XXVI.

Đứng trước căn phòng chật hẹp im ắng văng vẳng tiếng nhịp thở bình ổn xen lẫn cả dồn dập, Jungkook dễ dàng có thể cảm nhận thấy một luồng khí lạnh chạy từ trong ra, một cảm giác rợn tóc gáy khiến cả người bủn rủn, gã hoài niệm về cả trăm năm về trước, ngày Jeon Jungkook vẫn còn chỉ là một cậu bé tập tẹ, chỉ vì làm vỡ bình rượu của Kim Namjoon đã bị các anh đánh đòn trong chính căn phòng này.

Mỗi lần phạm lỗi, gã đều phải tự giác tới đây chuẩn bị cho hình phạt của mình diễn ra, phòng chung, căn phòng chứa cả một phần tuổi thơ mục nát của Jeon đại bá tước đang ở trước mắt gã dưới hình hài một cánh cửa vân dài sực mùi gỗ mục bị rêu la liếm.

Gã đứng đó, liêu xiêu nhìn quanh một vòng rồi khe khẽ nén ẹm đi một tiếng thở dài, Jungkook không thể trốn tránh cái thực tại nghiệt ngã này nữa, gã cần phải đối diện, đã đến lúc đẩy cửa vào và đối mặt với những người anh đang vô cùng sốt ruột vì thói lề mề của gã ở bên trong, cánh cửa chậm rãi hé dần, kèm theo đó là một tiếng cót két thực nhức óc.

Jungkook nheo mắt tiếp nhận thứ ánh sáng vàng ấm chọc vào mắt mình, nhìn quanh, trong phòng chỉ có ba người, Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Taehyung, Hoseok đã không được mời đến, vậy lý do gì đã khiến Kim Seokjin vắng mặt ngày hôm nay? Anh trưởng của gã, kẻ đầu tiên ngồi trên ngai vàng đã không ở đây giữa một cuộc "gặp mặt" mang tính chất căng thẳng như thế này. Gạt bỏ mọi băn khoăn trên gương mặt, Jungkook dõng dạc.

- Em tới trễ.

Namjoon không nói gì, hắn chỉ chép miệng rồi ngoắc tay chỉ vào ghế trống xếp sẵn của Jungkook, cũng không quên gõ gõ vào bàn nhắc nhở Taehyung đang thiếu ý tứ ngồi chiễm chệ trên bàn trở về vị trí của mình, tất cả an toạ, Jungkook mới bắt đầu ho hắng phá đi bầu không khí quá đỗi khó thở này.

- Có chuyện gì vậy ạ? Với cả, anh Jin đâu rồi các anh?

Yoongi lặng thinh hai tay vo lại chống nhẹ lên cằm, hai bên má bị dồn ép bị đẩy lên phân nửa, hắn lắc lắc đầu, ngao ngán đáp.

- Anh ta bị tóm rồi.

Jungkook bất ngờ với thái độ dửng dưng đến phát ghét đó, họ Min xem chuyện hắn vừa nói ra khỏi miệng là chuyện dễ dàng bày ra khuôn mặt bình thản đó ư? Jungkook trừng mắt như một lời thắc mắc, Namjoon nhận được ánh mắt đó chỉ biết từ tốn phân trần.

- Em biết mà, để chữa tay cho em phải lấy lá của cây Esdo, loài cây đó chỉ ở xứ Mkipler có, hiềm khích của gia tộc đó với chúng ta cũng chẳng còn có gì xa lạ, chuyến này Seokjin nhất nhất đòi đi, bị bắt giam, anh mới nhận tin cách đây không lâu.

Bá tước Jeon hiện vẫn đang trừng đôi mắt tròn to của mình ở đó, gã đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cho dù chỉ là anh em dính máu ăn phần, cho dù gã có căm ghét những người anh của mình đến thế nào đi nữa nhưng ngay khi nhận được tin dữ đánh ngang tai mình như vậy, tim gã lại chợt bẫng đi, đập khi nhanh lúc chậm, có lẽ đó đơn giản là sự kì diệu của máu mủ, ruột già.

- Vậy...

Yoongi tặc lưỡi.

- Anh nghĩ không sớm thì muộn, mấy thằng chõi con đó sẽ đem Jin ra để khơi mào chiến tranh thôi, dẫu sao anh ta cũng là đại bá tước Isphera mà.

Taehyung đảo mắt, hắn gầm gừ trong cổ họng liếc xéo cả ba người, mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở mạnh lấy một hơi dài.

- Vậy mà cũng để bị tóm, thật đáng xấu hổ, ông già ngu ngốc này!

Lời nói cay nghiệt phát ra từ cái ngửa đầu vội che đi vài giọt nước mắt, Kim Taehyung độc miệng là thế, nhưng trước nay chưa một lần ngừng yêu thương những người anh em của mình, miệng hắn chửi Seokjin ngu xuẩn nhưng lòng lại sợ hãi rằng Jin sẽ ăn không đủ no mặc chẳng đủ ấm, hắn nuốt lại nước mắt, cáu kỉnh đập bàn quát tháo inh ỏi.

- Thích đánh thì đánh. Quân đội của ta, có cái quái gì mà phải sợ đám cống rãnh đó chứ?

Jungkook nhăn mày.

- Nhưng chúng đang giữ anh Jin.

Taehyung cáu bực đứng phắt dậy thẳng chân sút vào chân ghế đổ kềnh, Yoongi điên đầu di hai ngón tay lớn ở hai bên thái dương, Jungkook cúi đầu nhìn các anh, cắn môi lí nhí tự trách.

- Tất cả là do em, vì em mà anh ấy bị như thế.

Taehyung lập tức thét vào mặt gã như chẳng nể nang gì.

- Không tại mày thì tại ai đây? Thằng nhóc khốn kiếp, tại sao mày lại xuất hiện trên đời chứ?

Chỉ trong một giây, họ Kim nhận ra mình đã lỡ lời mà dần giãn mặt thõng tay né tránh, đôi mắt trợn trừng của Jungkook cũng đã dần đỏ hoe cả lên, nhưng lòng tự trọng khiến hắn kiên quyết không mở lời xin lỗi, Taehyung quay phắt, điên đầu kê lại ghế ngồi xuống đối diện với em trai mình. Kim Namjoon ho lên một tiếng lớn như nạt nộ, họ Kim như cũng biết ý ngồi im thin thít không nói thêm gì.

Jungkook nhắm nghiền mắt cố gắng chặn lại sự tổn thương của mình, những ý thức mục nát đen tối chầm chậm xâm chiếm gã, nhưng gã lại hiểu rằng những cái điên đầu vô bổ này không có một chút lợi ích gì, Jungkook từ từ mở mắt, sụt sịt vài hơi rồi điềm nhiên mở lời.

- Chúng ta cần chuẩn bị quân thật kĩ, em nghĩ rằng so về chiến sự, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, vả lại chúng ta có thể thử nghiệm giáp chống mặt trời mà anh Hoseok sáng chế, quan trọng là anh Jin, em sợ bọn chúng sẽ làm liều, chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị một kế hoạch nào đó.

- Anh nghĩ bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh đã, hoà hoãn trước, chứ đừng chăm chăm đánh, bạo loạn hiện giờ cũng không tốt cho chúng ta chút nào, có lẽ sẽ phải lấy thêm quân từ Rispon, nếu có thể giải quyết bằng hiện kim, đừng suy nghĩ gì cả.

- Em sẽ đi đàm phán.

Yoongi lắc đầu.

- Hãy để Namjoon, Jungkook anh không hề an tâm về em chút nào.

Gã nhướng mày.

- Ý anh là gì? Em bất tài?

Hắn nhún vai.

- Là do em tự nói, nên nhớ em mới làm lễ trưởng thành cách đây không lâu, bọn chúng dễ gì chịu thoả thuận với em vậy?

Gã uất ức vì những lời nói ngập ý khinh thường của họ Min, nhưng xét lại cũng có muôn vàn ý đúng, bắt Seokjin làm con tin, đó không phải là việc những cái đầu rỗng sẽ làm, thôi thì cứ đi theo bề trên, chỉ lãi không có lỗ. Jungkook nghiêng nghiêng đầu đẩy lưỡi qua một bên má, cau mày băn khoăn.

- Các anh không định nói chuyện này cho anh Hoseok sao? Em nghĩ anh ấy cần được biết.

Namjoon cười nhạt thếch.

- Hoseok yêu thương Seokjin như vậy, anh làm sao dám nói cho cậu ấy nghe đây? Cứ để như vậy đi, cậu ấy sẽ sớm hiểu ra thôi.

Họ Jeon cười nhạt, những kẻ vô tâm thường mắc kẹt trong suy nghĩ luôn muốn người ta tự hiểu ra tất cả, chuyện để ngỏ, đến khi nào vỡ lở ra sẽ tự khắc nhận ra, nhưng cảm giác đó đau đớn và tủi hờn thế nào, họ không hiểu, không bao giờ có thể hiểu, ước gì mọi người quan tâm nhau thêm một chút, dù đau buồn thì ít nhất cũng là vì Seokjin, chứ không phải vì bản thân bị anh em giấu giếm chuyện trọng đại như thế, là không phải vì mình là người cuối cùng biết người mình yêu thương nhất đang phải chịu khổ, chịu nhục, chịu sự giày vò và khinh miệt ở phương nao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top