này con bò cắn chứ côn trùng nào cắn được vậy hả anh.
Taehyung phì cười trước sự ngu ngơ của Jungkook, anh cầm điện thoại lên và dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-Đây, một bệnh nhân khác cách đây 2 năm cũng có tình trạng giống em. Nhưng anh ta làm trái lời anh và vết sưng lại trở nên nặng hơn.
Jungkook nhìn vào màn hình, bức ảnh chụp lại gáy của một người đàn ông trung niên, vết sưng khá giống của cậu và cũng đang dần chuyển sang màu tím. Hoài nghi nhìn Taehyung đang nhởn nhơ gác tay lên thành ghế, Jungkook quyết định không quan tâm đến nó nữa.
Vội vàng cảm ơn Taehyung và trở về, Jungkook cảm giác như vết sưng ấy đang chuyển động và trở nên nhức nhối hơn.
Taehyung nhìn chiếc xe dần rời đi, ngả đầu dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt trở nên vô hồn hơn bao giờ hết, tiếng xương kêu răng rắc khi Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm, rồi đột ngột bật dậy đập vỡ mặt bàn thủy tinh, nhếch mép lộ ra răng nanh nhọn hoắc.
-Một thằng nhóc sao Jimin, cậu đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.
Jungkook nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng và giờ có lẽ cậu cũng chẳng thể nào ngủ lại được. Mở đèn phòng ngủ rồi ngồi phịch xuống giường, Jungkook vô thức đưa tay ra phía sau đầu nhưng lời nói của Taehyung lại hiện ra, cậu bất lực bỏ tay xuống.
-Một chiếc vé đi đến ngoại ô, mưa bão thất thường, vết sưng sau gáy và giờ thì cậu bé của mình vẫn không xuống được. Cái ngày khốn nạn gì thế này.
Cố gắng rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực ra phía sau, Jungkook quyết định đi tắm. Lần thứ hai bước vào nhà tắm trong đêm, cậu cố giữ yên mắt không nhìn vào gương, hơi nước tỏa ra đầy ấm áp, Jungkook chống tay vào tường trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó.
Việc làm cho cậu bé của Jungkook xẹp xuống khó hơn cậu tưởng, đã vuốt rất nhiều lần nhưng nó vẫn giữ y nguyên trạng thái cương cứng đến đau nhức. Jungkook vò đầu suy nghĩ, sau đó cậu nhớ lại khi cậu chạm vào vết sưng ấy, một sự kích thích tột độ truyền qua các đường dây thần kinh và khiến cơ thể cậu nóng rực.
Jungkook nuốt ngụm nước bọt, run rẩy đưa tay ra phía sau, ngón tay vuốt theo từng đường nét vết sưng, người Jungkook run lên vì phấn khích, tay còn lại liên tục vuốt cậu bé cho đến khi bắn ra. Jungkook ngồi sụp xuống, thở hổn hển.
-Không phải rối loạn cương dương thì là cái gì nữa. Cái google chết tiệt này!!
Jungkook bất lực nhìn màn hình điện thoại, cậu đã tìm kiếm suốt 30 phút nhưng vẫn không tìm ra lí do thích hợp giải thích cho vấn đề này. Màn hình điện thoại khiến Jungkook mỏi mắt, cậu quăng nó qua một bên và nhắm mắt thư giãn.
"Bỏ tay ra! Mày lấy cái quyền gì chạm vào những đứa con của tao. Cút đi, biến cho khuất mắt tao."
"Nhưng con mới là con của mẹ mà"
"Em là chính em, em không cần phải trở thành bất cứ thứ gì để vừa mắt mọi người cả. Ta luôn dõi theo em, ta mê đắm em."
Jungkook ngồi bật dậy sau khi trải qua giấc mộng mà cậu tưởng chừng như dài hàng thập kỉ, quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã ló dạng một phần. Cậu vuốt ngược tóc ra phía sau, hít một hơi thật sâu và bước xuống giường.
Thời tiết đang dần ấm lên sau những cơn mưa bất chợt, giọng hát nam phát ra từ loa khiến Jungkook thoải mái, cậu thả hồn theo điệu nhạc và pha cho bản thân một tách trà.
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me.
-Nếu giọng nói trong giấc mơ đó mà hát bài này thì tuyệt vời nhỉ.
Jungkook nhắm mắt hưởng thụ giai điệu bài hát, cậu cố nhớ lại từng nốt lên xuống của giọng nói trong giấc mơ, cảm thấy từ trái tim dâng lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào, linh hồn cậu như được sống lại một lần nữa. Jungkook muốn khóc, cổ họng cậu bị nghẹn lại vì cố kiềm nén những giọt nước mắt rơi. Cậu mở mắt, miệng lẩm bẩm:
-Em muốn gặp anh...
Jungkook bừng tỉnh, cậu ngỡ ngàng vì điều bản thân vừa vô thức nói ra. Vội vã dọn dẹp mọi thứ và kiểm tra lại hành lí, Jungkook khóa cửa nhà và bước ra xe.
Quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa, Jungkook cảm thấy như đây là lần cuối cậu được chạm vào nó, tiến đến phía cánh cửa gỗ đã hơi sờn đi, tựa đầu và đặt cả 2 tay lên, ép sát cả cơ thể vào như thể cậu đang ôm ai đó. Cậu mỉm cười.
-Mẹ ơi, con đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top