XI.

Jungkook một mình rời đi, để lại Jimin với sáu người anh em kì lạ của mình trong một toà lâu đài khổng lồ, em phút ấy chỉ còn dám trốn tiệt trong phòng riêng của cả hai, không dám hó hé dạo quanh hay thăm thú. Park Jimin thừa nhận bản thân ghét việc phải đụng mặt và trò chuyện với những kẻ chẳng yêu thích em là mấy, em chỉ biết chờ, chờ đợi bá tước của em trở về.

- Ài, chán quá.

Jimin ngã phịch lên tấm nệm lò xo mềm nhũn, há miệng càu nhàu về sự chán nản thường trực trong căn phòng rộng lớn vốn dĩ phải có hai người, lần đầu tiên em cảm nhận được sự tẻ nhạt của cuộc sống hoàng gia, à không, sự tẻ nhạt của hoàng gia Isphera thiếu Jungkook, điều mà ở Rispon chưa từng có.

Jimin nằm im thin thít trên giường mường tượng về hình ảnh của đại bá tước trong hàng ngũ của quân đội tham gia chiến đấu rồi tự mình ở đó bật cười như nắc nẻ, em ngẫm nghĩ rằng với gương mặt trắng bủng đó, xét đến mấy cũng thấy không hợp làm chỉ huy, có lẽ trông gã còn hơi nhỏ tuổi thì phải, hoặc là do em đã quen với những chú lính chì với khuôn mặt đen nhẻm chi chít sẹo, em không mong một ngày sẽ phải thấy những vết thương lồi lõm bò trên mặt của Jeon đại bá tước.

Chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đủ nghe mà chậm rãi kéo Jimin trở về thực tại, em nhớ đến lời căn dặn của họ Jeon trước khi đi, đội thay tranh sẽ tới và mang những bức ảnh kì quái đó quẳng vào một xó xỉnh nào đó, nhưng liệu với mắt thẩm mĩ kì lạ gã sẽ chọn những bức tranh mới nào trang trí cho căn phòng quá đỗi tăm tối này chứ.

- A, xin chào.

Một thanh niên cao hơn Jimin gần một cái đầu lấp ló ngoài cửa với cái tạp dề nhăn nhúm đeo trước bụng, chàng trai cúi đầu chào em trước rồi mới ngước mắt lên, cậu ta đơ một nhịp, con mắt khẽ trừng với hàng mi cong rủ xuống, sau đó mới đon đả tiến vào.

- Chào, cho hỏi Jungkook đâu rồi ạ?

Jimin khẽ giật mình, hai đầu lông mày không vừa ý xô vội vào nhau. Nhìn trang phục lộn xộn, bụi bặm của người này và những gì cậu ta đem đến theo cũng đủ xác nhận đây là người được thuê tới thay tranh cho căn phòng này, nhưng lá gan nào đã cho phép cậu ta gọi thẳng tên của đại bá tước với giọng điệu như thế? Đến cả em, mang trên mình hai tiếng "hôn phu" cũng chưa từng dám thất lễ với cái tên tục của gã nửa lời, Jimin cau có.

- Này, cậu là ai?

Jimin ngờ vực hỏi lại, cũng đâu thể kết luận một con người chỉ vì quần áo, cậu ta điềm nhiên.

- Park Jaechon, tôi là người bán tranh quen thôi.

Jimin gật gù nhưng trong lòng vẫn là hàng tá câu hỏi chất đầy, tên này thực sự chẳng sợ sệt một điều gì hết, thay vì chất vấn cậu ta thêm vài câu hỏi thì Park Jaechon đã lập tức vặn vẹo chất vấn lại Jimin.

- Còn anh, là ai?

Em cúi đầu lùi ra xa hơn một chút, mấp máy buông lời.

- Tôi là giúp việc.

- Mới à? Lần đầu thấy?

Jimin hí mắt, ra vẻ rụt rè.

- Tôi mới đến đây đêm qua, anh làm việc đi, tôi có nhiệm vụ ở đây canh chừng.

Cậu ta nhếch mép, xếp đồ nghề văng vãi khắp sàn nhà, cất lời đá đưa.

- Jungkook kì cục thật, đến tôi cũng phải canh chừng sao?

Jimin hơi bất ngờ vì lời nói phát ra trong vô thức của kẻ đối diện, ý của cậu ta là gì vậy? Là đại bá tước và tên thợ tranh này có một mối quan hệ gì đó mà không cần phòng thủ nhau chăng? Jimin đứng đó với một tâm can nhộn nhạo đến bứt rứt, em dò hỏi.

- Không phải canh chừng? Anh và bá tước là gì vậy?

Jaechon thoải mái cười xoà như khoe mẽ, con mắt liếc xéo nhìn Jimin như chuẩn bị thông báo một tin thật quan trọng, cậu ta ho hắng.

- Anh ấy là nhân tình của tôi. Sao? Ghen tị chứ?

Một tiếng nổ lớn như trận địa trước cổng thành vang lên trong đầu Jimin, em thấy tai mình ù ù, hai lỗ mũi bịt chặt như chẳng tài nào thở được nữa, tim em hẫng một nhịp rồi lại đập loạn lên, rối rắm, em rối rắm trong những phần suy nghĩ tối đặc lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em có nghe nhầm không? Người ấy là tình nhân, vậy hai chữ "hôn phu" gã trao cho em là có ý nghĩa gì cơ chứ?

Thấy Jimin lảo đảo ở đó, Park Jaechon còn không biết điều thoải mái gỡ từng bức tranh lớn ra, vừa làm vừa liến thoắng kể lể.

- Anh có thể giữ bí mật chứ? Vì Jungkook chưa muốn công khai, nói cho anh biết, nếu dám hó hé nửa lời, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu đó?

Jimin miết tay vào phần thịt mềm giữa hai lông mày nhắm tịt mắt day day vì cơn buồn ngôn ngập ngụa trong khoang họng, hiện giờ đã không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa, em chỉ thấy những vết sẹo đang liền trong tim mình rách toạc, máu rỉ ra, tràn khắp, vết cắn trên cổ cũng đột ngột đau nhói cả lên, thì ra, em bị gã lừa.

Trong cái phút Jimin yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, Jeon Jungkook đã nở nụ cười tươi tắn ấy, chìa một bàn tay và nắm chặt lấy tay em, ôm em trong lòng, gã đã không chút e dè mà nói rằng em là hôn phu của gã, không chút gượng gạo nói ra những câu nói làm trái tim em cảm động, vậy mà tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là những lời ngon ngọt đưa em vào ngu muội, Park Jimin chỉ là vật thế thân của một tên sửa tranh, em thất bại đến mức thấy lòng tự tôn của một đại hoàng tử bị dày vò.

Em bị một tên sửa tranh coi khinh, bị một tên sửa tranh mỉa mai và châm biếm cho thân phận của chính mình, Jimin chợt nhận ra rằng, có lẽ làm nô lệ, em sẽ chẳng thấy lòng mình bị vấy lên nhiều vệt máu dài như thế.

- Mà này, anh dạo đây có thấy Jungkook có gì khác không? Anh ấy không quan tâm tôi nhiều nữa, buồn thật.

Jimin sững lại với câu hỏi của cậu trai đó, cậu ta vừa tỉ mỉ xoắn ốc vừa tự hỏi lớn lên, Jimin không đáp lời, chỉ biết gục mặt xuống nền đất đăm chiêu nhìn vào những vân gỗ dài như đang chuyển động trong hạt nước phủ đầy hốc mắt, nước mắt em chẳng vì lí gì mà rơi, rơi lã chã, rơi như một cơn mưa xối xả, lần đầu tiên Jimin cảm thấy tổn thương, em thực sự không hiểu vì sao bao nhiêu đau đớn ở đời em lại đều phải nếm đủ theo lẽ tàn nhẫn đó?

Em mất đi gia đình, mất đi tự do, mất cả một tấm lòng trinh trắng lần đầu tiên biết cảm động trước một kẻ đối thù, em xứng với những điều hơn thế, em không đáng để trở thành một con rối ngu si trong một vở kịch đã được biên lại gọn gàng, vậy là những quan tâm đó chỉ là dối gian và lừa lọc, cái khen ngợi và yêu thương đó chỉ như một tấm vải che đi đôi mắt mờ đục đầy ngu dại của Jimin.

Em ở đó khóc một mình khi nhân tình của Jeon Jungkook đang vui sướng mà huyên thuyên, huýt sáo rộn rã cả căn phòng lớn. Ngày hôm ấy trái tim em chết một nửa, phần tâm hồn héo úa thì đã chết trong quằn quại, ngực em thít chặt, Jimin bật cười, ngu ngốc, em ngu ngốc đến chẳng hiểu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top