Ngoại Truyện
Tuyết bên ngoài rơi dày, từng bông trắng xóa phủ khắp mặt đất, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Jimin và JungKook ngồi cạnh nhau trong phòng khách, quấn trong tấm chăn dày ấm áp, vừa nhâm nhi cốc socola nóng, vừa xem một bộ phim lãng mạn.
Jimin tựa đầu vào vai JungKook, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình nhưng tâm trí lại dần lạc về những năm tháng cấp ba đầy ồn ào. Đột nhiên, cậu bật cười, ngẩng đầu nhìn JungKook:
"Anh này, tự nhiên em nhớ hồi cấp ba có khoảng thời gian anh như ác quỷ luôn. Anh hành em ra bã!"
JungKook nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu:
"Hành em? Anh làm gì em nào?"
Jimin phồng má, bắt đầu kể lể với giọng điệu đầy ấm ức:
"Anh còn hỏi? Nào là ép em giải đề suốt ngày, không cho em đi chơi, cấm em đọc truyện, thậm chí còn cấm cả ăn vặt nữa! Em đã khổ sở thế nào anh có biết không?"
Nói xong, cậu quay sang nhìn JungKook, chờ đợi phản ứng. Nhưng thay vì thấy anh cười hoặc đáp lại, sắc mặt JungKook bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt trầm lặng như đang che giấu điều gì.
Jimin chột dạ, tự hỏi liệu mình có nói gì sai không. Cậu ngẫm lại nhưng vẫn thấy mình chẳng làm gì đáng trách cả. Đúng lúc đó, JungKook lên tiếng, giọng anh thấp và có chút trách móc:
"Em còn dám kể tội anh à? Để anh nhắc lại cho em biết tại sao anh làm thế nhé."
Jimin chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý anh thì JungKook tiếp tục:
"Lúc đó, anh bị một cô hoa khôi tỏ tình công khai ngay giữa sân trường. Em biết không, anh sợ em hiểu lầm anh, còn hy vọng em sẽ ghen một chút. Nhưng không, em làm anh thất vọng tràn trề."
"Thất vọng?" Jimin ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi lại.
JungKook hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
"Đúng, thất vọng. Vì khi anh quay lại tìm em, em không những không ghen mà còn đứng ngay hàng đầu hóng chuyện. Em còn cổ vũ người ta tỏ tình nữa. Nếu anh không từ chối ngay lúc đó thì giờ em đã mất chồng rồi, có biết không?"
Jimin sững người, hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó. Đúng là cậu từng đứng trong đám đông xem chuyện tỏ tình, nhưng cổ vũ thì... cậu chỉ vỗ tay vì thấy mọi người làm thế thôi mà!
Thấy JungKook bắt đầu có dấu hiệu "giận thật", Jimin cuống quýt buông chăn, rướn người lên làm nũng:
"Thôi mà, em sai rồi, anh đừng giận nữa! Chẳng phải cuối cùng anh vẫn từ chối người ta rồi về hành em suốt ngày đó sao? Em còn bị anh cướp luôn thanh xuân nữa mà!"
JungKook nhướn mày, ra vẻ không dễ dàng bị dỗ dành:
"Cướp thanh xuân? Làm như anh không phải người bị em cướp mất thì đúng hơn. Lúc nào cũng là anh theo đuổi em, dỗ em, yêu em, còn em thì chỉ biết hóng chuyện."
Jimin bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhích sát hơn, thì thầm:
"Thế giờ em bù đắp cho anh nhé. Chồng em đẹp trai, giỏi giang như thế, tất nhiên là em phải giữ kỹ rồi."
JungKook cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, kéo Jimin sát vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng:
"Em biết thế là tốt. Nhớ,là phải giữ anh cho kỹ đó."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng họ là sự ấm áp không gì sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top