Thân

"Chữ của ta là để viết về người, viết về đoá hoa đẹp nhất mà ta từng gặp gỡ trên cánh rừng tàn lụi, hoang vu. Viết về ánh dương làm đời ta bừng tỉnh khỏi cơn ngủ mê bởi những triền miên sâu thẳm. Ta viết về người, viết về ta, về hai ta...".

Blooming, cuốn sách số sáu của nhà văn JP đã kết thúc bằng những lời tình thắm như vọng lên từ một tình yêu bất tận. Những con chữ dường như đã được người tắm trong tình yêu, tình si, tựa khúc vọng cổ thắm đượm yêu đương, của một chớm nở không bao giờ tàn úa.

JP là bút danh của Jeon Jungkook, nhà văn trẻ chỉ vừa mới ngật ngưỡng chạm mốc hai mươi lăm tuổi đời, hắn là một cây viết rất cừ khôi, nổi tiếng trên khắp các diễn đàn sau cuốn tự truyện "Ba lần nở hoa" của mình. Họ Jeon là kẻ si một lòng đem dạ yêu chữ, và hơn cả là hắn yêu cuộc đời mình, thế giới mình. Hắn đã bao lần đắm say với tất cả những gì đã âm thầm trôi qua theo những gì đẹp đẽ nhất. Hắn yêu cả cái cách trên lưng hắn hiện tại, có ba bông hoa nhỏ đang nở rộ tựa những túp lồng đèn be bé, và chúng cũng đang nóng lòng chờ đợi nhành hoa cuối cùng đi tìm chủ nhân của nó sau những tháng ngày dài.

"Chàng có cho mình một đoá mẫu đơn mọc ngay sát gáy, chàng vẫn nhớ rằng ấy là màu hồng phấn của mối tình đầu, khi mà cả hai còn son rỗi, e ấp trước mái hiên nhà vút đến chân trời. Chàng cũng có cho mình một bông cúc hoạ mi nho nhỏ đậu trên viền xương sống, đóa hoa của một người cố hữu không bao giờ trở lại cùng chàng hàn huyên. Và chàng còn giữ lại cho mình một màu trắng tinh khôi của dạ hương, thứ hoa từ một kẻ lạ mà chàng vô tình bắt gặp trong một hẻm sâu hoang vắng, kể từ ấy đoá hoa đã âm thầm tiêm nhiễm vào chàng một thứ độc kỳ lạ, chàng luôn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt không thôi, trí nhớ lại ngày một suy giảm, hơn cả là phải đối mặt với những giấc ngủ li bì khó có thể tỉnh giấc."

Đó là cuộc đời của chàng, và cũng là của hắn, của Jeon Jungkook. Dẫu có như thế, thì với họ Jeon, cuộc đời này vẫn còn quá nhiều điều tươi đẹp đang đón chờ, hắn vẫn viết sách, vẫn cặm cụi bên những trang bản thảo còn đang dang dở về những gì mà bản thân hằng trân trọng, hơn cả là chờ đợi người sẽ lần nữa tặng cho vị trí gần xương cụt của mình một màu hoa mới, nơi đã vô tình bị bỏ trống bấy lâu nay.

Cuộc đời của hắn đơn giản như thế đấy, mỗi ngày thức dậy chỉ cần thư thái đánh răng rửa mặt, thong thả ăn một bữa sáng gọn nhẹ như bánh mì kẹp thịt nguội hay salad hoa quả còn thừa lại từ bữa ăn ngày hôm trước, xong xuôi lại ngồi vào bàn làm việc, đánh máy, vui đùa với những dòng chữ đầy xúc cảm và xúc động, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Jungkook cảm tưởng cuộc đời này chẳng tồn tại dù chỉ là một gợn sóng, nó bình lặng và nhẹ nhàng, như những gì mà hắn luôn kỳ vọng.

Một chủ nhật buồn tựa như mọi ngày cuối tuần của những ngày đầu hè, mưa lâm thâm, không khí vừa ẩm thấp lại cũng vừa nóng nực, cái cảm giác bật điều hoà thì lạnh, đắp chăn vào thì nóng khiến Jungkook gần như không thể nào an giấc. Không khí bỏng rát nhưng không khô cháy, nó khiến hắn buộc phải thức dậy sớm hơn so với lịch trình thường ngày, cũng tốt thôi, hắn sẽ có thêm thời gian để làm việc và viết lách, dẫu sao trong cuộc đời mỗi người cũng đều sẽ cần ít nhất một lần dậy từ năm giờ sáng để tận hưởng sự trong lành của màn trời khi chưa xuất hiện một lớp khói bụi nào.

"Tệ thật.". Jeon Jungkook ghét mưa.

Bầu trời xám xịt, dẫu rằng đã tự thưởng cho mình một cốc đen đá nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể nào tỉnh táo nổi. Mắt Jungkook sưng húp, điều đó khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế đôi phần. Đứng trước máy pha cà phê và lớp cửa sổ ướt nhẹp vì những hạt mưa tí tách, họ Jeon cảm tưởng rằng bây giờ chỉ cần một gợn nắng xuất hiện cũng có thể dễ dàng cứu vớt tâm trạng của hắn ngày hôm nay, một ngày tệ hại với tiếng sấm ù ù vọng từ màn trời mang một màu xám ngoét.

Hắn lề mề bước tới gian phòng chính, chậm chạp trùm kín chăn từ đầu tới chân để bước vào căn phòng yêu thích của mình. Một Jeon Jungkook trông như vừa trải qua một cơn ốm kinh hoàng cùng bọng mắt thâm quầng xệ gần đến má, thật không dám tin đây là một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm triệu bản đình đám trên các diễn đàn trong một vài năm trở lại đây.

Cốc cà phê lạnh toát trên tay đi cùng hắn bước tới giữa phòng, đột nhiên tim hắn đập lên một cái thịch như một dùi trống giã thẳng vào cuống tim làm nó đột ngột co bóp, cảnh vật trước mũi hắn mờ nhoè dần đi, những dải màu nhiễu loạn thi nhau phân tán nhường chỗ cho màn đen ập vội tới khoả lấp. Jungkook không thể cảm nhận được không khí đi vào phổi, càng không thể cảm nhận được nhịp tim còn đập hay đã ngừng ngay sau cú đánh kinh hoàng cùng lúc đến cùng tiếng sét rền cách đây chỉ vài tích tắc. Hắn không nghe, không nhìn, không cảm nhận, trong phút chốc những gì rải rác trên làn da trắng bệch bơ phờ của hắn chỉ là chút tê ướt của cà phê lỏng đổ ụp trên đầu nhỏ xuống.

"Nhà văn!".

"Nhà văn?".

"Nhà văn, anh sao vậy? Nhà văn?".

Những tiếng gọi ù ù đập vào tai hắn sau cú ngã, mí mắt họ Jeon nặng như đeo cả trăm tấn cùm, toàn bộ cơ thể tê cứng, thứ duy nhất còn có thể hoạt động dường như chỉ có đôi tai và ngón cái khẽ động đậy để báo hiệu sự sống vẫn còn hiện hữu trên một kẻ nằm sõng như đã chết cả vài tiếng đồng hồ. Jungkook có cảm giác ai đó đang gọi mình rất lớn, vừa gọi lại cũng vừa lay mạnh cánh tay đang tê rần như bị điện giật hiện giờ của mình. Nhưng hắn lại không tài nào có thể mở mắt ra nổi, dù cho lớp da thịt đó như muốn nhào lấy mà cấu da thịt hắn đến khi tỉnh lại thì thôi.

"Nhà văn?".

Jungkook thấy không khí bỗng dưng ồ ạt tràn vào buồng phổi rỗng tuếch, lẫn trong đó là chút mùi nước hoa xạ hương bay lững lờ trước đầu mũi lạnh toát khô rang, tai hắn nghe thấy tiếng tim mình đập sau cú ngã tưởng chừng như xuất hồn, và từ "nhà văn" ngày càng to dần bên lỗ nhĩ. Cả người Jeon Jungkook động đậy và mi mắt cũng thế. Đôi đồng tử lơ mơ góp nhặt từng hạt màu phai tụ về một điểm, trước mắt hắn lúc bấy giờ là một chàng trai lạ mặt nào đó, một gương mặt được phóng đại rất trẻ và đẹp. Mắt người ấy rất mảnh và nhỏ, mí hơi hí, đầu mũi vểnh nhọn gọn gàng nối sống mũi thẳng tắp với hai đầu lông mày mọc vội chưa được tỉa tót chỉn chu. Nhân trung vũng cao kéo lấy đầu môi dày mọng tựa một viên kẹo dẻo đào bọc đường căng ra mềm mại. Gò má người ấy tròn trịa, phiến hồng, rủ xuống đầy lo lắng. Một bàn tay nho nhỏ đang cầm những tờ giấy ăn nhàu nát, hoá nâu vì thấm bớt chút cà phê đang lăn chậm trên gương mặt dán chặt trên nền đất của hắn lúc bấy giờ.

"A.. ai đó?". Jungkook rụt rè hỏi lại khi cả cơ thể đang nương nhờ vào chàng trai đó để có thể ngồi dậy tử tế, nhưng bản thân hắn hiện tại cũng không có chút ý nghĩ nào về việc đây là người xấu cả, chẳng có người xấu nào lại rảnh rang quỳ rạp ở đây lau mặt cho hắn như thế đâu.

"Tôi là Chips, hôm nay tôi có lịch hẹn tới vẽ tranh minh hoạ cho bộ truyện của anh.".

Như sực nhớ ra lịch hẹn mà quản lý đã thông báo từ cách đây năm ngày, Jungkook dẫu chưa tỉnh hẳn vẫn tự cốc vào đầu mình như một lời tự trách về thói cẩu thả hay quên của mình cho buổi gặp mặt đầu tiên. Hắn cảm thấy gọi nhau bằng biệt danh cũng thực quá khách sáo rồi, dè dặt đề nghị "Chúng ta được biết tên của nhau chứ? Tôi là Jungkook.".

"Ồ, được chứ, tôi là Park Jimin.".

oOo

"Có chăng chàng đã tìm được đóa hoa cuối cùng của cuộc đời mình. Một mong manh nhưng lại đầy diễm lệ nảy nở từ những dòng cà phê lăn tăn trên nền nhà. Chàng ngỡ rằng người ấy là một vị thiên sứ, một người mà chúa trời đã phái đến để cùng chàng bầu bạn, một người tước đi sự cô đơn và sợ hãi bủa vây, người đã tước đi tất cả những bất hạnh mà chàng muốn quẳng đi nhưng không thể. Chàng đã gặp người.".

Jungkook đã hoàn toàn suy nhược tinh thần sau cú ngã ngày hôm đó. Hẳn rằng đó là cách mà thượng đế đã bày ra cho hắn để níu chân chàng hoạ sĩ trẻ kia ở lại. Anh ấy họ Park, tên Jimin, là một hoạ sĩ đang chật vật với công việc vẽ tranh minh hoạ với đồng lương ít ỏi, bị sếp lớn ra tay hết sức trù dập, bớt xén những khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và ý chí vươn lên hơn người, anh đã phải mưu sinh giữa một Seoul vật giá đắt đỏ, anh đã sống một cuộc đời thực khó khăn và vật vã, một cuộc đời mà Jungkook dù cho có nằm mơ cũng chẳng muốn trải qua dù chỉ là trong một vài giây đồng hồ, dẫu rằng ngắn ngủi nhất.

Nhưng anh ấy đã sống một cuộc đời như thế, một cuộc đời thậm chí còn cô đơn và đáng sợ hơn cả hắn. Anh chỉ biết mình là ai, biết mình phải làm những gì người ta sai bảo, anh không biết vui chơi, không biết tiêu xài, không biết thưởng thức những món ăn bày gọn lỏm trên đĩa trong các nhà hàng, dẫu chỉ là bình dân trên những con ngõ nhỏ tí. Anh chỉ biết đến những bộ cọ sờn và màu vẽ phải gắng để vắt ra đến kiệt nát, anh chỉ biết đến tưởng tượng và sắp xếp những hình khối chi chít trong não bộ, cuộc sống nội tâm của anh hẳn còn phong phú hơn gấp trăm ngàn lần cuộc sống thực tại của hắn. Ước gì, thế giới trước mắt anh cũng đẹp tựa những gì anh hết lòng hoạ trên mặt giấy theo một cách trọn vẹn nhất, ước gì anh có thể tự vẽ cho cuộc đời mình những gam màu rực rỡ và tươi sáng như vậy.

Jimin ở lại nhà Jungkook trong một tuần sau những ngày dỗ ngọt rả rích của hắn, đáng lý ra thời gian cả hai đã thống nhất chỉ là bốn ngày, nhưng cú ngã kia đã vô tình buộc Jimin ở lại cạnh hắn thêm ba ngày nữa, với lý do cưu bọc ân nhân. Anh cũng chẳng phiền lòng bởi điều này, cuộc sống tiện nghi tại nhà Jungkook thậm chí còn khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái so với căn nhà thuê chật ních xiêu vẹo chui tọt trong một góc phố vắng nhỏ xíu. Cả hai cùng làm việc trong phòng ngủ, Jungkook nằm trên giường đánh máy, soạn văn bản, còn anh sẽ ngồi ở bàn làm việc vẽ tranh, nơi vốn chỉ ngổn ngang giấy tờ và bút viết, giờ đã thêm bừa bộn bởi một vài cây cọ hay cơ số lọ màu. Jimin đã mang màu sắc đến với cuộc sống của hắn theo cách ấy.

"Trước mắt chàng hiện lên những gam màu thật đẹp đẽ và tươi sáng. Nét cọ người trôi lăn trên nền giấy gợn tựa đang hoạ lên đời chàng những màu hoa lạ. Phút chốc chàng bắt gặp những bông hoa của mình như sống động trên mặt giấy, yêu diễm đến lạ kỳ.".

Jeon Jungkook âm thầm mến mộ tài năng của anh, hắn như si mê trước một Jimin cặm cụi vẽ đến mức chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh mình, dẫu chỉ mới quen, nhưng anh là người giúp hắn chuẩn bị thuốc, làm cho hắn những món ăn giải cảm, giải độc. Anh luôn quẩn quanh trong một căn nhà rộng rãi chất đầy cô đơn ấy, khiến Jungkook nhận ra cuộc đời hắn lẽ nào cũng có thể đón nhận một sức sống đẹp và mãnh liệt đến vậy? Sự ích kỷ của một kẻ cô đơn dường như thôi thúc hắn giữ anh lại bên mình, như một người chiến hữu cùng bầu bạn, tâm giao trong những lúc tâm hồn lạc lối.

"Jimin, đẹp quá.". Hắn thường tấm tắc về những bức hoạ của Jimin như thế. "Tôi có cảm giác như đang được diện kiến một danh hoạ vậy.".

Họ Park bật cười, tên nhà văn nào cũng nói chuyện văn vẻ như vậy hết, cảm giác như Jungkook đang hoá thân vào một chàng hoàng tử đến từ xứ sở nào đó, thủ thỉ đôi lời cốt chỉ làm cành liễu bên mình che miệng nhoẻn cười vui.

"Anh quá lời rồi đấy!".

"Anh nghĩ sao về việc chuyển thể tiểu thuyết của tôi thành truyện tranh?". Jungkook thường có những câu hỏi đột ngột khiến người khác không kịp trở tay, và câu này cũng nằm trong số đó.

Jimin ngập ngừng, bàn tay cầm bút run run làm một giọt mực vàng rơi thẳng xuống nền nhà. "S.. sao đột nhiên lại...".

"Thực ra tôi đã muốn làm truyện tranh từ rất lâu rồi, nhưng tôi không biết vẽ, tôi cảm thấy nét vẽ của anh rất phù hợp với tiêu chí của tôi, vậy nên...".

"Tôi chỉ là một hoạ sĩ minh hoạ thôi. Có lẽ không đủ năng lực đâu.". Jimin tự ti đáp lời.

Jungkook lắc đầu. "Tôi chưa nói sao? Nét vẽ của anh đã mê hoặc tôi.".

Hoặc, anh đã mê hoặc tôi.

Trông thấy Jimin bối rối, cũng chẳng hiểu vì lí do gì hắn lại muốn trêu chọc thêm, hẳn là do cách bầu má anh hồng đậm, đôi môi và đầu mũi rủ nhau chun nhăn lại, hoặc đôi mắt lơ đễnh giả vờ tập trung vào bức tranh nhưng tâm trí đã trôi dạt về một nơi nào khác. Dùng từ dễ thương cho anh trong giây phút này có quá quắt không?

"Anh có thể vẽ thử một vài trang, nếu không xuất bản, coi như là tặng tôi, có được không?".

Anh chẳng còn biết làm gì ngoài đồng ý, vậy là Jimin sẽ phải ở lại đây thêm một khoảng thời gian, một tháng, thậm chí một vài tháng vì một cái gật đầu thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng Jimin cũng có tham vọng, lỡ đâu một ngày nào đó, tên của anh sẽ xuất hiện trên bìa truyện cùng với tên của vị tác giả mà anh hằng mến mộ trong rất nhiều năm...

Cuộc sống của cả hai êm đềm hơn nhiều so với những gì anh từng lo lắng, cả hai bên nhau tựa hai người bạn đã thân thiết từ bao giờ, nói chuyện hợp ý, làm việc hợp tình, ngoài ra còn có thể chăm sóc và nương tựa vào nhau, có chăng đây chính là cảm giác mà hai trái tim nguội luôn hằng chờ đợi, chờ đợi tim mình nóng lại, chờ đợi nó lần nữa thổn thức bởi những quan tâm, ân cần, yêu thương từ cả hai phía. Phút chốc cuộc sống trở nên thật đơn giản và thoải mái, bên nhau, chỉ vậy thôi.

oOo

Khoảng thời gian sau đó, Jimin có vẻ như đã ở hẳn tại nhà Jungkook. Dẫu mang cái mác là đang làm việc, nhưng mọi thứ lại thoải mái và bình yên đến khác thường. Anh thích hắn lâu lắm rồi, yêu thương con chữ của hắn từ những ngày Jungkook thậm chí còn chưa nổi tiếng, anh luôn tò mò rằng JP đã làm gì, đã phải trải qua một cuộc sống thế nào để "vẽ" nên những cuộc đời tuyệt đẹp như thế? Jimin luôn tò mò rằng JP là ai, JP trông như thế nào, anh ta có vui vẻ không? Hay lại lầm lì, ủ dột và mơ mộng như những nhà văn Jimin từng có cơ hội hợp tác.

Nhưng hẳn là Jungkook không giống như những gì mà anh hằng tưởng tượng.

JP kênh kiệu trong suy nghĩ của Jimin khác xa với một Jungkook tình cảm, ngọt ngào, thích đùa giỡn và hay trêu chọc, JP khó tính, gắt gỏng trong mơ mộng của Jimin cũng chẳng giống với một Jungkook thoải mái, dễ dàng trong tất cả mọi chuyện, kể cả ăn ngủ với một người mới quen đáng ngờ như anh. JP già nua, cáu kỉnh mà Jimin từng tưởng tượng ra, cũng chẳng liên quan gì tới chàng trai trẻ với vẻ ngoài rạng rỡ tên Jeon Jungkook. Hắn khiến anh nhận ra bản thân mình đã từng lo xa đến mức nào về thần tượng trong mơ của mình.

"Jungkook, nhân vật chính em muốn thiết kế như thế nào?". Jimin đã chuyển qua xưng "anh" theo nguyện vọng của Jungkook, hắn cho rằng đó là tín hiệu thân thiết giữa hai người, còn anh cảm thấy mình nên chiều lòng hắn trong khoảng thời gian ở nhờ, cũng chẳng có gì quá to tát cả.

"Hừm, em muốn...". Cả hai đang ngồi ở bàn làm việc của họ Jeon để cùng bàn bạc về nhân vật chính trong bộ truyện của Jungkook, hắn tặc lưỡi. "Dẫu gì cũng là tự truyện, anh vẽ giống giống em một chút có được không?".

Jimin quay đầu, nheo díp mắt lại như một sợi chỉ mỏng. Anh nghiêng đầu để ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt hắn, từ đầu môi, sống mũi, đuôi mắt cho tới đường chân tóc được tỉa tót gọn gàng. Anh cười xòa. "Không chắc có thể vẽ được đẹp trai như ở ngoài đâu.".

Một lời khen không chủ đích bật ra, cớ sao vẫn làm Jungkook cảm thấy ngại ngùng?

"Đó là chàng nhỉ.. còn người...". Jungkook chớp mắt. "Em muốn vẽ một chàng trai.".

Họ Park giật mình, trước giờ anh đã tưởng rằng "người" trong tác phẩm của JP là một người phụ nữ, có thể là mối tình đầu, hoặc một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của hắn. Nhưng không, đó là một chàng trai.

Thấy được gương mặt ngắn tũn của anh, hắn nhoẻn cười.

"Nhân vật "người" xuất hiện dạo gần đây thôi, anh là người đầu tiên biết về sự xuất hiện này đấy nhé? Em còn chưa kịp gửi bản thảo này cho nhà xuất bản kiểm duyệt, Jimin à, anh là người đầu tiên, đầu tiên đấy có biết chưa". Hắn hớn hở rào trước với anh.

Jimin gật gù như chẳng để ý cách hắn nhấn mạnh từ "đầu tiên" tới ba lần. "Ừ, chàng trai đó, em muốn trông thế nào?".

"Em muốn một người có gương mặt hơi tròn.". Jimin không rõ có phải mình ảo tưởng hay không. Nhưng hắn đang nhìn chằm chằm vào anh hệt như cách mà anh đã làm khi nãy. "Mắt hơi híp, sống mũi thẳng, đầu mũi nhỏ, môi hơi dày, nhân trung sâu, gò má hơi cao, quan trọng là một nụ tươi tắn.".

"Sao nghe giống mình vậy nhỉ?". Jimin lẩm bẩm.

Hắn khịt mũi. "Ừm, là anh mà.".

Câu trả lời đột ngột khiến Jimin không còn cảm thấy gì ngoài bối rối, giác mạc của anh nóng râm ran, nóng đến mức anh phải chớp đến năm lần liên tục không ngừng nghỉ, Jimin ước rằng mình nghe nhầm, hoặc một điều gì đó tương tự thế. "Trời ạ, em lại trêu anh nữa rồi...".

Jimin nghĩ rằng đó là một lời đùa giỡn của Jungkook, hoặc anh đang tự thôi miên mình là như vậy, anh như không muốn bản thân ảo tưởng về một tình cảm gì hơn mức bạn bè hay đối tác với hắn. Nhưng khi ấy, Jeon Jungkook chỉ cười, một nụ cười mà Jimin chẳng tài nào hiểu được nó mang ý nghĩa cụ thể gì, nó chỉ đủ để anh hiểu hắn đang vui, đang căng tràn niềm vui thú vì sự bối rối ngập tràn trên gương mặt ngơ ngác của anh.

"Sao vậy? Sao em lại cười như thế?". Jimin nghĩ rằng anh nên hỏi, dù trong lòng anh đã định sẵn rằng Jungkook sẽ chẳng trả lời.

"Anh dễ thương quá.".

Câu trả lời ấy khiến Jimin ngại gấp cả trăm ngàn lần, anh dường như không biết phải đáp lại như thế nào, không biết phải bày tỏ trạng thái ra sao, càng không biết mình trong mắt hắn đang ở dưới hình hài gì, Jimin bối rối, và sợ hãi.

"Anh biết không, khoảng thời gian qua khi được sống cùng anh trong một mái nhà, em không rõ hiện tại em đang cảm thấy gì nữa...". Jeon Jungkook mở lời rồi im bặt.

Khi ấy thứ duy nhất báo hiệu rằng hắn còn đang sống chỉ là lồng ngực đang phập phồng liên tục vì hồi hộp, mi mắt chớp nhòe, đôi bàn tay run theo những ngón tay đang cầm cọ nơi anh. "Em cảm thấy, em đối với anh không đơn thuần chỉ là đối tác.".

Ra là những lần ân cần của Jungkook chẳng phải tình cờ, ra là những lần nửa đêm, hắn lén lút mở cửa phòng anh để ngắm Jimin trong một vài phút chẳng phải do anh tự mình tưởng tượng ra, ra là những cốc sữa ấm lúc nửa đêm, những tấm chăn lông vắt ngang qua người giữa những giá buốt vốn chẳng phải tình cảm thông thường. Ra là những lần lo anh cảm lạnh, những lần đưa anh đi nếm thử những món ăn ngon, mặc thử những bộ quần áo đẹp, đều không phải là chuyện hắn làm chỉ vì anh giúp hắn hoàn thành bộ truyện của mình bằng hình ảnh.

Ra đó là cách Jungkook...

"Người của em... là anh.".

... yêu anh.

"Em không rõ anh thấy sao về em, em cũng không biết phải làm thế nào để anh cảm thấy gì đó với em, nhưng em muốn anh biết rằng đối với em anh chính là như thế.".

Jimin cười mỉm. "Nhà văn nào cũng lãng mạn như thế này à?".

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, thở dài. "Em chẳng biết nữa, nhưng nếu tình cảm của em đủ lớn, em cho rằng sự lãng mạn này chỉ là điều đương nhiên thôi. Em sẽ mang đến cho anh nhiều điều hơn như thế, chắc chắn là như thế.".

"Ví dụ như?". Một cú đá mày chủ động giúp Jimin thành công đẩy sự bối rối của mình sang cho Jungkook.

"Em yêu anh.".

"Và?".

"Đừng rời đi nhé, hãy ở lại với em, em không muốn phải đối mặt với sự cô đơn nữa, em cũng không muốn anh cô đơn nữa, mình có nhau đi, được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top