XIV.

Jungkook đột nhiên bật cười với cái tên được bật ra vội vã đó, một nụ cười tươi tắn đến lạ kì, gã vui vẻ.

- Sao vậy? Hôm nay cậu ấy tới thay tranh à?

Jimin nhận ra ý cười trong đôi mắt của người nọ, em hiểu rằng cậu ta không phải là một tên sửa tranh bình thường như bao kẻ khác, cậu ta là một điều gì thực đặc biệt với bá tước Jeon.

- Vâng, em... muốn hỏi cậu ấy là ai.

Jungkook sau khi nhận câu hỏi thoải mái ngả người nằm lên chiếc gối mịn mềm mại mà thư thả mỉm cười, gã không quên nắm lấy vai áo của bé nhỏ đang ngồi im thin thít kéo xuống dựa ngay vào ngực trái mình, em không phản kháng, chỉ biết giương mắt nhìn gã đang cầm lấy tay em mà vắt vội qua ngang eo, gã vui vẻ cúi đầu dựa lên mái tóc thoảng mùi anh đào của người nhỏ hơn mình, thong dong hít lấy một ngụm khí thơm ngào ngạt xâm lấn buồng phổi rỗng tuếch.

- Cậu ta trêu em sao?

Jimin mím môi lắc lắc đầu với tròng mắt đã dần ngập nước, gã vòng tay ôm lấy em thoải mái cười xoà.

- Cậu ta là thợ sửa tranh quen của ta, tranh của cậu ta khá đẹp đấy, có thể nói là nổi tiếng khắp Isphera cũng nên.

Jimin hết gật rồi lại lắc, lắc rồi lại gật, như một chú lật đật lơ mơ trong chính những câu chuyện chẳng biết là hư hay thực đang thêu dệt trước lỗ tai, em chỉ nghe, ù ù tiếp nhận, ậm ừ chấp nhận, và ấm ức đau lòng. Trông gã hệt như đang tự hào về cái tên họ Park đó, trớ trêu nhỉ? Park Jimin và Park Jaechon.

- Cậu ấy... là gì của ngài thế?

- Chỉ là thợ sửa quen thôi mà, cậu ta có tính trêu chọc người khác, đã nói gì làm em phật ý sao?

Jimin chỉ ngẫm nghĩ, nên nói hay là không đây?

- Jimin, hãy nói tất cả những gì đã khiến em phải suy nghĩ, ta sẽ lắng nghe.

Jimin không đáp lời, cơ hồ ngẩng đầu nhìn gã đầy oan ức và tội nghiệp, thề với chúa, trái tim của Jeon Jungkook khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của em đã lập tức hẫng mất đi một nhịp, gã thấy lòng mình nhộn nhạo trong lo lắng.

- Em phải nói ra thì ta mới biết chứ, Jimin.. ta là bá tước chứ không phải thánh thần, ta khô khan, vô vị, vậy nên em phải nói ra ta mới nắm được tâm tình của em chứ?

- Nhưng, ngài sẽ không trừng phạt em đâu đúng không?

Jungkook phì cười vì câu nói vang đầy sự sợ sệt, em nằm trong lòng gã đầy thoải mái như thế thì câu hỏi đó không phải là quá thừa thãi rồi sao? Nhận lại một cái gật đầu và một bàn tay xoa nhẹ trên lớp tóc mềm thơm, em mới nuốt lấy một cái ực, nhỏ nhẹ.

- Cậu ấy... không phải là người tình của ngài sao?

Jungkook trả cho em một con mắt thao láo trừng to như bất ngờ, những mép thịt xô lại ép chặt một khuôn mặt nhăn nhó, Jimin thấy được sự bất ngờ đó cũng không khỏi khó hiểu và giật mình.

- Cậu ta nói như vậy với em?

Jimin vừa mân mê hai ngón cái nhỏ xíu vừa dè chừng khẳng định.

- Vâng, cậu ấy đã nói như thế. Em... em không phiền nếu biết sự thật đâu, em muốn nghe bá tước tự mình nói, ngài để cậu ấy tới nói những lời lẽ đó với em, cậu ấy coi em như một cái giẻ lau tay vậy, em xin ngài, em thấy lòng tự trọng của mình bị tổn hại.

Jungkook thể hiện ngay một cái cau mày khó chịu, gã thực sự không thể tin nổi loại chuyện Park Jaechon đã dựng lên để đánh lừa con người ngây ngô này, gã cười khổ.

- Em ngốc lắm, em là hôn phu của ta mà? Cuộc đời này cớ sao ta phải có thêm tình nhân bên ngoài chứ?

Jimin hơi sững lại vờ như chưa nghe thấy, con mắt lơ đễnh trực lảng đi, em hiện giờ chẳng còn tin gã nữa, nhưng suy đi cũng cần phải tính lại, lí do gì mà gã phải nói dối em, với thân phận của Park Jimin hiện giờ, cho dù Jaechon là nhân tình của Jungkook em cũng chỉ có quyền gật đầu chấp nhận mà thôi, nhưng tại sao Jaechon lại phải nói những lời như thế, đó mới chính là những điều em không hiểu, Jungkook không suy xét đến cùng, chứng tỏ bọn họ ít nhất cũng đã phải có một quãng thời gian nào đó bên nhau.

- Em được hỏi thêm không.

- Hôm nay ta sẽ trả lời em tất cả.

- Ngài và Jaechon, đã từng quen nhau chưa vậy?

Jungkook bàn tay vẫn đang liên tục chạm khẽ lên mái tóc xù bông vì xoa đi xoa lại quá nhiều lần, gã tặc lưỡi.

- Thì cậu ta là bên sửa tranh quen mà... Chắc hẳn là quen rồi.

Jimin phồng má.

- Ý em là quan hệ yêu đương.

Gã chắc nịch lắc đầu, bàn tay di chuyển xuống bả vai kéo em lại gần hơn, Jungkook nâng niu Jimin trong vòng tay mình, chắc chắn khẳng định lại.

- Jimin, ta trước đây chưa từng yêu đương với bất kể kẻ nào, ta có thể lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với em rằng trái tim tôi chưa từng thuộc về một ai hết. Làm ơn, hãy tin ta.

Lời nói nhẹ nhàng như một lời khẩn cầu từ một đấng đế vương đầu đội trời chân đạp đất, gã gấp gáp xoa dịu em, dỗ dành em như sợ cái dáng vẻ tiêu điều và ủ dột của nhân tình, từ khi nào gã biết rung cảm, từ khi nào gã biết nghĩ cho tình cảm của người khác, từ khi nào gã biết rằng gã là một kẻ đầu gỗ vô tâm? Có lẽ là từ khi em đến, mang theo một ánh nắng lấp lánh treo trên cổ thành, mang hết những thô lỗ cọc cằn của gã trôi về một nơi nào đó thật xa xôi.

Sau tiếng "vâng" như thỏ thẻ tâm trạng của gã mới chút một được an ủi, chút vui sướng tí tách như những giọt cà phê chảy qua một cái phin đầy, gã ôm em, phủ chăn thật kín, không quên đặt một cái hôn lên gò má với hàng nước đang dần khô hẳn.

- Yên tâm rồi đúng chứ, chúc Jimin của ta ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top