XXX.
Không khí nhiễu loạn trăng kín cổ thành, đến cả kẻ bình chân như vại Min Yoongi cũng phải há mồm trợn mắt, Isphera, đường đường có những kẻ tài trí nhất mặc nhiên để Mkipler lừa, bọn chúng bắt tay với Rispon, và những đấng tối cao đã quên rằng Rispon cũng nuôi một mối thù hận lớn lao chẳng khác nào xứ sở áo vàng, thật kỳ lạ, bọn họ đã tin tưởng Rispon, tin tưởng Park Seoju, tuyệt đối.
- Chuyện quái quỷ gì đây chứ?
Jeon Jungkook trợn trừng mắt nhìn vào trận địa hỗn loạn sục sôi, hồng quân bắt tay vực dậy những binh lính với cái chết giả nằm la liệt trên hỗn trường, quả thực sự phản bội của Rispon đã khiến tất cả đều rơi vào trạng thái bị động, lục quân lùi bước dè chừng bọc kín thành cổ cố gắng bảo vệ nhân dân còn đang thoi thóp gào thét ở bên trong.
Sau những lớp khói mờ đã bị mưa vùi đi mất, Seokjin với tấm áo trắng phau nhuốm máu ẩn hiện dưới chân thành, Kim Taehyung đích thân chạy tới mở cửa cho anh, kéo Seokjin vào nơi quan sát, hắn thở hổn hển, ngã phịch ngay trên nền đất ho sặc sụa, Taehyung mềm lòng ôm lấy anh, họ Kim cảm tưởng mình đã có thể khóc, Jungkook gấp gáp.
- Anh, Kim Namjoon đâu?
Seokjin trong một khắc bừng tỉnh khỏi mê man, nước mắt hắn tuôn trào theo dòng mưa đang vương xối xả, hắn ở đó nức nở, khóc thút thít tựa như một đứa trẻ, Yoongi căng mắt chờ một thông tin xấu, gương mặt đó chắc chắn sẽ là chuyện chẳng lành, hắn rên hừ hừ trong họng, môi run rẩy và tái nhợt đi, da xanh bủng và những vết thương há rộng miệng như ăn chật một miệng bùn đất, hắn không nói, chỉ chống tay trên nền đất mà lắc đầu lia lịa, Kim Taehyung hiểu ra tình hình, hắn lập tức suy sụp mà ngã thụp ngay xuống sàn, Kim Namjoon, đã anh dũng hi sinh.
Không khí đột nhiên trầm lặng, không một ai nói thêm một câu gì, Min Yoongi hiện cũng đã rưng rưng, nụ cười với cái má lúm đồng tiền đó, giờ có muốn cũng không thể nào thấy lại nữa rồi, không khí đó chỉ tồn tại từ đài quan sát, xa kia vẫn là cảnh đánh nhau ồn ào giữa hai phe thù địch rất rõ ràng.
Những mũi tên phóng như bay từ đài cao Isphera cũng đủ tiêu diệt một cơ số bộ binh chỉ biết giương kiếm há mồm hét lên những tiếng như rên rỉ trong cổ họng, bọn chúng lao tới loạn xạ, chật chội và hỗn loạn đánh chém nhau, người này ngã xuống, người kia ngã xuống, dẫu vậy thành trì Isphera vẫn kiên cường bám trụ, chưa một tên lính nào có thể bén mảng tới gần chân cổ thành vững chãi.
Jungkook hạ lệnh cho quân đánh úp di chuyển bí mật từ đồng cỏ sau thành, mỗi quân nhân được trang bị một nỏ và mười tên, Jungkook hiểu rằng cận chiến với Mkipler là không thể, chỉ có tấn công từ xa mới có thể kìm hãm lại sự hung tàn của những tên khổng lồ.
Hồng quân Rispon có thể xử lí theo một cách khác, Taehyung đã gạt nước mắt và nỗi đau mất đi anh trai của mình phụng mệnh Jungkook dẫn quân đoàn bộ binh nghiệp dư mặc chiến phục đỏ chà trộn vào đoàn binh hỗn loạn, những kẻ không não vung chém loạn xạ không thể nhớ nổi đồng đội mình dễ dàng bị tóm gọn xử lí, chỉ trong vòng hai mươi sáu phút đồng hồ trôi, binh hợp chủng Mkipler đã đồng loạt ngã xuống nghiêng ngả, sức mạnh quân sự khủng khiếp của Isphera đã bị Woo Eunho và Park Seoju coi thường.
Bọn họ đã quên rằng người dân Isphera sống bằng quân phiệt và luyện tập khắc nghiệt, để khi chiến tranh xảy ra, một thanh niên làm vườn trai tráng khoẻ mạnh cũng có thể khoác trên mình bộ áo lính đem vinh quang trở về. Chịu thất thế, Woo Eunho hạ lệnh rút quân bảo toàn lực lượng, nhưng những kẻ cai trị Isphera không dễ dàng cho bọn họ làm điều đó.
Từ rừng cấm, khu rừng heo hút chỉ có những tiếng chim chóc da diết và ẽo ợt, những chú lính trì áo xanh lao ra từng rặng cây, bụi cỏ, mắt bọn chúng đỏ lên, sáng quắc, những chiếc nanh dài nhe ra như muốn đớp trọn con mồi, bị tấn công từ cả hai phía, binh lính rơi vào bế tắc, những kẻ ham sống sợ chết đã tìm đường trốn thoát nhưng bất thành, vó ngựa oai hùng của đế chế mạnh nhất xứ sở Werstuvy vẫn lọc cọc đạp lên những thân xác lụi tàn trong màn mưa, sấm đánh đì đùng như từng hồi trống giục giã, Jungkook hét lớn, gã chỉ thẳng ngón trỏ của mình vào gương mặt đầm đìa nước mưa của hai kẻ đứng đầu phe thù địch, gã thét.
- Tất cả các người sẽ phải trả giá, mạng của anh trai ta chắc chắn Mkipler và Rispon sẽ phải trả thật đầy đủ.
Mười vạn quân binh ngã rạp trên nền đất như cỏ úa vẫn chưa thể làm hài lòng những kẻ chiễm chệ trên đài quan sát Isphera, Taehyung trực tiếp tham gia chiến đấu tự tay xử gọn rất nhiều tên binh lính hèn nhát buộc bị tòng quân, và hắn đã mang trong mình một dã tâm rằng sẽ giết chết Park Seoju để trả thù cho người anh trai mà hắn đã luôn nhất mực kính trọng trong suốt cuộc đời mình, hắn lẩn từ phía sau, dùng đòn đánh úp hèn hạ tiễn Park Seoju một đoạn đường dài, tóm gọn Woo Eunho và dẫn về đại thành Isphera.
oOo
Chiến tranh kết thúc khi mặt trời đã mọc rồi lặn đến năm lần, màn mưa thoả lấp đi ánh tà dương và ngọn trăng treo lặng trước gió, Mkipler và Rispon trở thành những con rắn không đầu, Isphera, những con dơi khổng lồ chưa từng thua trận oai linh tồn tại giữa bể thoái thác và sụp đổ của cả hai vương triều lớn nhất, có lẽ rằng đây chính là cách mà Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Kim Seokjin và Min Yoongi dùng để tạ lỗi với Kim Namjoon.
Nếu hắn không thể sống, thì những kẻ đã chạm thủng da thịt hắn có trải qua đến tám kiếp người cũng không tài nào có thể ngóc đầu lên được, trả thù chính là như vậy, là khiến cho những kẻ hèn hạ dùng trò phản bội phải đền mạng, nợ máu trả máu, nợ người, trả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top