angel baby

with mondlicht9795
-

"anh đã từng mộng mơ."

jimin không nhớ rõ anh từng mơ về cái gì. một mối tình, hẳn rồi, cái thời anh còn trẻ dại lắm. mơ tưởng về một gương mặt cương nghị, những đường nét mơ hồ hoàn hảo. một bàn tay kéo anh về với thực tại, trồi lên giữa mớ bòng bong tăm tối đen bạc của đời. một ánh nhìn toàn tâm toàn ý. một khúc cổ điển. chỉ có vậy. và anh nguyện đem hết những mảnh vỡ, những tan tành, những héo hon tự mình dành dụm được trao đi. kể cả khi anh chẳng còn gì. kể cả thế.

hão huyền thay. jimin cuộn người, để chóp mũi dụi vào lớp vải mềm mịn. anh trầm ngâm nuốt từng nhịp thở, lắng nghe lồng ngực phập phồng, tan vào những ve vuốt đụng chạm. hão huyền thay, vì quả thật người ta kéo anh về với thực tại. thực tại thối nát và lạnh lẽo. anh có một niềm tin méo mó, trôi đi từng phút một, cuốn lấy chân từng kẻ lựa chọn bỏ đi, vô lực níu kéo, rồi bị dập tắt, tàn lụi như đốm lửa giữa đêm đông. để lại cậu thiếu niên vô vị cằn cỗi, đơn độc tồn tại, ngày ngày nhàm chán cùng một đống xúc cảm, hoặc là tuyệt vọng đơm lên ánh sáng rực rỡ đã sớm phai đi.

mưa.

mưa như ngày em đến. những giọt trong suốt trĩu nặng, đập vào trái tim đã tan tành của kẻ lang thang thất thểu trên phố. mưa nặng đôi vai gầy gò, mưa chạy đua với nóng hổi lặng lẽ tràn ra khỏi hốc mắt. jimin không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu anh khóc dưới mưa. có đáng gì, khóc cho những kẻ như thế. anh tự nhủ, và tiếp tục run rẩy ôm lấy bản thể vật vờ đang tồn tại của mình.

"em mong đó là lần cuối cùng em nhìn thấy anh khóc dưới mưa."

jimin mỉm cười đáp lại thì thầm rơi trên da thịt. em bước vào cuộc đời anh trong đêm mưa ạt ào. trong giây phút anh tưởng mình chết đi. anh hằn rõ từng phân cảnh của hai đứa mình, duy chỉ có lần đầu gặp em, mọi thứ đều là mờ ảo. và nếu có trải qua thêm cả trăm ngàn lần nữa, anh cho rằng mình vẫn không thể nhớ rõ ràng từng thứ một. những cái chạm, thấm ướt vạt áo mềm, say đến váng vất. không một kẻ nào nguyện tỉnh táo để thoát khỏi bể tình.

mà em thì lại là điều tội lỗi trong sáng nhất. em cứu vớt jimin, em cho jimin sự sống.

thiên thần nhỏ, bé cưng, biển, nắng, dịu dàng.
cả thảy đẹp đẽ của đời jimin, gấp gáp hằn vội tên em. tựa rằng một phút nữa thôi, hoặc bởi vài bận ngơ ngẩn, biết đâu được đời sẽ đưa em đi, theo gió mây, trên vùng trời vời vợi.
xa, khỏi anh.
thế thì jimin sẽ chết mất, em à.

jimin chẳng phải là một kẻ sến súa, nhưng xinh xắn của jungkook có thể nói mãi những điều anh yêu lắm, thuộc về em. mân mê từng dấu xăm sớm đẫm vào vòng tay rắn rỏi, jimin hôn khẽ lên "mặt trời". vết yêu, bằng chứng cho một đời chẳng đành hối tiếc sóng tình, duyên nặng. thân thể đơn gầy nằm trọn trong ánh mắt, và rồi thì lồng ngực em. trong triền miên rủ rỉ riết trên cánh môi mềm, và trong tối muộn khi mưa lại ngả bước bên thềm, dưới mái hiên con.

bé nhỏ đáng yêu đến mức jungkook thẫn thờ, và em yêu bé nhỏ đến độ quên bẫng những hoài đau. jimin ngốc nghếch, luôn thì thầm về "dịu dàng" của em. mà ngốc nghếch của em, đâu hay rằng anh cũng là nghìn mơ, trăm nhớ, trải đến vạn dặm trên cõi lòng em nghệch ngờ. sâu lắng, đầm đìa, jungkook viết vội tên anh khắp hồn hoang em vụn vỡ.

bé nhỏ biết chăng?
cười khẽ.
bé nhỏ không biết.

tình yêu là đường hai chiều. và say sưa cho anh đã bao giờ đìu hiu. jungkook thương anh nhiều, mà em nào phải kẻ biết ăn nói, bởi dỗ dành bé cưng đôi khi cũng quá đỗi vụng về. em có thể viết hoài những bản tình ca về anh. em có thể nhớ miết đôi mắt cười của xinh xắn tựa đắm vào sóng triều. em có thể, yêu anh đến trọn đời trọn kiếp, mà chẳng thể ngọt ngào nói cả thảy đắm đuối ấy.

bởi em sợ.
em ngại.
em là cậu nhóc ngượng ngùng của bé con.

jimin biết chăng, "nhỏ xinh" của em về anh, tức là jungkook mơ màng trao anh, mười phần quả tim non nớt. mười trên mười, đâu có mười một mười hai mười ba. anh này, international playboy thì cũng ưng số chẵn đấy, người ơi. bé yêu ới.

anh có thấy chăng? thương mến căng tràn nơi đáy mắt jungkook mỗi dạo ôm anh vào lòng, ấp úng gọi jimin là "bé," "nhỏ xinh." thật thì, em có hàng trăm cái tên để dành cho anh. dĩ nhiên, jungkook không chọn nấm nhỏ đâu, em chẳng thích trùng với bất cứ ai trên đời.

anh là của em, jimin là độc nhất, trăng bẽ bàng của mặt trời hoải hoang. chàng thơ, cảm hứng sau nghìn lời ca, "trân quý" chiếm trọn tâm trí em khắp những chiều mưa phùn, khi jungkook bước chậm giữa phố, mặc đèn đường ngả về chênh vênh.

anh nào hay những đêm thức trắng, jungkook nhớ anh hoài.
em nào hay những khắc trăng treo, jimin thương em, mãi.

ước cho tình ta dài. bện cho nồng nàn chẳng thể phôi phai.

"thiên thần."
"bé con."

của anh, của em. có hay chăng? my baby angel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top