XVI.

Jeon Jungkook rời đi trong âm thầm, trở lại cũng là trong làn gió lặng thinh đìu hiu thổi, tất cả trầm ngâm, khe khẽ, vì lẽ đó mà những cái nhón chân của gã cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ánh nắng vô tình chiếu vào khiến một phần mu bàn tay của gã đỏ rát, cảm tưởng như lớp thịt đó đang dần tan ra, Jeon Jungkook khẽ khàng đẩy cửa vào trong, Jimin của gã vẫn còn đang nằm đó với một cái cong môi thật yên bình, gã nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa qua những vệt máu loang của vết thương hở, cũng không quên tự mình tra thuốc, cố gắng cứu cho mu bàn tay đang lở loét như dần thối rữa kia.

- Bá tước...

Jimin lơ mơ ngồi dậy để mành chăn trượt nhẹ từ phần vai gầy nhỏ, em dụi mắt cố gắng làm đôi mi nặng trĩu mờ tịt mở hé, trông thấy đại bá tước đang thu lu một góc chúi đầu làm gì đó, em vội vã vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa xuống giường đi tới hỏi han.

Vậy nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt em là bá tước Jeon đang đặt tay trên đùi, mặt mày nhăn nhó thoa một thứ thuốc màu tím than xung quanh một vết thương đang há toác miệng ra, thoát ngay khỏi cơn tỉnh ngủ, hai mi mắt em như hai thanh nam châm cùng cực đẩy nhau thật mạnh, miệng em há hốc, đôi chân khuỵu ngay xuống sàn cầm lấy cổ tay gã, đặt bàn tay đó lên tay mình. Em vừa lo vừa sợ, mấp máy.

- Ngài bị sao vậy... khi... khi nãy còn rất bình thường mà?

Gã cười, cười với gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi vì đau đớn và bờ vai rộng đang rung lên từng hồi thật mạnh, đồ ngốc này, có lẽ đến chết vẫn sẽ cứ cười như thế mãi. Jimin hoảng đến run sợ, hai đầu lông mày nhíu chặt toát lên hai từ "lo lắng" rất rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra khi em nằm đó mơ màng về những miếng thịt cừu bóng loáng thế? Em gằn.

- Trả lời em đi đừng cười nữa. Đến mức này mà sao ngài còn cười được nữa vậy hả?

Jimin xót xa nâng bàn tay đó lên miệng thổi phù như dỗ dành cơn đau dữ dội đang truyền tới đại não sắt thép của đại bá tước, gã thở hổn hển khi thuốc tím tràn vào làm vết thương hở như bị muối chà vào trong, cánh tay khoẻ mạnh còn lại chạm vào má em, nụ cười đểu giả nhưng đầy tâm tình đó vẫn chưa bao giờ tắt.

- Ta ổn.

Jimin đấm nhẹ vào ngực gã một cái như gãi ngứa, em nhăn mặt.

- Rốt cuộc là bị làm sao?

- Ta có chút việc phải ra ngoài, không may bị nắng chiếu vào da, nhưng cũng nhỏ thôi, vả lại nắng cũng khá yếu nữa, không vấn đề gì.

Jimin nhìn đôi môi nhạt thếch và mái tóc bết lại trên trán vì mồ hôi đó mà cười khổ, ngài nghĩ em là con nít hay sao mà lại đùa với em như thế, Jimin nghiêm giọng.

- Ngài không được nói dối em. Ngài đã đau lắm, em nhìn cũng có thể biết được mà, có ổn không? Nó sẽ khỏi chứ ạ?

Jungkook chép miệng ngả đầu vào thành giường, gã nhún vai.

- Chưa bị bao giờ, có lẽ sẽ khỏi nhanh thôi.

Em nâng niu bàn tay gã như đang cầm một túi vàng lớn trên tay mình vậy, Jimin chỉ im lặng nhìn vết bỏng đỏ lở ra, rỉ máu, gấp gáp lấy bông băng thấm nhẹ đi, cảm tưởng Jimin đang ngắm nghía chúng thật kĩ, bàn tay nhỏ ấm áp cứ như vậy nắm chặt lấy tay họ Jeon mà an ủi, xoa nắn, dỗ dành. Jungkook cũng không nói gì, gã ngồi đó cổ vật ra hít thở, con mắt lim dim mệt mỏi khẽ đóng hờ, gã đang chút một tận hưởng cái hơi ấm ngọt ngào của Park Jimin, khó tin thật, không ngờ đến một ngày gã cũng đã có một em trong đời.

oOo

Jungkook đã từng có giai đoạn là một cậu trai khá cứng đầu và nổi loạn, khoảng vài thế kỷ trước gã đã bỏ khỏi lâu đài, rời khỏi Isphera chỉ vì có một trận cãi nhau lớn với Kim Namjoon về một chuyện cỏn con, cậu bé Jungkook khi ấy bộc phát và ngu ngốc, gã đã quyết định một mình tới Rispon, lấy tạm một cái tên kì lạ và sống chui nhủi ở đó không một nơi nương tựa.

Buổi sáng là thời điểm toàn bộ người dân Rispon thức dậy để lao động và sản xuất, khi đó Jeon Jungkook tồn tại như một con chuột nhắt lay lắt trong những đống rơm to trong ngõ nhỏ của cổ thành rộng lớn, gã thường ngủ đến tận xế chiều rồi mới bắt đầu tìm kiếm lượng thức ăn ít ỏi còn lại sau giờ cơm tối.

Trong suốt khoảng thời gian ở Rispon, vị đại bá tước khờ khạo đó đã sống bằng gà và dê ăn cắp được từ nông trại của một chủ nông khá giàu có trong thành, nhưng do bị trộm cướp quá nhiều nên chủ nông đó đã gia cố lại rào chắn cẩn thận, thậm chí còn thuê cả người canh gác cho nông trại cả đêm, Jeon Jungkook đã phải chật vật với những con chuột trù thối hoắc để tranh giành miếng cơm mà người ta đã bỏ đi từ hôm trước mà sống tạm qua ngày.

Tuổi trẻ nông nổi và bồng bột, sống trong nhung lụa không thích lại muốn sống lay lắt như một kiếp người khổ sở lầm than, vì ham chơi, ham vui và lòng tự tôn quá cao của mình Jeon Jungkook nhất quyết không chịu trở về Isphera chỉ vì nghe ngóng được thông tin rằng Rispon đang rục rịch chuẩn bị cho đại lễ mừng sinh nhật đệ nhất hoàng tử. Gã định bụng rằng dịp lễ lớn như vậy ắt hẳn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, gã sẽ có thể thoả sức ăn uống mà không phải sợ sệt một điều gì hết.

Đêm trước đại lễ, Jeon Jungkook đã có một chuyến đi lớn, gã đã tìm đến tận lâu đài, theo đường ống mà chui tọt cả vào bên trong, trốn trong hố rác phía cửa sau trực chờ đến sáng, đến lúc những bữa tiệc linh đình nổi khắp, hoà vào đám đông và sẽ ăn một bữa thật no nê, thích chí ngủ khò một giấc, gã háo hức đến điên lên khi nghĩ về những chiếc đùi gà quay, những miếng bò bít tết và những quả nho hồng trứ danh của cổ thành Rispon từ hàng vạn thiên niên kỉ trước.

Kim Namjoon nói với Jungkook rằng gã thiếu hắn gã chắc chắn sẽ không thể sống được, và nhìn xem kẻ nào đang chuẩn bị được nhập vào một bàn tiệc thịnh soạn nhất đây chứ?

Sáng sớm Jeon Jungkook đã nóng lòng bình minh cạnh những đống rác dần bốc mùi hôi thối, gã tinh quái móc từ túi áo một bộ cánh đẹp đẽ trộm được trên đường tới lâu đài, bộ đồ khá chật, nhưng lại thơm tho và sạch sẽ lắm, mặc nó vào thì mới đủ cái "đẳng cấp" để ăn uống cùng hoàng gia Rispon? Jungkook thay vội bộ quần áo và chờ đợi, đến khi lễ hội bắt đầu gã đã lập tức hoà vào dòng người xô bồ và tấp nập nói cười liến thoắng.

Khi vừa cầm được một cái đùi gà mật ong vàng suộm, Jeon Jungkook nghĩ mình sẽ ngoạm lấy một miếng thật to, nhai nhồm nhoàm trong miệng như thoả lấp những ngày tháng ăn khổ uống sở của mình. Nhưng đột nhiên gã trở nên khó thở, da đỏ lên và dường như bỏng rát, mặt trời lên, Jungkook ý thức được cơ thể mình đang gặp phải loại chuyện gì, lao thẳng vào lâu đài kiếm một căn phòng nhỏ rồi chui rúc ngay vào đó lánh nạn một lát.

Căn phòng gã chọn có rất nhiều quần áo và phấn son, có vẻ như đây là phòng chờ của công nương Rispon thì phải, và chợt gã phải nín thở khi có tiếng mở cửa và những tiếng đế giày va đất chầm chậm tới, Jungkook hoảng sợ tự bịt kín miệng mình, phải cố nhịn đi những tiếng rên la khi làn da đang dần phát ra những tràng đau đớn. Chợt cửa tủ nơi gã chui rúc hé mở, ánh sáng vội vã kéo cả vào làm họ Jeon chói mắt, nước mắt sợ hãi trào ra nhưng trước mặt gã bây giờ chỉ là một đứa trẻ gần bằng tuổi mặc một bộ đồ màu xanh nước biển đáng yêu lắm, cậu bé đó vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc đã bết chặt lại, an ủi.

- Sao cậu lại khóc thế?

Jungkook buông tay xuống, đôi mắt hoảng sợ trực lảng đi, cậu bé rụt rè chạm vào những vết lở loét trên cơ thể gã một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, môi cậu mím chặt e dè hỏi han.

- Cậu bị thương rồi, chờ tớ một lát, suỵt, tớ sẽ về nhanh thôi.

Gã túm lấy tay cậu bé ấy, nức nở.

- Tớ đói...

Cậu ấy nhanh chóng phủ đôi bàn tay ấm nhỏ xíu của mình, cười rộn.

- Được rồi chờ tớ nhé, một lát thôi, tớ có thuốc thần kì nó sẽ làm cậu hết đau liền, với cả ăn gà nướng nhé chịu không? Hôm nay là sinh nhật của tớ, chúng ta cùng đón sinh nhật ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top