✨ 04 (づ ̄ 3 ̄)づ

Sáng hôm sau, thú thật thì Jungkook cũng có chút hào hứng khi sắp được gặp Jimin. Cậu cố gắng để không thể hiện điều này quá rõ nhưng làm sao có thể qua mắt được anh Jin chứ.

" Jungkook - ah, em hãy chọn một bộ quần áo rồi thôi ngay cái hành động như một nữ sinh này đi nào, nếu không em sẽ trễ giờ hẹn mất! " Jin hyung nói với một nụ cười vui tươi trên mặt anh.

" Hyung, em không có quan tâm đến việc mình nên mặc đồ gì, em chỉ là muốn chuyện này kết thúc thôi " Jungkook đáp lại, cáu kỉnh và phớt lờ những lời nhận xét của anh Jin.

" Làm sao mà một chuyện chỉ vừa mới bắt đầu lại kết thúc nhanh vậy được chứ ? " Jin nói, và nhận được cái nhìn trừng trừng từ cậu em trai mình.

" Anh ra ngoài đi, em đi tắm " Jungkook nói, và đi vào phòng tắm


--------------------------------------------------------------

Jimin đang gọi facetime với Taehyung, và anh cũng đang lựa chọn bộ trang phục nào hợp nhất với mình.

" Chiếc áo này thật tuyệt, Jimin ah, cậu phải mặc cái này! " Taehyung thốt lên khi Jimin cho anh xem một chiếc áo sơ mi đen có thêu những hình trái tim nhỏ màu đỏ, và những bông hoa đỏ trên đó.

" Cậu có chắc không? " 

" Chắc chắn! Mái tóc vàng của cậu kết hợp với chiếc áo này thì sẽ tuyệt cú mèo! "

" Mình tin tưởng cậu đó nha! " Jimin nói vời nụ cười lo lắng.

" Cậu có thấy mình sai bao giờ chưa? " Taehyung tự mãn hỏi.

" Không nhưng mà tụi mình sẽ không biết khi nào thì cậu sẽ sai hết! " Jimin nói đùa.

" Đừng đùa nữa và hãy đi ngay đi Jimin à, nếu không cậu sẽ đến muộn mất! " Taehyung nói, nụ cười nở rộng đến mang tai. Anh thật sự rất vui và ủng hộ cậu bạn của mình.

" Cậu nói đúng ! Cảm ơn Tae, yêu cậu nhiều " 

" Mình cũng yêu cậu! " Taehyung đáp lại trước khi cúp máy.

-----------------

20 phút sau.

Jimin đang ngồi bên trong cửa hàng, ở chiếc bàn quen thuộc mà anh vẫn hay ngồi, đợi Jungkook đến.

Dù đã quá giờ hẹn năm phút nhưng Jimin không quan tâm lắm, anh biết là cậu ấy sẽ sớm đến đây. Jimin vừa mới nghĩ xong thì cửa quán được mở ra, và Jungkook bước vào.

Cậu nhìn quanh cửa hàng một lượt và nhanh chóng phát hiện ra Jimin đang ngồi ở trước mặt mình.

" Xin lỗi em tới trễ " Jungkook nói.

" Không sao đâu mà, em có khỏe không? " Jimin hỏi với một nụ cười tươi và điều ấy khiến Jungkook hơi đỏ mặt.

" Em khỏe, còn anh? " 

" Anh ổn lắm, em có muốn gọi món không? "

" Vâng " Jungkook nói, nhìn về phía quầy. " Ajumeoni! " cậu gọi và cô chủ cửa hàng bước đến chỗ 2 người.

" Hai con gọi món hả? " Cô mỉm cười hỏi.

" Dạ vâng " Jimin trả lời. " Cho con... tokbokki và kimbap ạ "

" Con vẫn như thường lệ " Jungkook nói, gần như thì thầm.

Cô ấy gật đầu rồi quay trở lại quầy, để lại không gian cho 2 người.

" Em có đến đây thường xuyên không? " Jimin hỏi, Jungkook nhìn anh rồi đưa mắt đi chỗ khác.

" Gần như là mỗi ngày " Jungkook trả lời.

" Anh có thể hỏi lí do không? " Jimin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

Jungkook trở nên căng thẳng với câu hỏi ấy, và khi cậu nhìn về phía Jimin một lần nữa, anh đã bắt gặp ánh mắt như chứa nỗi buồn sâu tận đáy lòng của  Jungkook.

" Không " Jungkook trả lời, có chút thô lỗ hơn cậu nghĩ. " Em xin lỗi, chỉ là, đây là vấn đề cá nhân của em... em không thích nói ra " 

" Không sao đâu. Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu nhau mà không cần phải nói đến những vấn đề ... buồn phiền đó? " Jimin hỏi, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Jungkook cười với anh và gật đầu.

" Oh, được rồi, anh tên là Park Jimin, 20 tuổi, chuyên ngành khiêu vũ. Anh chuyển đến đây vì muốn ở gần gia đình hơn nhưng một phần cũng là vì khu học mới " 

" À, em là Jeon Jungkook, 19 tuổi, chuyên ngành hát. Em đã sống ở đây từ nhỏ, và trái với những gì mà mọi người mong đợi về em, em đã quyết định ở đây " Jungkook nói, và thấy được Jimin sắp sửa hỏi điều gì đó nên cậu đã nói thêm " Em là học sinh học tốt nhất ở trường trung học nên mọi người đều mong đợi em sẽ lên Seoul học nhưng em không muốn, đó là lí do khiến em phải suy nghĩ nhiều " 

" Không sao đâu. Anh cũng sinh ra ở đây đó, chắc là em không biết điều này nhỉ? Nhưng ba mẹ anh đã gửi anh lên Seoul khi anh 6 tuổi, anh ở nhờ nhà dì của mình vì ông nội của anh bị bệnh rất nặng và họ phải ở đây để chăm sóc ông ấy." Jimin nói trước khi đứng dậy để rót đầy nước vào ly của mình. " Uống một ít nước chứ? " anh hỏi Jungkook.

" Vâng, cảm ơn " Jungkook trả lời và Jimin cười thật tươi.

Phải mất vài giây để Jungkook nhận ra điều  mà cậu đã quên mất. Mới ngày trước Jungkook đã yêu cầu người lớn tuổi hơn này ngừng lại việc rót nước vào ly của mình nhưng giờ đây, cậu đã làm điều hoàn toàn ngược lại với lời nói đó.

Jungkook tự chế giễu chính mình.

" Em không ngờ là anh lại làm điều này đó ! " Cậu nói, cầm lấy chiếc ly của mình.

" Anh biết, nhưng mà lần này anh đã hỏi ý em trước rồi, anh có tiến bộ hơn trước mà " Jimin nói đùa khiến Jungkook cười khúc khích.

" Đúng thế " Cậu nói và nhìn Jimin, có chút lo lắng. Một phần là do đôi mắt biết cười của Jimin và phần còn lại là do câu hỏi mà Jungkook định hỏi anh.

" Em hỏi đi " Jimin nói, khiến Jungkook ngạc nhiên. " Hỏi đi, anh sẽ trả lời em " 

" Tại sao hai bác lại gửi anh cho dì của anh? " 

" Ông nội anh bị bệnh rất nặng, ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối và không đầy 2 tháng sau, ông ấy đã ra đi mãi mãi. Ông nội là người rất thân thiết với anh vì vậy anh đã rất buồn,  ba mẹ anh nghĩ nếu để anh ở với dì thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn. Vài năm sau khi anh lớn lên, anh lại không muốn quay về Busan. Anh đã khám phá ra bộ môn khiêu vũ và nó đã giúp anh rất nhiều để vượt qua nỗi đau về cái chết của ông nội. Dì anh rất thoải mái cho anh ở lại nhà của dì và ba mẹ anh cũng thế nên anh đã ở lại. Nhưng bây giờ thì ba mẹ cũng đã già và em trai anh chuẩn bị vào đại học và nó thì muốn học ở đây nên anh đã trở về " Jimin giải thích.

Jungkook hơi sốc vì Jimin đã kể với cậu mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Họ chỉ mới quen nhau thôi mà ! Nhưng Jungkook có thể hiểu rằng anh ấy có thể bình thản như thế vì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cậu tự hỏi liệu có bao giờ mình có thể vượt qua được như anh ấy không.

Đồ ăn của họ được mang lên và ngay lập tức cả 2 người đều lao vào ăn. Vài phút sau, Jungkook nhìn lên và thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Anh hi vọng một ngày nào đó em sẽ kể cho anh nghe về chuyện của em " Người lớn hơn khẽ nói.

" Em nghĩ là em sẽ. Uhm chúng ta đang là bạn bè của nhau mà, phải không? " Jungkook hỏi với một nụ cười thật lòng.

" Tất nhiên rồi! " Jimin mỉm cười đáp.

Và họ kết thúc bữa ăn, cùng nhau nói về đủ thứ chuyện, và cùng nhau rời khỏi cửa hàng sau khi thanh toán.

- to be continued -

1:22 AM ( 12.9.21 ) 

Happy Birthday NamJoonie 🦀

và bây giờ đi ngủ thuiii

@ tranthaonhi_neh





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top