Day 2.2: Noting to lose, just you to love
Jimin thật sự là một tên ngu ngốc, hết lần này đến lần khác luôn tìm cách trốn tránh. Mượn tất cả các thành viên làm lá chắn để trốn chạy khỏi JungKook.
-Jimin hyung!
Jimin giật mình, chạy phắt đi. Đằng trước là Namjoon đang đi vào studio, ngay lập tức tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Jimin khẩn khoản cầu xin.
-Cho em vào nán một lúc thôi!
Namjoon thở dài rồi để cho Jimin vào trước, bản thân nhìn JungKook đằng xa chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đóng cửa lại.
Jimin sau khi vào được studio của hyung lớn, tìm một góc yên vị ngồi xuống, tay lại ôm con gấu Ryan trên ghế, gục mặt đè lên. Namjoon ngồi trước dàn máy tính của mình, quay ngược lại nhìn Jimin im lặng một hồi. Jimin cảm giác có chút kì quái, trái tim vừa mới ổn định giờ lại loạn xạ tiếp bởi mối đe dọa đang lù lù trước mặt .
-Sao...sao ạ?
-Hai đứa tính chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ ?
-Em...không có....
Thấy cái nhướn mày của hyung lớn, Jimin thở dài và làm đứa em ngoan, thành thật khai hết mọi chuyện ra. Kể cả lý do mấy ngày nay mình trốn maknae nữa. Nhưng ai ngờ, Namjoon nghe xong không những không đồng cảm lại cười lớn tiếng chọc ghẹo khiến Jimin muối hết mặt.
-Hyung!!!!
-Ha ha ha, làm sao? Ha ha ha !!!!
-Chuyện chả có gì đáng cười cả!
-Ha ha ha, ok, hyung không cười nữa. Ha ha ha!!!!
Jimin phụng phịu, ném Ryan về phía anh, Namjoon lúc này mới chịu ngừng lại lau đi nước mắt bởi cười quá nhiều.
Bên trong chỉ tràn ngập tiếng cười và tiếng mè nheo. JungKook chôn chân bên ngoài cửa, đắn đo một hồi vẫn là chết đứng tại chỗ. Bàn tay khẽ siết lại thành quyền, cậu cười tự giễu rồi quay gót rời đi. Jimin đối với ai cũng có thể cười đùa vui vẻ và vô tư như vậy, chỉ riêng có ở bên Jeon JungKook mới luôn tìm cách trốn chạy.
Jungkook như người mất hồn đi trên hành lang của công ty, chán nản chậm rãi cất bước đi như con rối vô tri bị điều khiển. Cái gì cũng không màng tới, chỉ đến khi đâm sầm vào quản lý thì mới chịu dừng bước nán lại.
-JungKook, em đây rồi.
Quản lý tìm được người cần gặp thì ôm lấy hai vai của JungKook lắc qua lại. Cậu chỉ ậm ừ đáp tuy có chút không hay nhưng tâm trí thực sự không ổn, lời nói ra cũng không nhập tâm nhiều. Quản lý vốn không để ý lại không nghĩ nhiều, hối thúc.
-Có cô gái nào cứ liên tục đòi gặp em ở bên ngoài công ty kìa. Em có quen biết không ?
-Em không rõ.
JungKook mù mờ trả lời, quản lý bởi vì không có biện pháp đuổi cô gái kia đi mới đành bạo đi tìm maknae. Chuyện cũng không đáng là gì nếu đối phương là người chưa từng gặp.
Quản lý lôi cậu đi, Jungkook lại chả có nổi tâm tư mà để ý. Cứ thế bị kéo cho đến lúc ra đến gần cửa công ty.
-JungKook!!!
Tiếng gọi của đối phương vừa xa lạ vừa quen tai khiến JungKook ngẩng đầu lên, muốn biết đối phương là ai. Ngay khi vừa bắt gặp gương mặt đã gần lăm năm mình không thấy lại thì có chút bất ngờ xong cũng không cảm thấy quá đặc biệt.
Đối phương muốn chạy đến chỗ của cậu cùng quản lý nhưng đã bị bảo vệ giữ lại, Jungkook cũng không muốn quan tâm. Người đứng bên ngoài kia chả phải ai xa lạ, đó là Park Sewon, bạn gái cũ của cậu. JungKook năm đó yêu như không yêu, chả biết thế nào là yêu đương đúng nghĩa dẫn đến cuộc chia tay sau gần 200 ngày yêu nhau. Tình đầu đến thật nhanh, trôi qua cũng chóng váng.
-JungKook à, chúng ta nói chuyện được không ?
JungKook đứng im một chỗ chả nói gì, mắt thì nhìn nữ nhân phía trước đang vùng vẫy nhưng đầu chỉ toàn hình bóng của hyung nhỏ luôn tìm cách trốn mình. Tuy không trong tâm thế tốt nhưng JungKook vẫn biết việc gặp một cô gái ở ngoài, cho dù có là quen hay không quen, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm và tình cảm của fan, ảnh hưởng tới chính sự nghiệp của bản thân.
Cậu chán nản, ánh mắt nhìn vào vô định. Song không biết đã nghĩ gì trong cái đầu nhỏ, JungKook đã làm một hành động ngu muội nhất của một idol đối với bạn gái cũ. Cậu tiến đến gần chỗ bảo vệ. Sewon thấy JungKook thì hồ hởi gọi thêm mấy đợt.
-JungKook!
Câu không nhìn đến bạn gái cũ, quay sang bác bảo vệ nói.
-Bác thả cô ấy ra đi, đây là...bạn gái cháu.
Bảo vệ nghe vậy nhanh chóng bỏ ra, Sewon nghe một câu kia vừa sửng sốt lại vui mừng chạy đến ôm chặt lấy JungKook. Cậu thờ ơ, qua loa đáp lại cái ôm trước sự ngỡ ngàng cùng nỗi lo âu của anh quản lý đứng quan sát mọi chuyện.
-Sejin hyung, em sẽ báo với Bang PD nim sau. Em sẽ đi cùng với Sewon một lúc.
JungKook quay người lại nói, tách nhẹ khỏi cô gái kia không lâu lại rất thân thiết nắm lấy tay đối phương khiến Sewon nhất thời không phản ứng kịp nhưng vui vẻ đương nhiên là phải có.
Quản lý cứ thế để JungKook cùng Sewon ra khỏi công ty, nhưng JungKook đang là Idol, lại ra ngoài cùng một cô gái mà không có bất cứ thứ gì che chắn. Chuyện này nếu để mấy cánh báo chí bắt được thì không hay. Nhưng người đã rời đi rồi, muốn nhắc nhở cũng không kịp.
-Thôi xong rồi.
Taehyung đứng cách đó không xa, thấy maknae cùng bạn gái cũ rời đi, trong lòng liền thấy có điểm dị thường. Bạn gái cũ của JungKook, thành viên nào cũng biết cả tên lẫn họ, mặt cũng từng thấy qua nhưng rõ ràng là đã chia tay gần lăm năm trời, thế quái nào giờ lại xuất hiện thân mật với nhau như vậy một lần nữa ?
Taehyung một bên vứt toẹt que kem vào thùng rác, trở về phòng tập để tìm các hyung lớn bởi vì bản thân hiện tại cũng chả biết làm gì cả.
...
-Chuyện này không nói đùa được đâu Taehyung.
-Em không đùa, anh Sejin cũng thấy mà.
SeokJin bàng hoàng khi nghe sự việc, Taehyung cũng chưa từng nói dối, đặc biệt là những chuyện nhạy cảm khiến tinh thần nhóm đi xuống. Vậy JungKook và bạn gái cũ thực sự đã gặp nhau sao ?
-Chúng ta phải làm sao đây? Ngộ ngỡ bị fan thấy hay nhà báo nào bắt gặp sẽ không hay.
Các thành viên bắt đầu rối loạn lung tung, Taehyung vốn không phải một người giỏi giải quyết vấn đề, chỉ biết bồn chồn ngồi im một chỗ. Hoseok vừa đi lại vừa cố gắng nghĩ ra biện pháp nào đó, trong lòng cầu ngàn vạn lần mong JungKook không bị bắt gặp.
Yoongi vốn không có trong phòng tập cho nên chuyện gì cũng không rảnh màng thế sự.
Ngay lúc SeokJin hết cách, muốn đi tìm Bang PD nim thì Namjoon và Jimin đã đi vào. Mọi chuyện cũng đều nghe thấy hết. Namjoon thì cảm thấy bình thường bởi tin chắc JungKook sẽ tự biết đường lo liệu giải quyết nhưng Jimin thì không hề ổn. Anh chỉ biết đứng im, mặc cho trái tim đang rỉ máu khi hay thông tin JungKook ở cùng bạn gái cũ.
-Namjoon, em đây rồi!
Jin thấy thằng em IQ 148 xuất hiện thì mừng rỡ, nói năng lộn xộn cùng Hoseok và Taehyung một bên phụ họa kể rõ chuyện.
-Chuyện em và Jimin có vô tình nghe qua, hyung, đừng lo lắng quá.
-Nhưng thằng bé không có cái gì để che, lộ mặt cũng không hay đâu.
-Chuyện này có lẽ nên hỏi quản lý xem chúng đã đi đâu rồi nhờ anh ấy gửi mũ hoặc khăn,khẩu trang cho thằng bé cũng được. Mùa đông mặc nhiều một chút, sẽ không có ai để ý.
Jin nghe vậy, ngay lập tức mở điện thoại lên gọi cho quản lý. Taehyung và Hoseok ngồi im chờ đợi tin tức, nghe Namjoon giải thích thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
-Chuyện không có gì mọi người đừng lo quá, đúng không Jimin ?
Namjoon quay ra mỉm cười hỏi nhưng đột nhiên lại câm nín khi thấy gương mặt trắng bệnh của Jimin. Anh không nói không rằng, không di chuyển hay cử động, giống hệt con robot hết pin đứng trước cửa canh gác. Vô hồn, cứng ngắc.
Mọi người cũng nhận ra điểm bất thường liền đồng loạt quay sang Jimin, chuyện liên quan đến maknae thường sẽ không thể thiếu giọng nói lảnh lót hay trêu ghẹo của Jimin. Nay lại im lặng một cách bất thường như vậy...
-Jiminie ?
Taehyung thấy bạn mình cứ đứng thẫn ra một chỗ thì đi lại gọi, ôm nhẹ người từ đằng sau hỏi.
-Cậu không sao chứ ?
Jimin quay đầu lại gật một cái, hơi tách Taehyung ra mà thường thì không có như vậy. Anh lùi ra sau vài bước, đi ra khỏi cửa, đôi chân ngập ngừng một hồi rồi lập tức chạy đi.
-Em đi về trước
....
-Em không nghĩ anh sẽ thực sự gặp em như này đâu JungKook.
JungKook bị Sewon nắm tay đã được một lúc lâu, khi cách công ty một đoạn, cậu mới giựt tay trở lại đút vào túi quần. Sewon hơi giận dỗi một chút xong vẫn mỉm cười tinh nghịch ôm lấy tay của JungKook đi như hồi còn là người yêu. Cả hai cùng nhau đi đến một quán kem cách đó không xa, là chỗ thân thuộc cũng là quán quen cả nhóm hay lui tới.
Chủ quán biết Jungkook là người nổi tiếng cho nên cũng không muốn để ý quá nhiều, chỉ thấy quen mặt nên khi bắt gặp một cô gái khác đi cùng cũng không mấy quan tâm.
-Em gọi đồ nhá.
JungKook gật đầu qua loa, không nghĩ tới bản thân lại thực sự đi cùng Sewon. Giờ lại đột ngột bỏ về thì thật bất lịch sự. Dù sao cũng từng có tình cảm, mặc dù không đủ để gọi là yêu. cũng từng là người mang danh bạn gái, không thích cũng phải nể mặt.
Sewon sau khi gọi kem, lại loay hoay chỉnh lại quần áo, đầu tóc một chút, còn bôi thêm một lớp son trên môi, đánh lại má hồng tươi rắn mới chịu ra bàn ngồi. Cô đã chuẩn bị rất tốt cho mình khi đến gặp bạn trai cũ ngày hôm nay. Hi vọng có thể nối lại tình xưa, tiếp tục như trước kia.
Năm đó JungKook đột nhiên nói chia tay, Sewon vừa giận vừa tức lại không làm được gì. Mấy năm sau mới rõ là JungKook trở thành idol, cũng có theo dõi qua, quan tâm càng nhiều thì tình cảm năm xưa lại càng lớn. Mong mỏi hi vọng cuối cùng mới có can đảm dám đi gặp người.
-JungKook, anh biết tại sao hôm nay em tìm anh không ?
JungKook lắc đầu, bộ dạng thờ ơ mở điện thoại lên xem. Sewon cảm giác cậu không tập trung thì nhẹ nhàng rút điện thoại trong tay JungKook ra, cô mỉm cười trước gương mặt khó chịu của bạn trai cũ.
-Anh vẫn như vậy mỗi lần chúng ta gặp mặt, vẫn không bỏ thói quen xấu này đi sao ?
JungKook nghe vậy, mày nhăn thành một đoạn giữa trán. Lời không có gì quá khó nghe chỉ là tâm tình không tốt, dễ cáu gắt, sinh khí cho nên chuyện gì cũng không muốn quan tâm.
-Xin lỗi cậu.
Sewon nghe một câu xin lỗi đầy khách sáo, đối phương hẳn là triệt để không muốn thân thiết như xưa. Nhưng cô không thể bỏ cuộc được.
-JungKook à.
Sewon bỏ điện thoại JungKook sang một bên, nắm bàn tay to hơn của cậu. Ánh mắt nhu mì, gương mặt man mác buồn cùng khó xử cười.
-Anh biết em muốn nói chuyện gì không ?
JungKook không muốn nghe và cậu cũng không muốn để ý. Nhìn chằm chằm lên đôi tay mảnh khảnh trắng hơn đang đan vào tay mình thì muốn rụt lại. Nhưng Sewon cố tình kéo lại, vô cùng kiên nhẫn, hết mực níu lấy. JungKook cũng lười biếng, mặc cho Sewon muốn làm gì thì làm.
-Em biết chúng ta đã chia tay nhưng anh cũng biết là em vẫn còn dành tình cảm cho anh, đúng không ?
JungKook không lên tiếng, Sewon vẫn tiếp tục nói.
-Tuy đã nhiều năm trôi qua. Em vẫn luôn giữ anh trong trái tim mình, chờ đợi một ngày nào đó có thể đến và nói với anh những điều này. Cơ hội tuy mong manh nhưng em vẫn mong có thể lay chuyển được tâm ý của anh.
-Sự nghiệp của anh đang vững chắc, em có thể hiểu. Anh chia tay em vì giấc mơ của mình, em có thể hiểu. Mối quan hệ của chúng ta có thể che giấu, em cũng cam tâm tình nguyện.
Mấy lời ngọt ngào đầy hoa mĩ vốn chỉ được đọc được trong truyện, nghe trong phim nay lại không ngừng tuôn ra một tràng như rót mật vào tai người khác. Nếu là JungKook của quá khứ, hẳn là cũng không tin nổi chứ đừng nói đến JungKook của hiện tại. Lời tuy hay, giọng điệu có bao nhiêu chân thật nhưng đối với một người đã có sẵn chân tình trong tim thì đều vô dụng.
-Của hai người đây.
Chủ quán phá tan bầu không khí im lặng giữa đôi bên, tảng lơ cái nắm tay kia. JungKook thấy người khác thì lập tức rụt tay lại, cầm điện thoại mình lên. Gương mặt cũng không để lộ ra chút biểu cảm đặc biệt nào.
Trên bàn là một ly kem dâu bắt mắt với những lát mỏng trang trí xung quanh, một ly kem sôcôla ngọt ngào cùng vài hạt hạnh nhân xung quanh. Sewon mỉm cười, tạm gác chuyện kia sang một bên.
-Em nhớ là anh rất thích kem sôcôla đúng không ?
JungKook nghe vậy mỉm cười, cậu thì kem nào chả ăn được nhưng thích nhất vẫn là vị bạc hà hồi đó được hyung nhỏ mua cho.
-Đúng vậy. Đã từng.
Sewon khó hiểu nghe JungKook nói gì đó liền thắc mắc.
-Có vấn đề gì sao ?
-Không.
JungKook ngay lập tức trả lời, quay qua quay lại ly kem một hồi nói mấy lời khó hiểu.
-Mình thích kem bạc hà.
JungKook xúc một thìa kem vào miệng, vị ngọt ngào cùng mùi hạnh nhân thoang thoảng. Kem tuy ngon, tuy ngọt nhưng không khiến JungKook cảm thấy dễ chịu như vị thanh thuần lại man mát mình hay ăn.
Sewon cảm thấy JungKook có vẻ không thích lắm liền cười gượng, bối rối, cũng chả biết làm gì ngoài việc ăn kem của mình. Thấy cô ăn, JungKook lại nhìn đến màu kem hồng nhạt cùng mấy lát dâu xung quanh. Phải rồi, Jimin hyung cũng rất thích vị kem dâu. Có chua có ngọt vừa phải,màu sắc bắt mắt ngon lành...
Đến tận khi ở cùng người khác, ở tại một không gian khác nhưng người cậu luôn nghĩ tới chỉ có mình Jimin. Thật nực cười cũng thật đáng buồn.
JungKook ngẩng đầu lên, lúc này mới để ý kĩ gương mặt của Sewon. Bao năm gặp lại, da thịt đổi mới, nhuận sắc và kiều diễm hơn hẳn ngày trước. Mái tóc sóng bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, ngũ quan hài hoà, phong cách cũng rất ổn với áo dạ màu hồng ấm áp. Một cô gái xinh đẹp, kiêu kì lại không kém phần tinh tế, hẳn là mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều người nhưng dù vậy, tình cảm là thứ không thể ép buộc và JungKook cũng không có cách động lòng với đối phương. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
-Là hai người khác nhau nhưng lại có những đặc điểm giống nhau, nhỉ?
Sewon khó hiểu chứng kiến bộ dạng trầm ngâm và nụ cười si tình của Jungkook khi nói thê mấy câu từ khó hiểu.
-Là cùng một họ Park, là cùng một sở thích nhưng lại không phải một người.
Là một cái họ, một khẩu vị lại là hai con người hoàn toàn khác nhau...
JungKook lẩm bẩm, miệng cũng vô thức nói thành lời. Sewon đang ăn cũng cảm thấy kì quái nhìn theo. JungKook lại mơ hồ nhìn ra bên ngoài tiết trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi. Người kia cũng từng nói rất thích tuyết...
Sewon không dám phá đám JungKook đang chìm trong tâm tư cùng suy nghĩ riêng, cô chỉ đành im lặng để cho cậu thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài.
-Rất đẹp, đúng không ?
-Ừm.
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. JungKook trước giờ vẫn luôn khó hiểu nhưng đây lại là đặc điểm thu hút người khác của cậu.
JungKook đảo mắt ngắm nhìn đường tuyết phủ trắng xung quanh, từng mái nhá cùng những làn khói bốc lên, những nhành cây khẳng khiu trơ trọi trước gió lớn ập tới. Phía xa xăm những con người đi lại nhưng vẫn có người chịu trận đứng im trước gió lớn, vô tình thế nào lại đập ngay vào mắt của JungKook. Dáng người nhỏ, mái tóc màu cam, áo phao dài đến tận chân, nửa mặt vùi trong khăn....
JungKook mở to mắt nhìn thật kĩ, xác định rõ là người kia thì đột ngột đứng dạy chạy ra khỏi quán trước đôi mắt ngỡ ngàng cùng khó hiểu của Sewon. Điện thoại đặt trên bàn vẫn còn, người sao lại đột nhiên bỏ đi như vậy?
Sewon nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, vô tình nhấn phải nút home khiến cho màn hình mở. Trên điện thoại hiển thị là hình ảnh của một người nam ở độ tuổi đôi mươi, mái tóc màu cam cùng nụ cười tưới tắn với đôi mắt tạo thành đường chỉ mảnh.
...
Jimin khi thấy JungKook hối hả chạy đến chỗ mình thì thực sự không biết làm thế nào. Tay cầm một cái áo khoác cùng khẩu trang và khăn len đứng bên ngoài quán, không dám lại gần nửa bước bởi vì sợ sẽ khiến cho cuộc trò chuyện giữa cả hai bị gián đoạn, một phần cũng là bởi vì Jimin không biết nên đối diện với hiện tại như nào, đối diện với JungKook ra sao, anh nên làm gì đây ?
-Jimin hyung.
Lần này JungKook đã gọi anh và Jimin thực sự không thể trốn nữa. Thấy cả người cậu quần áo mỏng manh, trên đầu là mấy hạt tuyết phủ trắng thì có chút đau lòng.
-Hyung đến có việc gì không ?
-Hyung....chỉ đến đưa áo. Em đi với bạn gái cũng không chú ý tới hình tượng của mình sao?
Jimin mỉm cười với sự ngượng ngùng khiến cho tay chân anh lúng túng và JungKook thầm cười vì điều đó. Nhưng một chữ 'bạn gái' lọt vào tai lại khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng và khó chịu.
Jimin thấy cứ đứng mãi như này thật sự không ổn, anh gãi quả đầu màu cam của mình rồi đưa áo khoác, khẩu trang cho Jungkook.
-Em mặc vào đi, trời lạnh! Đi ra ngoài hẹn hò,cũng nên che kín mặt một chút.
JungKook mím môi, nghe lời Jimin mặc vào áo khoác và cầm khẩu trang trên tay. Jimin theo thói quen, tay lại bận rộn cầm cái khăn quấn quanh cổ cho cậu, lúng túng và cảm giác khó xử
nhất thời cũng không để ý tới.
JungKook đứng im nhìn hyung nhỏ chỉnh lại khăn cho mình, ánh mắt ôn nhu như nước lại dịu dàng. Jimin ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt kia, tim lại lần nữa loạn nhịp, anh nhanh chóng rụt tay lại, xoa nhẹ lên áo khoác của mình rồi đút vào túi. JungKook khẽ chau mày vì hành động vừa rồi, lại không giữ được bình tĩnh nắm lấy tay của Jimin kéo ra.
-Em làm gì vậy...?
Jimin run rẩy hỏi, hai má đỏ ửng không biết vì lạnh hay do xấu hổ nữa. Anh trở nên ngộp thở và căng thẳng khi phải đối diện với maknae. JungKook quan sát Jimin một lúc, từ từ đưa tay anh lên mặt mình, khẽ dụi. Giọng hơi khàn khàn bởi vì lạnh, cất tiếng.
-Anh đang trốn tránh điều gì vậy, hyung ?
Jimin giật mình, đôi mắt trong veo của JungKook cứ chòng chọc nhìn anh khiến tâm can ngứa ngáy vô cùng. Cảm giác bị soi đến không còn gì vừa khó chấp nhận lại không cách nào đối diện được.
Cả hai cứ thế một hồi lâu cho đến khi phía sau có người chạy đến, Jimin vì bất ngờ ngay lập tức dựt tay ra khỏi JungKook. Thời tiết rõ ràng là rất lạnh nhưng tay anh vẫn còn mồ hôi.
-JungKook, sao anh lại đường đột bỏ đi như vậy ?
Sewon chạy đến khẽ khoác tay JungKook, Jimin ngỡ ngàng nhìn cả hai tay trong tay thì nhất thời không biết nên làm gì. Anh nên ở lại hay bỏ đi để cả hai có không gian riêng với nhau ?
Sewon mỉm cười với JungKook trong khi người bên cạnh lại không mảy may quan tâm tới cô. Sewon quan sát người đối diện, một chàng trai tóc cam và gương mặt khá điển hình, nhỏ lại thanh thoát, xuất hiện không ít trên các mặt báo gần đây.
-A, anh là Jiminie đúng không ?
Jimin mỉm cười, anh rất dễ bị nhận ra bởi màu tóc quá nổi bật. Cũng không ít lần bị bắt gặp nên rất nhanh đã quen.
-Chào em.
-Anh ở ngoài đúng là đẹp hơn trên TV nhiều.
Sewon mỉm cười dịu dàng, tay đang khoác JungKook cũng đột nhiên chặt hơn. Jimin đương nhiên thấy được, cũng cảm giác bản thân như cái bóng đèn khi đứng cùng. Trong lòng thoáng buồn rầu nhưng anh không thể để người ngoài thấy được. Cảm xúc đối với một idol, là thứ phải giấu nhẹm đi thật kĩ.
-Em chắc là...bạn gái của JungKook, nhỉ ?
JungKook tức giận, nhìn vẻ mặt cười đến sáng lạn để che giấu tất thảy mọi thứ của hyung nhỏ thì càng tức tối. Kiên nhẫn của cậu đã đến cực hạn rồi.
Mặc cho bản thân thô lỗ hất tay của Sewon ra, lấy lại cả điện thoại trên tay cô. Mặc cho Jimin khó xử, JungKook vẫn kéo anh đi và bỏ lại Sewon ở đó. Cậu đang cực kì nóng nảy và chỉ có mình Jimin là người có thể khiến Jungkook như vậy.
Anh là tên vô tâm.
....
-JungKook, chúng ta đang ở ngoài đường đó.
Jimin hoang mang nhìn xung quanh, chỉ cầu mong sẽ không bị ai chú ý. Tay bị maknae dùng lực bóp rất đau, lại kéo anh lôi đi xềnh xệch mà không giải thích. Jimin nhìn Sewon vẫn đứng đằng sau nhìn theo họ lại cảm thấy có lỗi, anh gấp gáp giật áo JungKook bảo.
-Em để cô ấy ở lại như kia sao ?
-Anh quan tâm điều đó vào lúc này được ?
Jimin ngập ngừng một chút xong vẫn cứng rắn nói.
-Sewon là bạn gái em, chẳng nhẽ em....
-Cô ấy là bạn gái cũ. LÀ BẠN GÁI CŨ!!!
JungKook tức điên lên hét vào mặt anh, Jimin sững người chứng kiến sự giận dữ đang bùng nổ của maknae. JungKook cảm giác lời mình nói ra thật phí phạm, điều cậu vẫn mong đợi ở Jimin mà đến nay anh vẫn không hề hiểu là sao ? Một câu Sewon, hai câu Sewon là bạn gái em, thật nực cười!
-JungKook...
Thấy gương mặt không còn một tia sắc nào của Jimin, JungKook không đành lòng làm anh quá sợ hãi, đành trấn tĩnh lại bản thân rồi trầm giọng hỏi.
-Jimin, anh nói cho em biết. Anh thực sự không cảm thấy gì khi em và Sewon ở cùng một chỗ sao ? Một chút cũng không ?
JungKook rõ ràng là đang hỏi nhưng lại đầy sự trách móc. Jimin chết điếng khẽ siết chặt tay mình lại, đầu cũng cúi xuống, không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt đầy chất vấn của cậu.
Còn về câu hỏi kia, anh cảm thấy thế nào ư? Jimin có thể khẳng định với chính mình, anh không thích, anh không thích khi chứng kiến JungKook thân mật cùng một cô gái khác bởi mỗi lúc như vậy, trái tim anh sẽ bắt đầu rên rỉ đầy thống khổ. Jimin thấy bản thân không ổn nhưng anh lại không cách nào đối diện được với sự thật hiển nhiên đó. Nó quá chân thực và đau nhói, điều đó không cho phép anh bộc lộ mọi thứ cho JungKook biết.
Jimin chỉ im lặng và không nói gì, cố chấp và cứng đầu. JungKook chưa bao giờ cảm thấy ghét anh như vậy. Cậu đã không còn đường lui và nếu để mọi công sức và tính toán trong đầu sụp đổ trong chốc lát thì không, JungKook sẽ không để điều đó xảy ra. Cố tình ra ngoài với Sewon, cố tình không mang bất cứ thứ gì che chắn để mong có thể khiến Jimin kích động và thú thật với cảm xúc của mình vậy mà kết quả lại là con số không và một Jimin ngoan ngoãn đến đau lòng, không ghen ghét, không giận dỗi. Không gì cả. Nếu đã không thể khiến anh kích động với cách này, vậy thì đành dùng cách hạ lưu nhất.
JungKook lôi Jimin lên taxi và trở về kí túc xá, trên xe không ai nói bất kì câu gì. Mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi đi cho đến khi cả hai xuống xe, tuyết bên ngoài đã bắt đầu dày hơn rồi. JungKook lại hung hăng kéo anh vào kí túc xá, ngay khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top