✨ 05 (☆▽☆)

"Vậy thì, em vẫn còn muốn dành chút thời gian với anh chứ hả?" Jimin hỏi, nhìn Jungkook đầy mong đợi.

Jungkook suy nghĩ trong vài giây. Buổi trưa này khá vui, và dù có  trở về nhà thì cậu cũng chỉ nằm dài trên giường, chợp mắt một giấc vậy là hết một ngày tẻ nhạt của cậu. 

"Vâng, anh có muốn làm gì đó không?"

"Ngày nay giới trẻ thường làm thế nào để tạo niềm vui trong một ngày vậy?"

"Em không biết. Thành thật mà nói thì em không thực sự là một đứa vui vẻ lắm đâu" Jungkook trả lời với vẻ hơi bối rối.

"Anh thấy em rất vui tính mà" Jimin nói khiến Jungkook đỏ mặt. "Chà, anh nghĩ chúng ta có thể đi mua sắm? Em thấy ổn không?"

"Tốt, em nghĩ đó là ý kiến tuyệt vời"

Mặc dù trung tâm mua sắm cách nơi này khá xa, nhưng cả hai vẫn chọn đi bộ. Jimin đang kể về cuộc sống ở Seoul như thế nào, về chuyện anh ấy đã gặp được người bạn thân nhất của mình ra sao. Jungkook thích cái cách mà anh ấy kể chuyện cho cậu nghe mà không cần Jungkook phải đáp lại. Chắc hẳn anh ấy cũng tò mò về cậu nhưng việc anh ấy không thúc ép cậu phải nói ra khiến Jungkook  thực sự cảm thấy thoải mái, Jungkook đã không được tận hưởng cảm giác thoải mái như thế này trong một khoảng thời gian rất dài. Thỉnh thoảng Jimin sẽ ngừng nói và Jungkook nhìn sang anh ấy, và bắt gặp người lớn tuổi hơn đang nhìn mình. Jungkook sẽ đảo mắt một cái thật nhanh và bước nhanh hơn một chút trước khi giảm tốc độ trở lại. 

Cuối cùng khi họ đến nơi, Jimin quay sang Jungkook và hỏi cậu muốn đến khu nào.

"Anh có muốn đến khu trò chơi không?"

"Oh, mình đi thôi!" Jimin nói, để Jungkook dẫn đường. Người đi sau mỉm cười, anh thấy cậu ấy thật dễ thương.

Một giờ sau đó

"Sao em chơi  DDR giỏi vậy Jungkookie? Anh không thể thắng nổi em dù anh là sinh viên ngành Diễn viên múa đó"

"Em đã có tài năng khi vừa mới sinh ra" Jungkook trả lời, nhướng mày một cách táo tợn khiến Jimin bật cười thành tiếng. 

"Khỉ thật, lần sau anh nhất định sẽ phục thù" Jimin nói khiến Jungkook phải bật cười.

Jimin yêu tiếng cười của Jungkook. Anh thích cách Jungkook cảm thấy thư giãn và thoải mái. Cái cách mà mũi cậu ấy nhăn lại và đôi môi mỏng cười để lộ ra hàm răng thỏ khi cậu ấy nhắm mắt và ngửa đầu ra sau thật đáng yêu đối với Jimin. 

"Em nếm thử kem của anh được không?" Jungkook hỏi sau khi cười sảng khoái.

"Không. Em thật xấu tính" Jimin nói, quay mặt đi khỏi Jungkook đang khịt mũi.

"Thôi mà, đừng có con nít thế chứ, cho em nếm một chút đi" Jungkook nói, vươn tay lấy cây kem của Jimin.

"Ya!" Anh thốt lên khi Jungkook cắn một miếng.

"Hmm, nó quá ngọt so với em" Cậu nói, trả cây kem lại cho Jimin.

"Em đi mà nói với cái người đã thêm caramel lên ấy" Jimin nói xong đứng dậy và bỏ đi ra chôc khác.

Jungkook cũng đứng dậy, đi theo sau Jimin.

"Thôi mà, em xin lỗi hyung. Ở lại với em đi mà?" Cậu hỏi, dùng đôi mắt cún con nhìn anh, làm Jimin thở dài một hơi. 

"Em nghĩ anh có thể từ chối em không hả?" Anh nói, khiến Jungkook mỉm cười. "Được rồi, vì em đã xin lỗi, nên anh mới ở lại đây đó nhé. Em có muốn đi dạo biển không?" 

"Vâng, đi thôi hyung" 

Bãi biển chỉ cách trung tâm mua sắm khoảng 10 phút. Khi họ đến đó, không ngạc nhiên lắm vì bãi biển đông đúc người, đây là thứ bảy mà.

"Chúa ơi, đông  người quá" Jimin nói, hơi bối rối.

"Theo em hyung, em biết một nơi mà không có ai lui tới" Jungkook nói, nắm lấy tay Jimin và kéo anh ấy khỏi bãi biển đông đúc.

"Không sao đâu, anh không muốn em thấy khó chịu, chúng ta có thể -"

"Em là người muốn đến đó cơ mà, em không thấy khó chịu gì cả. Đi thôi, đó là một nơi bí mật mà không ai biét đến" Jungkook nói, dừng lại và quay sang nhìn Jimin, mỉm cười với anh.

"Em chắc chắn  muốn chia sẻ nơi đó với anh sao?" Jimin hỏi.

"Vâng" Jungkook trả lời đơn giản, thả tay Jimin ra. "Nhưng chỗ đó hơi xa, anh muốn đi bộ hay đi xe bus đến đó?"

"Đi bộ nào, thời tiết hôm nay rất tuyệt mà"

Vì vậy, cả hai đã đi bộ đến nơi bí mật mà Jungkook biết. Họ không trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ trao nhau ánh nhìn và mỉm cười. Điều này rất thoải mái. Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn với Jimin sau khi trải qua vài tiếng đồng hồ với anh ấy. Cậu đã hiểu về người lớn tuổi hơn một chút và điều này khiến cậu thoải mái hơn, anh ấy không còn là một người xa lạ nữa. Jungkook muốn mở lòng hơn với anh nên đó là lí do tại sao cậu lại đưa Jimin đến nơi bí mật này của mình. Chỉ có anh Jin và Yoongi biết đến nơi này nhưng cậu cũng muốn Jimin biết về nó.

Khi hai người đến nơi, Jungkook thở dài một hơi và nắm tay Jimin lần nữa, kéo nhẹ tay anh theo mình.

"Theo em, hyung" Cậu nói nhẹ nhàng.

Họ bước xuống bờ biến, cởi giày và đi vào sau một tảng đá. Jimin ngồi xuống và nhìn xung quanh.

"Thực sự không ai đây cả, làm sao mà em tìm được nơi như này thế?" Anh hỏi, nhìn Jungkook đang ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đây là câu chuyện hơi riêng tư của em" Cậu đưa hai đầu gối lên trước ngực mình, chống cằm nhìn xa xăm vào đường chân trời.

"Em không cần phải nói với anh nếu chuyện đó khó với em" Jimin nói, đưa một tay lên vai Jungkook.

"Em biết thật khó khăn nhưng em muốn chia sẻ với anh" Jungkook nói, không nhìn về phía Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra.

"Mẹ của em đã qua đời cách đây vài tháng trước. Bà ấy đã bị tông bởi một người đàn ông say rượu lái xe chạy qua. Hôm em biết tin,  em không muốn tin điều này là sự thật. Em chỉ muốn ở yên một mình thôi nhưng đi đâu cũng bị mọi người làm phiền, em cảm thấy rất nặng nề. Vì thế, em đã cố gâng chạy đến một nơi thật xa nhất có thể, em không biết mình đã đi đến đâu cho đến khi em nhận ra bản thân đang ở đây. Đó là vào tháng Ba và thời tiét lúc ấy khá lạnh và không có ai đến nơi này cả và điều này làm em thấy thư giãn. Và nơi này đã trở thành nơi bí mật của em, nơi an toàn của em. Mỗi khi thấy không ổn hoặc cần ở một mình, em sẽ đến đây" Jungkook giải thích.

Giờ cậu thấy thật nhẹ nhàng khi đã kể hét mọi guyện cho Jimin. Thực sự thì việc kể chuyện này cho anh nghe dễ dàng hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng.

"Anh xin lỗi về điều ấy, Jungkook. Anh chắc rằng bà ấy là một người tuyệt vời" Jimin nói, siết chặt vai cậu, cố gắng an ủi cậu.

"Cảm ơn anh" Jungkook nói, cảm thấy toàn thân đang nóng lên trước sự đụng chạm của Jimin.

"Đối với anh mà nói, điều này rất có ý nghĩa, việc em mở lòng với anh í. Anh vó thể hỏi em một câu không? Em không cần phải trả lời nếu nó quá riêng tư" Jimin hỏi và Jungkook gật đầu. "Việc mẹ em qua đời có liên quan gì đến quán ăn đó không?" 

Jungkook thở dài. Câu hỏi này thực sự riêng tư, và thwjc ra, cậu đã momg đợi câu hỏi này. Cậu đã kể hết mọi chuyện với Jimin rồi vậy thì tại sao lại không giải thích điều này một chút chứ? 

"Mẹ em đã từng làm việc ở quán ăn này. Bà ấy đã gần như dành thời gian cả đời chỉ để làm việc tại quán ăn đó và đó là lí do tại sao em rất thân thiết với các cô ở đó. Họ đã chứng kiến em trưởng thành. Món ăn mẹ em làm ngon nhất là món mì cay lạnh và đó là lí do tại sao em chỉ ăn mỗi món đó" Giọng Jungkook đứt quãng và nước mắt cậu bắt đầu lăn dài. Cậu cảm thấy Jimin đang nhích gần hơn và điều đó khiến cậu hơi bối rối. "Điều đó làm giảm nỗi đau trong em và cũng giống như mẹ em vẫn luôn ở đây, cạnh bên em" 

Jimin cũng cảm thấy nước mắt mình đang trào ra nhưng anh đã cố kiềm lại. Anh phải an ủi Jungkook, không được khóc giống như cậu. Jimin nghĩ rằng Jungkook đã cảm thấy rất xấu hổ khi khóc trước một người lạ mà cậu ấy không quen biết. Vì thế, anh lại gần và ôm cậu, vuốt ve lưng cậu. 

"Anh hiểu Jungkook ah, anh có thể tượng tưởng ra em đã phải vất vả như thế nào để vượt qua nỗi đau khi phải rời xa mẹ. Em đã rất dũng cảm. Dù hai ta chưa thật sự thân nhau nhưng anh có thể nói rằng em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Em còn quá nhỏ và thật bất công khi em đã phải mất mẹ một cách tàn nhẫn đến vậy." Jimin nói nhẹ nhàng nhất có thể.

Jungkook nức nở trong vòng tay anh, làm ướt cả một mảng trên áo anh. Cậu cảm thấy rất biết ơn vì Jimin đã ở đây, vì cách mà anh ôm cậu và những lời an ủi. Họ cứ như thế trong một chốc, cho đến khi Jungkook ngừng khóc.

"Cảm ơn, hyung" Jungkook nói, giọng khàn đi và đôi mắt đỏ hoe khi thả mình ra khỏi vòng tay của Jimin.

Cậu nhìn người lớn hơn và tim cậu như lỡ nhịp. Điều này giống như lần đầu tiên cậu gặp Jimin và nhận ra rằng anh đẹp đến nhường nào. Gương mặt anh ấy mềm mại, trông anh ấy cực kì dễ thương và ấm áp, giống như con người của anh vậy. Jimin ngọt ngào mỉm cười với cậu và cậu thấy mặt mình nóng ran. 

- to be continued - 

1:14 AM (1.6.22) 1806 words

@tranthaonhi_neh 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top