falling

tối.

đêm đen đặc phủ trùm lên căn phòng nhỏ. quẩn quanh bốn bức tường chưa đầy mười mét vuông, bóng đêm trải dài đến độ tưởng như chính mình bị hút vào khoảng không gian khác. công tắc đèn phủ bụi lạnh lẽo, minh chứng cho việc chẳng mấy khi được bật lên. quờ tay ra phía trước, nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng, rồi bắt được sự cô độc rợn người. tròng mắt điều tiết đến nhức mỏi cũng chẳng xác định được bất cứ thứ gì, khiến bản thân muốn phát điên tự tay vứt bỏ chính thứ vô dụng nằm trong hốc mắt. quen thuộc quá.

jeongguk đổ người xuống tấm đệm cứng ngắc, sau vài lần vấp ngã trong chính căn phòng bé tẹo vì dò dẫm trong đêm. cậu cuộn người lại, nuốt lấy cái ê ẩm của những vết bầm tím và đôi môi nứt nẻ đáng thương, để mùi tanh nồng rỉ ra từ vân môi mỏng. đêm lạnh vẫn trùm sương lên đôi vai gầy, vạt áo mỏng không che được cái run mất kiểm soát. jeongguk đang ở trên chiếc giường, chẳng có anh.

anh ơi, jeon nhớ anh.

"jimin, jimin, em lạnh quá."

"lại đây, để anh ôm em. không ấm hơn đâu, nhưng ít ra thì em chẳng cô độc."

anh nói dối.

mưa đêm lạnh lẽo. màn mưa tàn nhẫn đập vào kính cửa sổ, những tiếng gió kin kít thét lên giận dữ. giá buốt thốc vào, từng đợt gai người nổi lên, chạy từ những đầu ngón chân lên tận óc. mắt kèm nhèm dính vào nhau, không buồn mở, vì có mở cũng chẳng có gì đổi khác.

jeongguk nuốt khan. cổ họng đau rát, liên tục biểu tình vì người chẳng có ý định xoa dịu nó bằng chất lỏng. cốc nước duy nhất trong căn phòng bị gạt vỡ cách đây một tiếng, sạn thủy tinh tung tóe trên sàn nhà lẫn cùng lênh láng nước. lọ thuốc trên bàn vẫn để mở, nắm thuốc đã được cầm lên lại đặt xuống, đủ màu đủ loại.

không âm thanh nào chứng minh được còn một mảnh sự sống tồn tại trong cơ thể hao mòn. jeongguk giam mình trong đau đớn dằn vặt. cậu muốn tự tay tước đi giọng nói lào khào đáng ghét, muốn rạch ngang tính nết cáu bẳn vô lý của bản thân. không thỏa mãn khô khan của cổ họng, bằng cách ném vỡ những chiếc cốc. không lấp đầy bao tử réo rắt, bằng cách cô lập mình, từ chối mọi thứ dinh dưỡng truyền vào cơ thể. những cơn đau đầu hành hạ cũng chẳng thể uống thuốc, vì những đắng nghét mắc nghẹn không nuốt trôi.

cậu đang tự trừng phạt mình, vì những lỡ lời thiếu suy nghĩ đã bật thốt ra.

"cút đi, jimin."

"sao cơ?"

"biến đi, biến khỏi cuộc đời em đi, làm ơn."

"...được."

không anh ơi, xin đừng rời khỏi.

quên những gì em nói đi, đấy không phải những gì em thực sự muốn.

mùi nước máy hăng hắc dội vào khứu giác. nước tràn ra khỏi thành bồn, thấm ướt nguyên chiếc áo phông to sụ. trượt xuống làn nước lạnh, jeongguk để một nửa khuôn mặt mình ngăn cách bởi mặt phẳng bồng bềnh. những lọn tóc xác xơ dập dìu theo dao động dòng chảy, bết lên thành sứ trắng muốt, ngoằn ngoèo tương phản đáng sợ. bọt khí từ mũi nhả đầy mặt nước, từng hơi thở trôi tuột ra kéo theo sự sống không buồn níu lại. mắt vẫn nhắm nghiền trong bóng tối.

một phút. hai phút.

cả khuôn mặt tiều tụy trồi lên. jeongguk ho sặc sụa, những ngón tay trắng bệch ghì chặt những bức tường ẩm mốc. nước mắt phút chốc trào ra từ hai tuyến lệ khô rát, đầm đìa trên hai bên má vốn ướt đẫm buốt giá trong bồn.

không được, anh ơi. anh nói thương em, nên em hèn nhát bấu víu.

"đừng viết những bài hát như thế nữa."

"sao vậy, anh?"

"buồn quá, em ạ. anh thương jeon, chẳng tiêu cực như những gì em viết."

anh nói vậy, liệu khi rời đi, anh có nhớ em không?

có giống như cách em tự bủa vây chính mình trong nhớ nhung khao khát không, jimin anh ơi?

jeongguk nhớ anh quá.

chiếc gương vô tri này, đã từng có ngày khảm những bức hình ấm áp. trong vòng tay cậu là bé nhỏ dịu dàng, khúc khích giai điệu khe khẽ và đưa những ngón tay xíu xiu chọc vào má cậu. đã từng có một park jimin xinh đẹp hoàn toàn thuộc về jeon jeongguk, hiện diện tại từng ngách nhỏ trong cuộc sống vô vị, tô những mảng đậm nhạt lên tấm giấy trắng tinh nhạt nhẽo. anh mang đến sắc màu cho jeongguk, sau đó lấy đi những gam rực rỡ nhất rời khỏi, để lại những mảng nhiễu đen trắng tồn đọng trong cậu.

gương mặt vô hồn đáp lại cái nhìn chòng chọc của jeongguk. đôi mắt từng to tròn, bầu má từng đầy đặn, khuôn miệng từng tươi sáng giờ đây không còn xuất hiện, trả lại cho cậu những gì tàn tạ nhất. quầng thâm đậm dưới hốc mắt mệt mỏi, gò má cao và đôi môi nứt nẻ xám xịt. đưa tay chạm vào chính mình trong gương, jeongguk xót xa rơi nước mắt.

rối loạn quá, anh ơi. mọi thứ cứ như một mớ bùng nhùng, tấn công những tế bào thần kinh tê liệt. mệt rã rời. ám ảnh nặng nề về một thân ảnh mờ ảo, tình cảm đầy tiêu cực đặc quánh khắp mọi nơi em đặt chân tới. em tưởng giam mình trong bóng tối, ánh dương rực rỡ của anh sẽ hiện ra rõ hơn. em tưởng bỏ ăn bỏ ngủ, lo âu chăm sóc của anh sẽ quay về. em cứ tưởng...

em biến mình thành cái gì thế này, anh ơi?

"em trở thành chính thứ mà em từng ghét."

"anh biết."

"rồi em sẽ trở nên mờ nhạt trong những câu chuyện của anh."

"..."

"em yêu anh."

"...ừ."

lại một tiếng ừ.

anh có bao giờ đáp lại đâu.

"em sụp đổ rồi đấy, thương mến ạ."

*

"bệnh nhân jeon jeongguk, phòng 58 khoa thần kinh, mắc chứng bệnh hoang tưởng. cậu ta cứ mãi ám ảnh về một thiếu niên không tồn tại, mà qua lời kể của cậu ta, anh ấy lộng lẫy hơn bất cứ tạo vật xinh đẹp nào từng có trên cõi đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top