XXIX.

Hai ngày sau, Jeon Jungkook liên tiếp không về.

Cả toà lâu đài rộng lớn đó chỉ có một Jung, một Park, mỗi người một nỗi bận tâm, một niềm lo lắng, một sự đoái hoài những người tập trung lãnh đạo trong doanh trại trở về.

Một lần nữa mặt trời từng bước đủng đỉnh chạy tót lên đỉnh đồi, lại một đêm hiu quạnh chỉ có một mình em, Jimin đã trằn trọc cả ba đêm nay, em như một con chim bị bẻ gãy cánh nằm thoi thóp trong lồng sắt, kể cả cổng lồng mở cũng chẳng tài nào cất cánh bay đi được. Họ Jeon bặt vô âm tín, trò chuyện với Hoseok nhiều cũng khiến nỗi lo lắng và xót xa của em đột ngột tăng lên.

Jimin thề với chúa trời, em đã luôn tưởng tượng đến hình ảnh người em thương nhớ sẽ đứng trước cửa phòng vui vẻ tiến vào với nụ cười tươi rói, em chờ gã, đợi gã, chờ ngày thứ em chạm vào sẽ là xác thịt chứ không phải là mộng tưởng đơn thuần em tự đắp lên trong tâm trí mình, nó xa lạ, xa lạ đến đau lòng.

Hừng đông ló dạng, cõi lòng em tan nát. Em biết rằng mỗi giờ trôi qua là một giờ chiến tranh giữa hai đế quốc càng đến gần, Hoseok cũng đã nói rằng Rispon chắc chắn sẽ phải chi viện rất nhiều binh lính tới cùng Isphera chống lại Mkipler, Jimin thắc mắc, tại sao cuộc sống này luôn vận hành theo một chuỗi lặp đau buồn như thế, vì sao tất cả đều muốn mình ở trên mọi người, không chịu khuynh hàng hay chấp nhận bản thân thua thiệt hơn. Mkipler hận thù Isphera, kéo cả theo bao người Rispon đổ máu.

Chiến tranh kết thúc, thứ bọn họ nhận lại được chỉ là máu thịt ngổn ngang, chỉ là những dư âm vô vị của chốn thành cổ không người, tất cả đều chết đi, bọn họ sống tiếp để trị vì ai cơ chứ? Vì lí gì những người dân ngu muội đó không phản kháng, hay họ chẳng đủ khả năng để phản kháng, em gật đầu, ừm, nếu là em, em cũng sẽ chỉ im lặng mà phụng mệnh mà thôi.

*Đoàng*

Một tiếng nổ lớn xé toạc cái nắng vàng tươi, theo sao đó là những tiếng hét thất thanh của một vài dân làng còn đang ở lại, xa xa là tiếng ngựa phi, móng ngựa gấp gáp chà đạp nền đất mà hùng dũng tiến tới, Jimin theo lời căn dặn của Hoseok khoắc một chiếc áo choàng cản nắng, gấp gáp rời khỏi phòng di chuyển đến vườn bonsai, cùng hắn đến một tầng hầm an toàn với người dân nơi độc thành.

Không khí hỗn loạn đến lộn xộn, những người dân om sòm xách theo từng bao từng địu lương thực theo chỉ dẫn của quân lính đến một tầng hầm mật đã được chuẩn bị sẵn, một nơi an toàn cứu rỗi rất nhiều người, từng tiếng nổ ầm ĩ vang lên như muốn làm rung chuyển cả trời đất, Jimin chạy trên lan can, ngoái nhìn, thấy khung cảnh đang dần trở nên khó kiểm soát, vây kín chân thành, cổng thành và tường thành là đội quân áo chàm của Isphera.

Phía trước là hồng quân Rispon và xa kia chính là những vó ngựa không mệt mỏi của quân đoàn Mkipler, bụi đất vẩn lên, lớp không khí nhuốm màu nâu bụi bặm khiến em vô thức bịt mũi lại, Jimin láo liên tìm kiếm Jungkook, kẻ đang đằng đằng sát khí nhìn về phía trước, sau lưng gã là Namjoon, Yoongi và Taehyung, trông bọn họ thật oai dũng trong bộ cánh nặng nề và đồ sộ của mình, ngày ấy đã đến, sớm hơn những gì mà những đấng tối cao đã tính toán trước đây.

Quân đoàn Mkipler hung hăng lao tới, bọn chúng tên nào tên nấy đều như những tên đồ tể to xác tay cầm theo mũi giáo nhọn hoắt đăm đăm giương thẳng, bộ binh chạy theo sau, trên vai là những tên, những nỏ, kéo theo cả một đòn bẩy lớn như chuẩn bị sẵn sàng cho việc phá huỷ bức tường thành kiên cố, miệng bọn chúng mở to, oang oác những tiếng thét xé toạc màn trời, chỉ trong một chốc, cái nắng dịu ngọt vàng tươi đã bị xâm lấn bởi bụi vàng, khói đen vây kín.

Jungkook đứng đối mặt với đoàn binh khổng lồ lao đến như vũ bão, áo choàng trong gió vụt bay, gã rít.

- Hãy cho những tên khốn đó biết, Isphera là như thế nào.

Theo sau lời gã là những tiếng reo vang, những đôi mắt đỏ rực và nanh răng nhe dài của những tên ma cà rồng khát máu, bản chất của kẻ đi săn người dần được bộc lộ, cũng đủ để chứng minh không phải tự nhiên mà người ta đồn nhau rằng mảnh đất này chính là nơi lớn lên của những tên độc tài tàn bạo, thô bỉ.

Mkipler dừng lại, theo đoạn tất cả cung tên và đòn bẩy xếp gọn thành một hàng dài dọc theo tường bao, quân Isphera nhận được tín hiệu theo nhau truyền nỏ bắn ra từng mũi tên lửa như mưa sao băng trên bầu trời, thú thực Eunho có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày, bản thân sẽ vướng phải rắc rối trong tình trạng kém cân bằng, dù đã chọn tấn công vào buổi sáng, nhưng lão không thể ngờ rằng những tên mà cà rồng đó đã trở nên đáng gờm như thế.

Được nước làm liều, Woo Eunho cho lệnh phóng nỏ, mũi tên xiên xéo từ hai bên dệt thành một mảng đen kịt loạn lên trên bầu trời, và thật kì lạ, trời đổ mưa, ông trời như chiều lòng Isphera mà chăng mây thoả lấp đi ánh dương ngọt ngào đó, Eunho phút ấy hiểu ra rằng những tên ma cà rồng đó có lẽ còn điều khiển được cả trời.

Từng viên đá giũa ngọt tạo tròn nằm ngay ngắn trên đòn bẩy chuẩn bị sẵn sàng, quân Rispon cầm kiếm ráo riết xông tới cận chiến với những tên Mkipler to béo tựa những người khổng lồ, nhưng những tên gầy gò của Rispon lại lẩn nhanh như trạch, theo đà xử gọn phân nửa quân đội Mkipler, như sử dụng một lá đổi chiều, từ kẻ cầm cương dẫn trận, Mkipler đã hoàn toàn rơi vào cảnh thất thế.

Trời mưa giông, xung quanh tối tăm và trơn trượt, trên bầu trời sấm nổ sét gào như muốn một đòn thẳng tay đánh xuống, bóng đêm thoả lấp như khiến Isphera lấy lại sung khí của mình, nhưng tên lính truỳ hung hăng bày ra những gương mặt đáng sợ nhất để hăm doạ kẻ địch của mình, thật khó hiểu khi kẻ khơi mào chiến tranh lại phòng bị và tấn công sơ xài theo lẽ ấy, có điều gì đó không ổn ở đây thì phải.

Kim Namjoon đứng đó, nheo mắt lục tìm bóng dáng anh trai mình, quân Mkipler đã trói Jin trên một cọc gỗ, đóng ngay bên cạnh lão tưỡng hỗn hào Woo Eunho, một mình hắn lẩn trong đoàn người hỗn loạn, len lỏi theo từng đoàn người đang đàn áp lẫn nhau, máu tuôn vấy cả lên áo choàng, nhưng Kim Namjoon vẫn như một mũi tên lao tới vị trí đó, nơi tên hôn quân hèn hạ đã trốn khỏi đấu trường, nơi mà Jin một mình căng mắt vùng vẫy trong những sợi dây thừng rắn chắc.

- Jin.

Namjoon nhảy lên, dò xét tình hình một lượt, tất cả binh lính đều đã tập trung ở phía trước, giữa cảnh xô đẩy loạn lạc, gã lập tức rút con gao găm nhỏ trong túi ra cẩn thận giúp Jin thoát khỏi vây trói đó, thành công cứu anh, gặp lại em trai, phút tương phùng đi kèm một cái ôm diễn ra thật ngắn ngủi, hắn nhanh chóng đẩy Jin xuống mặt đất, bản thân cũng theo đó mà đi theo.

Vừa chạy được vài bước, một tiếng phóng tên đột ngột vang lên, sau đó chỉ khoảng ba giây là tiếng một mũi nhọn xuyên qua một lớp thịt mềm, Jin ngoái đầu trông lại, thấy Namjoon vắt vẻo chôn chân với một mũi tên dài xuyên thẳng qua ngực trái, hắn như vậy mà lịm dần đi, Kim Seokjin căng mắt nhìn Namjoon vừa ngã xuống, một mũi tên nữa lại lao thẳng tới tầm mắt của Seokjin lần nữa, hắn may mắn né được, khi bọc lấy con mắt đó đã là một tầng nước dày cộm cả lên. Người cầm nỏ, không ai khác, Park Seoju, người đứng đầu nắm giữ cả Rispon đang chi viện cho đội quân Isphera hùng mạnh, ông ta đeo trên miệng một cái nhoẻn cười như coi khinh người trước mặt, Seokjin nhận ra điều gì đó, vội vàng hoà vào lớp người mà biến mất trong không gian.

Một tiếng hô hào xuất hiện từ phía sau nơi đấu trường tan tác, Park Seoju tay cầm lá cờ Mkipler mà vẫy mạnh trong cơn giông nổi lên cuồn cuộn, trong một chốc, đống xác thịt ngổn ngang trên nền đất trơn trượt sống dậy, lớp áo vàng tươi đậm vì nước mưa của quân nhân Mkipler như được hồi sinh, khi đội quân áo chàm còn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình, hồng quân Rispon đã quay đầu về phía đối diện, chỉ thẳng mũi giáo nhọn hoắt vào hõm cổ những lục quân kiên cường, Park Seoju đứng đó, gầm rú như một khúc độc hành man rợ, ông ta thét.

- Tiêu diệt đế chế Isphera!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top