XXI.

Trăng đã lên cao lắm rồi, ánh trăng bàng bạc trải dài trên từng mái nhà đá báo hiệu giờ làm việc đã bắt đầu, vào cái lúc con người ta nghỉ ngơi sau một ngày dài đằng đẵng thì đó mới là lúc Isphera thực sự thức dậy, xô bồ và tấp nập tựa một phố thị phồn hoa.

Dọc trên đường đá gồ ghề là những sạp bán rau, bán thịt tươi của những nhà nông lành nghề, người này xách tay nải nâu lòi cả một miếng thịt bò hẵng còn như rỉ máu, người kia đeo địu sau lưng đầy những cà chua tươi tấp nập buôn bán cãi nhau um tỏi, nhưng phải cãi nhau một tý nó mới giống cái chợ, chứ cứ im thin thít bán ra mua vào thì há chẳng phải chỉ là cái sạp tạp hoá vắng lặng chăng?

Jimin ngồi trên lưng ngựa thích thú ló đầu ngó ra rồi lại ngó vào, cười khanh khách như em bé, đi dọc nội cỏ xanh rì với Jungkook cầm cương ngồi phía sau em, trông bọn họ như đang hưởng ngoạn một chuyến tuần trang mật lãng mạn của một cặp đôi mới cưới, kể cũng phải, tuần trăng mật của đại đế Isphera.

Ở đời có nhiều cái lạ, lạ một là bên ngoài Isphera, lạ mười thì chính là khung cảnh sau cánh cửa lớn đến tuổi ẽo ợt đó, Isphera đẹp đẽ và lung linh hơn nhiều so với cái vẻ u tối doạ người bên ngoài kia, có lẽ Isphera như vậy là do giống với những người cai trị của mình sao? Những kẻ máu lạnh tàn độc với trái tim ấm áp, dịu dàng, à không hẳn, điều này không đúng với Taehyung, Jimin đã nghĩ như thế...

So với bốn người anh lớn của Jungkook, có vẻ Taehyung là người duy nhất không hài lòng với vị trí của Jimin hiện tại, hắn ta là một kẻ khá độc đoán, thường xuyên cau mày và hay thốt ra dăm lời khó chịu, có lẽ như Jungkook nói, hắn ta thực sự ghét bỏ Rispon, không muốn nhìn thấy một con người với dòng máu hắn cho là tanh bẩn đứng giữa yên bề đế chế của riêng hắn.

- Bá tước, em muốn mua nho.

Jimin hí hửng nhìn những chùm nho tím ngắt vắt vội trên một vách chắn của sạp bán củ cải, Jungkook nghiêng ngả.

- Này, em không phải đã chán nho rồi sao chứ? Nho ở đây không ngon như ở Rispon đâu, nhạt lắm.

- Nhưng mà em muốn ăn cùng ngài cơ, một chùm thôi, đi mà...

Sau một hồi năn nỉ, Jeon Jungkook đã chấp nhận vung năm xu để mua về một chùm nho chua loét trồng ở vùng đất cằn ngoại ô thành phố, Jimin thích thì sẽ được thôi, làm gì có chuyện gã từ chối yêu cầu của em chứ? Jimin nhận được chùm nho tươi, hí hửng ngồi yên để Jungkook thắng ngựa phi đến rừng hoa cánh bướm phía sau lâu đài.

Đồng hoa này là nơi Jungkook đã lớn lên cùng mẹ gã - người vợ út của vua cha bị ghẻ lạnh ở chốn đồng không mông quạnh - một mình nuôi Jungkook lớn đến chừng này. Gã đã trải qua một tuổi thơ bình yên, đến tận khi bà ra đi, khi phải trở về lâu đài với chế độ giáo dục quân phiệt của anh trai mình, Jungkook mới từ một đứa trẻ ngỗ nghịch mà trở nên hiểu chuyện như thế.

Bậc đế vương không cần nghĩ ngợi nhiều ngồi bệt ngay trên đồng hoa xinh đẹp, gã theo đà kéo tay em ngồi ngay xuống cạnh mình, Jungkook chạm vào tai em, kéo em dựa đầu lên vai mình, đôi mắt xa xăm hướng về ánh trăng bàng bạc lấp lánh treo gọn nơi chân trời, Jimin một tay cầm chùm nho, tay còn lại thì vặt ra liên tục ăn nhồm nhoàm với gương mặt mãn nguyện lắm, em hít sâu lấy một hơi dài, mùi hoa yêu diễm như rót từng giọt thơm lừng len lỏi trong buồng phổi hai người, Jimin thư thái.

- Bá tước, nơi này tuyệt quá.

- Tuyệt mà.

Gã cười khì khì một chỗ vươn tay ngắt vội một đài hoa tím ngắt khẽ lay trong gió thoảng, gã ân cần đỡ lấy má em, cẩn thận cài nó lên tai người nọ, Jimin ngồi giữa đồng hoa mà nổi bật hơn bất kì đoá hoa
nào khác, em xinh đẹp hơn, ngát hương hơn, yêu kiều hơn, vạn vật trên đời với gã, không gì có thể sánh bằng em.

- Jimin, em đẹp lắm, ta có thể nói câu này cả đời mất.

Em thích chí cười ngại với một bên má phồng lên chật ních những trái nho nhỏ xíu, Jungkook nghiêng đầu xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mại đó, gã dí trán mình vào trán em, hai mắt như dính chặt, gã đùa.

- Không chua à? Hửm? Em ăn trông ngon thật đó?

Jimin lắc đầu.

- Không chua mà? Ngài muốn ăn thử một trái không?

Gã lắc đầu lia lịa, nhưng miệng lại há ra từ lúc nào rồi, Jimin vui vẻ rứt một quả nhét vào miệng gã, Jungkook dè chừng cắn thử, nước chua xịt ra khiến gã cau mày co rúm, Jungkook nhăn mặt.

- Chua quá, Jimin.

Em chỉ cười, cười đến híp cả hai mắt lại, cười đến ngả nghiêng nằm xuống nền đất mà vươn rộng tay mình, em thấy bình yên.

- Bá tước, sao ngài lại thích em?

- Ta không biết, nếu nói là vì em xinh đẹp, em có giận ta không?

Jungkook theo đà nằm vội xuống cạnh em, những bông hoa cũng nhẹ nhàng rủ xuống như ôm chặt lấy hai hình ảnh sát rạt, Jungkook ôm em với bàn tay băng thuốc kín mít, em cười khì.

- Em không giận.

- Vậy là vì em xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời, em ngọt ngào và tốt bụng, đó là những điều ta chưa từng nhìn thấy ở Isphera dù chỉ một lần. Đó là điểm đã cuốn hút ta, còn em?

Jimin nhìn gã, ánh mắt em lấp lánh kể cả trong màn đêm tĩnh mịch, em băn khoăn rồi ôm lấy má gã, hai đầu mũi chạm nhau, mắt em nhắm nghiền như nghĩ ngợi, rồi em rủ rỉ.

- Em thích ngài, vì đó là ngài thôi.

- Em biết không, khi yêu, con người ta mất trí. Ta yêu em, cũng mất trí, nhưng khi quyết định sẽ lập em làm hôn phu của mình, ta nghĩ đó là phút ta đã có trí, nhỉ?

Jimin lại cười, bên gã em chỉ biết cười, Jungkook thầm thì.

- Có ai nói với em rằng hãy lấy người quyết tâm lấy mình chưa? Đừng quyết tâm lấy một ai, em sinh ra là để thế giới yêu thương em trọn vẹn, Jimin, ta luôn luôn quyết tâm để có được em, dù có chút muộn màng, nhưng em sẽ bằng lòng gả cho ta chứ?

Jimin nằm gọn vào lòng gã, không gian tối tăm ám muội khiến mọi động chạm hiện giờ đều trở nên thật nhạy cảm làm sao, bàn tay lạnh toát đó cứ chạm nhẹ vào từng phần da đã nóng bừng, giữa đêm tối, con mắt em chuyển đỏ như gã, đôi mắt mà gã dành cả thời niên thiếu để nhớ nhung, Jungkook rụt rè hỏi lại.

- Sao em không trả lời?

Jimin tủm tỉm.

- Ngài có chấp nhận một người như em không?

Jungkook chúi đầu vào phần ngực mềm của người nhỏ hơn mình, gã nắc nẻ.

- Người như em ấy hả? Người bé nhỏ và quý giá nhất trên đời sao?

Jimin cười khoái trá.

- Không được trêu em đâu.

Jungkook thỏ thẻ.

- Câu đó phải để ta hỏi chứ? Jimin, em sẽ chấp nhận một kẻ như ta chứ?

- Em đâu còn lí do gì để từ chối ngài... Cảm ơn ngài vì đã yêu em.

- Đây không phải ơn huệ, em nên đáp lễ bằng việc yêu thương ta thật nhiều thay vì cảm ơn xoàng như thế chứ, kiểu... chíp chíp ấy?

- Dạ? Chíp chíp?

Jungkook chậm rãi đưa đầu mình đến gần em hơn nữa, miệng há hờ, đôi mắt cũng đã híp chặt lại, gã cười đểu.

- Đây này, chíp chíp thế này này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top