8


Jimin ngồi ở ghế phụ, vừa liếc màn hình thì thấy Jungkook đã retweet bài đăng của mình. Hoảng loạn, em lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đùi. Quay sang, Jimin lập tức giơ tay đánh mạnh lên cánh tay hắn.

"Này, cậu làm cái gì vậy hả?"

"Tôi có làm gì đâu?"

"Cậu bị điên à?" Jimin hậm hực, đưa điện thoại lên, chỉ thẳng vào thanh thông báo trước mặt Jungkook.

"Anh có vấn đề không đấy? Sao phải giật mình đến thế. Chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp cũ thôi, tôi giao lưu chút với bạn bè thì có gì to tát đâu. Ngồi yên đi."

...

Sau khi ăn xong, Jungkook liền nhanh chóng đưa Jimin trở về khách sạn nghỉ ngơi, bởi bây giờ cũng đã gần ba giờ sáng.

Hắn ngập ngừng một lúc lâu, ngay khi Jimin vừa đưa tay mở cửa xe thì cất giọng:

"Jimin... ôm tôi một cái, được không?"

Jimin khẽ quay đầu, bắt gặp gương mặt Jungkook. Ánh mắt kia trong trẻo mà ảm đạm, giống hệt một chú cún con sắp bị bỏ rơi, lặng lẽ chờ mong câu trả lời từ em.

"Mệt mỏi lắm à?" Jimin hỏi, giọng dịu dàng.

Jungkook chỉ khẽ gật đầu. Nghe vậy, Jimin liền vòng tay ôm lấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra Jungkook dẫu đã khoác trên vai biết bao trách nhiệm và ánh hào quang, thì vẫn chỉ là một chàng trai trẻ với những hoài bão còn dang dở. Cuộc sống buộc hắn phải trưởng thành quá sớm, trong khi trái tim kia vẫn đang từng ngày học cách lớn lên.

"Jimin, ngày mai xong việc tôi đưa anh về lại thành phố."

"Tuỳ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top