✨ 03 (ヘ・_・)ヘ┳━┳


Ngày hôm sau

Jungkook rời khỏi nhà sớm để đến cửa hàng. Cậu nghĩ rằng sẽ dễ dàng nói chuyện với anh chàng đó hơn nếu như cậu đến sớm.

Jungkook sẽ ăn xong trước anh chàng kia, và sau khi ăn xong cậu sẽ nói với anh ta về việc cậu nghĩ thế nào về hành động của anh ấy hồi bữa trước, rồi bỏ đi. 

Nhưng khi vừa đặt chân vào cửa hàng nhỏ, anh chàng kia đã ở đó. Ngay khi Jungkook vừa ngồi xuống, món ăn của anh ta đã được mang lên, anh cảm ơn bà chủ và bắt đầu dùng bữa.

" Jungkook ah! Con có khỏe không? " Bà chủ hỏi.

" Con khỏe ạ, còn cô? " Jungkook hỏi, cố gắng để không nhìn anh chàng.

" Cô vẫn ổn, như thường lệ đúng không? " Cô ấy hỏi.

" Cô biết câu trả lời mà " Jungkook đáp, mỉm cười với bà.

Bà chủ quán đi về lại quầy và Jungkook đứng dậy rót đầy nước vào ly của mình. Cậu nhấp một ngụm và nhìn anh chàng. 

Jungkook nhận thấy anh ấy đang ăn món kim chi hầm, nó rất nóng nên anh ấy đang thổi từng muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng. Cậu thực sự muốn phớt lờ đôi môi của anh chàng này, nó đầy đặn như thế nào và cách chúng tạo thành một cái bĩu môi đáng yêu nhất mà cậu từng thấy khi anh thổi thức ăn trước khi ăn. Jungkook nghĩ rằng mình đang không tỉnh táo cho lắm đến khi cậu nghe anh ấy nói. 

" Cậu chụp hình đi, nó sẽ giữ được lâu hơn đó! " Anh nhìn cậu và nhẹ nhàng nói.

Jungkook ngại đỏ mặt, cậu cảm thấy thật là xấu hổ vì đã bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm và thậm chí là còn hơn khi nhìn thấy anh ấy đang nhếch mép. Jungkook muốn độn thổ ngay bây giờ nhưng cậu đã trả lời.

" Anh nói làm như thể tôi muốn chụp ảnh anh lắm ấy " Cậu chế giễu. 

" Ai mà không muốn chứ? Tôi khá quyến rũ mà " Anh chàng nói, và quay lại với đồ ăn của mình, rồi tiếp tục ăn.

Jungkook tròn mắt nhưng cậu cũng khá đồng tình với anh ấy. 

Anh ấy thực sự rất rất quyến rũ, có lẽ hơi quá, nhưng mà Jungkook không phải là người hay giữ im lặng khi xấu hổ. 

" Tôi đã gặp rất nhiều người đẹp hơn anh " Cậu nói dối  và anh chàng đó mỉm cười.

" Tôi đồng ý với cậu về điều đó " Anh lại nhìn Jungkook " Người đó đang ở ngay trước mặt tôi nè " 

Ngọt xớt. Jungkook gần như mỉm cười với điều đó, thật là nịnh nọt. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào nữa, nếu như cậu đồng ý với anh ta, thì đó sẽ là một lời nói dối bởi vì anh chàng đó chắc chắn đẹp hơn cậu.

Nhưng nếu Jungkook không đồng ý, thì cậu phải thừa nhận rằng quả thực anh chàng này rất hấp dẫn.

May mắn thay, cuộc chiến nội tâm của Jungkook không kéo dài lắm vì thức ăn của cậu đã được mang lên, khiến cho Jungkook quên rằng mình phải trả lời. Cậu cảm ơn cô chủ quán và bắt đầu ăn. 

" Sao cậu không trả lời? " Jimin trêu chọc hỏi khi Jungkook đang ăn.

Cậu phớt lờ anh và uống cạn nước, Jimin cười khúc khích và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình trong vài phút im lặng. 

Jungkook thấy anh ấy đang liếc về phía ly nước của mình, cậu định đứng dậy để rót nước lần nữa nhưng lần này Jimin đã nhanh hơn và cầm lấy nó ngay trước khi Jungkook định làm, ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau.

Jimin rót đầy nước và đặt nó xuống trước mặt người trẻ hơn và mỉm cười,

" Anh có thể ngừng làm vậy được không? " Jungkook hỏi, cố gắng để không tỏ ra quá thô lỗ.

" Tôi chỉ mới làm điều đó có 2 lần, và tôi không thể ngăn mình làm một việc gì đó khi mà nó chỉ mới bắt đầu " Jimin trả lời.

" Chà, nhưng tôi vẫn muốn anh dừng lại, việc làm đó khiến tôi khó chịu " 

" Tôi xin lỗi, tôi không có ý định khiến cậu khó chịu như vậy " Jimin nói và ngồi xuống.

" Cảm ơn " Jungkook nói rồi lại tiếp tục ăn.

" Tôi chỉ thấy cậu dễ thương và tôi muốn tìm hiểu cậu " Jimin thừa nhận, khiến Jungkook hơi đỏ mặt và bị mắc nghẹn bởi món mì của cậu. Cậu không thể nuốt đồ ăn vào miệng và bắt đầu ho, rồi lại uống hết nước. 

Khi ho xong xuôi, Jungkook thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm với một chút lo lắng trong đáy mắt.

" Tôi lấy làm tự hào về điều đó " Jungkook nói, dừng lại một chút. " Ờm, chúng ta có thể... tôi không biết nữa nhưng mà, trao đổi số điện thoại? Ý tôi là nếu anh muốn thế? " Jungkook vừa nói vừa đảo mắt xung quanh, ánh mắt của Jimin thật đáng sợ.

" Tất nhiên là tôi muốn! " Jimin đáp, đưa điện thoại của mình cho người trẻ hơn. Người kia nhập số điện thoại của cậu ấy vào trong khi Jimin ăn những món cuối cùng của mình. 

Anh cảm ơn khi Jungkook đưa lại điện thoại. Sau đó Jimin đi đến quầy, cảm ơn bà chủ quán rồi trả tiền và khi anh định đi ra thì Jungkook gọi anh lại.

" Đợi đã! Ít nhất thì anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? "

" Jimin. Park Jimin. Anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé Jungkookie " Jimin trả lời và đi mất.


-------------------

" Trời ơi, Tae ơi, cậu sẽ không tin những gì đã xảy ra đâu! " Jimin thốt lên. Anh vừa gọi điện cho Taehyung, sẵn sàng để kể cho cậu ấy nghe hết mọi chuyện.

" Mình cá là cậu đã gặp chàng trai ấy một lần nữa " Taehyung đáp lại với giọng hào hứng.

" Đúng chính xác! Tụi mình đã cho nhau số điện thoại rồi! " 

" Gì?! Cậu có thể nói lại được không? Mình nghĩ là mình đã nghe nhầm cái gì đó "

" Không có nhầm đâu! Hôm nay mình và cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Cậu biết là mình đã rót đầy nước vào ly cậu ấy mà đúng không? À, cậu ấy nói rằng việc đó làm cậu ấy khó chịu và mình xin lỗi rồi nói với cậu ấy rằng mình thấy cậu ấy rất dễ thương. Và cậu ta nói rằng cậu ấy tự hào về điều đó và đề nghị mình trao đổi số điện thoại " Jimin giải thích, cười rạng rỡ.

" Chờ đã, cậu ta đề nghị sao? Điều đó tuyệt đó! " 

" Ừ, mình đoán là thế. Ý mình là, mình phải nhắn tin cho cậu ấy và xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mình rất vui khi cậu ấy là người đề nghị và mình thực sự rất muốn làm quen với cậu ấy. Ít nhất là với tư cách một người bạn "

" Cái suy nghĩ đó tuyệt đó! Và nếu cậu ấy không muốn làm bạn với cậu thì đó sẽ là một sự mất mát lớn của cậu ta. Bất cứ ai cũng muốn có một người bạn tốt như cậu "

" Cảm ơn cậu, TaeTae, yêu cậu nhiều "

" Mình cũng yêu cậu, Min " 

--------------------------------

Jimin cúp máy và nằm vật ra giường, trên tay vẫn cầm điện thoại.

" Có lẽ mình nên nhắn tin cho Jungkook... " Anh tự lẩm bẩm.

Jungkook đang ngồi bên cạnh Jin hyung, giải thích chuyện gì đã xảy ra với Jimin ngày hôm nay thì điện thoại của cậu kêu lên.

Chào Jungkookie! Là Jimin nè 😊 

Jungkook thở dài, đưa màn hình điện thoại của mình cho anh Jin xem.

" Trời ơi, cậu ấy không thể đợi để được để nhắn tin cho em. Thành thật mà nói thì anh thấy cũng khá dễ thương đó chứ " 

" Em có nên trả lời không? " Jungkook hỏi. 

" Tất nhiên là có! Điều đó chẳng có nghĩa gì cả, cậu ấy chỉ muốn làm bạn với em thôi mà " 

Jungkook gật đầu và trả lời tin nhắn.

Xin chào Jimin-ssi 

" Quỷ thần ơi, Kook, em trang trọng quá đấy " Jin nói, cười thành tiếng. 

" Hyung! Anh phải giúp em " Jungkook rên rỉ.

" Anh sẽ không giúp một chàng gay đang lúng túng đâu! Anh đi ra ngoài đây! " Jin nói rồi đứng dậy đi về phòng, mặc kệ Jungkook năn nỉ mình.

Điện thoại của cậu lại reo lên.

Em khỏe không? 

Jungkook thở dài thườn thượt, quyết định nhắn tin cho Jimin để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào - và cậu sẽ chứng minh cho anh Jin thấy rằng cậu không phải là một chàng gay vụng về. 

Em ổn, còn anh? 

Cũng tốt thôi

Em đang làm gì đấy? 😊 

Chẳng làm gì cả ngoài việc nhắn tin cho anh

Còn anh? 

Giống như em đó ~ 

Em có nghĩ chúng ta có thể gặp nhau để ăn trưa vào ngày mai không? 

Jungkook mất vài phút để suy nghĩ về câu trả lời. Cậu muốn gặp người kia nhưng cậu không muốn anh ấy hiểu lầm. Cậu vẫn quyết định đồng ý. 

Được chứ

12 giờ trưa? 

Tuyệt vời! 

Vẫn là cửa hàng đó đúng không? 

Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Jimin

Hẹn gặp lại Jungkookie vào ngày mai 😉 

Jungkook thở dài, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi nằm dài lên ghế sofa, nhắm mắt lại. 


- to be continued - 

26/8/21 3:59 PM (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top