VIII.

Jeon Jungkook một mình ngâm trong bồn tắm còn vương chút hương tràm thoang thoảng, mùi thơm hơi nồng gắt khiến gã đang vừa thư giãn lại cũng vừa cau mày, nhăn mi. Jungkook vốn là kẻ căm ghét thứ mùi hương đáng ghét này nhất trên đời, khứu giác quá nhạy cảm khiến cho cái mùi hương nồng gắt này như liên tục đấm vào lỗ mũi gã, nhưng nó lại là thứ nước dùng để gột rửa lỗi lầm trong ngày lễ trưởng thành, có thể nói tắm tràm là một nghi lễ, và ở Isphera, thứ gì đã là nghi lễ thì dù có chết vẫn phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào.

Gã lơ mơ ngồi đó, tạm gạt bỏ đi mùi hương để dòng nước cơ hồ lăn nhẹ thít lấy cổ mình. Chút hơi ấm khiến kẻ lạnh lẽo chợt thấy thực thư thả biết bao, gã lơ mơ nhớ về những khoảng khắc chớp nhoáng khi nãy, cái phút gã biến thành một con quỷ dữ tợn ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại.

Gã dồn nén tất cả để dịu dàng với em trong chính buồng tắm này, và rồi khi rời đi, gã hiện nguyên hình là một tên ma cà rồng chiếm hữu và độc ác, Jeon Jungkook đã lùng xục cả lâu đài để tìm kiếm hai con chuột nhắt dơ dáy đang trốn ở một xó rác ngồi cùng nhau hàn huyên mà cười ngoác đến tận mang tai, kể cho nhau nghe việc đã vui vẻ vì việc trêu đùa hôn phu đại bá tước như thế nào.

Gã lắng tai, gầm lên, đôi mắt sáng quắc như sắp bật máu lao tới xâu xé hai tên lính mũ xanh của mình, một chột, một què như những gì Jimin đã nói, bọn chúng buộc phải khai ra tất cả, rằng đã chèn ép Jimin ra sao và lăng mạ em đến thế nào, những lời nói phát ra từ cái miệng nhem nhuốc và bẩn thỉu đó thực đã khiến Jungkook nổi cơn cuồng nộ.

Nhưng lại một lần nữa phép màu đột nhiên xảy đến, khi đứng trước cửa phòng mình, Jungkook lại lưỡng lự víu vào tay nắm cửa tạo nên từng tiếng cành cạch như chẳng dám vào. Gã đứng đó giãn lỏng cơ mặt và cố gắng cười thật tươi, vì gã nghĩ rằng bản thân không nên để Jimin phát hiện ra loại bản chất tàn ác ấy, sau lễ trưởng thành, tất cả những gì gã làm dường như chỉ xoay quanh một người duy nhất, Park Jimin, và chỉ Park Jimin.

Bất chợt cánh cửa phòng tắm từ từ hé mở, Jungkook hơi giật mình khi thấy Jimin rón rén ló đầu vào trong, mái tóc còn hơi ươn ướt trưng đôi mắt tròn xoe nhìn gã mà chớp chớp liên hồi, Jungkook nhấc cao một bên mày như thắc mắc, hỏi lại.

- Làm gì vậy?

Jimin nhỏ nhẹ hí mắt, tỏ vẻ băn khoăn mà quan tâm.

- Ngài... tắm lâu quá, đã một tiếng trôi qua rồi. Nước, đã nguội chưa?

Jungkook chợt sững mình, một lần suy nghĩ như đẩy gã vào một chiều không gian khác, một tiếng đồng hồ đã vội vã trôi qua, nước ấm đã nguội ngắt đi, khói nước cũng đã chẳng còn bốc lên nữa, gã phủ cả bàn tay lớn lên trán, thở dài cười nhạt, kì lạ thật...

- Ừm, để em giúp ngài lấy đồ thay, đợi em một chút.

Jimin lò dò đóng cánh cửa lại, lăng xăng chạy quanh căn phòng rộng rãi tìm kiếm tìm tủ quần áo của Jungkook, điều khiến em ngạc nhiên nhất chính là ngăn tủ quá đỗi tối giản của ngài Jeon, chỉ có vài quần âu đen treo gọn, sơ mi trắng là phẳng, áo cổ vây, cổ lọ, cổ hoa, áo đuôi tôm và kha khá áo choàng nhung màu đỏ rượu, màu sắc của chúng giống nhau đến kinh ngạc, cảm tưởng như dù có thay quần áo hằng ngày đi chăng nữa thì bá tước Jeon vẫn chỉ như đang mặc mãi một bộ đồ mà thôi.

Em lúi húi cố gắng tìm một bộ thật thoải mái, quần áo lụa đen thoáng mát và mềm mại, và rồi em chợt nhận ra em cũng đang mặc một bộ đồ lụa quá cỡ, phải rồi, em đang mặc đồ của đại bá tước, từ Rispon, em đến thành Isphera trong tay không một thứ gì ngoài một trái tim liên tục run sợ, một lớp tư trang có thể nói là xoàng xĩnh.

Jimin loay hoay vắt quần rồi vắt áo lên vai, vừa quay đầu tính mang vào buồng tắm đã đâm sầm ngay vào một vật gì đó mềm mại và to lớn, choáng váng mà chút nữa ngã nhào. Trước mắt em hiện tại là đấng đại vương của Isphera đang cuốn gọn khăn tắm qua đùi, thân trên không mặc thêm một thứ gì, gã quả thực rất đô con sau lớp vải áo dày cộm đó, từng phần cơ chắc khoẻ cơ hồ hằn đậm trên da thịt, làn da trắng bủng đó thực sự hút mắt, nó như một sự phản nghịch kì lạ với cái thân hình vốn quá cường tráng kia.

- Ngài, bá tước, em...

Jimin lúng túng tựa cả lưng vào cửa tủ, trở nên thực bé nhỏ khi đứng trước mặt bá tước Jeon, gã vươn tay nâng lấy cằm em, vui vẻ.

- Em đi lâu quá, hại ta chết rét trong đó rồi?

Jimin xụ mặt, mím môi phản đối.

- Em không có.

Toàn bộ sự sợ hãi và lí nhí tràn ngập trong câu từ, ánh mắt Jimin cứ như vậy mà trốn tránh, lảng nhanh đi nơi khác, em với tay, lấy quần áo vắt gọn trên vai đặt ngay vào bàn tay khổng lồ đang chạm nhẹ trên cổ mình, mặt Jimin nóng dần lên, ửng đỏ, có lẽ là vì khoảng cách quá gần, hoặc là do sự nóng bỏng của cơ thể đại bá tước đang chèn ép. Em liếc mắt, nhìn vào phần bụng căng vương chút đốm nước trong vắt li ti giấu đi một cái nuốt ực, Jungkook cúi đầu, nhìn em từ phía dưới rồi bật cười trào phúng.

- Này, ta nhìn thấy hết đấy? Em vừa nhìn đi đâu thế hả?

Jimin ngại ngùng nhắm tịt mắt lại, quay đi, Jeon Jungkook cứ đứng đó, cười hềnh hệch một mình, Park Jimin dẫu thân là hoàng tử kế nhiệm nhưng lại chỉ thanh khiết như một đứa trẻ, em quá ngây thơ và nhỏ bé, thử hỏi xem ai nỡ quẳng em vào doanh trại làm nô lệ cho bọn lính khổng lồ kia đây, huống chi ngày hôm nay còn là ngày của Jeon Jungkook, của một tên vừa mới chập chững bước đến cái ngưỡng cửa trưởng thành. Dẫu nói là Jimin ngây thơ, nhưng xét ra gã cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cũng chỉ là một đứa trẻ chưa nhìn thấy hết sự đời.

- Thôi nào, đừng lảng tránh ta như vậy chứ?

Gã nắm lấy cổ tay em, kéo lên vắt ra sau gáy mình, Jimin mất thăng bằng đổ cả người ra phía trước, giật mình vì một bàn tay lạnh đang bọc lấy eo mình, lướt nhẹ xoa nắn theo một đường dài dọc theo thắt lưng mảnh mai, em khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo xuyên qua lớp quần áo mỏng, thỏ thẻ vào tai gã bằng một sự run rẩy và mè nheo.

- Lạnh... lạnh lắm.

Jungkook dựa đầu lên vai em, bàn tay vẫn đậu nguyên ở đó, thích thú kéo em sát lại gần mình, dở giọng trêu chọc.

- Còn em thì lại ấm muốn chết, ta lạnh như thế này, không phải do em hại chờ trong phòng tắm một mình hay sao?

Jimin lắc đầu.

- Không phải đâu... ngài lạnh lắm, lạnh từ trước đó rồi mà?

Và rồi Jungkook cứ thế bật cười, gã yêu chiều ôm lấy em giữ khư khư trong lòng chẳng muốn buông ra, chiều cao chênh lệch khiến tai Jimin cứ như vậy áp vào lồng ngực man mát, em nghe thấy những tiếng đập gấp gáp và rộn ràng, ma cà rồng tim vốn dĩ luôn đập mạnh như vậy hay sao? Họ Jeon nghiêng đầu đặt môi lên vành tai em, liếm quanh một vòng, gã thoải mái đưa lưỡi mình trườn dọc phần thịt mỏng đang dần nóng bức, thầm thì.

- Cô đơn đến cả ngàn năm, em nói xem ta làm cách nào để ấm bây giờ?

Jimin để mặc cho gã ôm mình, hai bàn tay sau gáy người nọ cũng chẳng thấy buông ra, vì hơi nhột mà ngọ nguậy đầu cười tươi hỏi lại.

- Vậy bây giờ ngài vẫn cô đơn ạ?

- Hửm?

- Em thấy ngài vẫn rất lạnh lẽo mà.

Jungkook trốn sâu trong hõm cổ thơm ngan ngát mà khoái trí hít vào một hơi sâu, quay ra trách móc.

- Có lẽ lạnh vì còn đang đơn phương.

Jimin trố mắt.

- Đơn phương?

Gã gật nhẹ.

- Ừm, lạnh vì vẫn còn đơn phương một ánh mắt xinh đẹp nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top