VII.

Jungkook đã rời khỏi trước con mắt sụp như cún con của họ Park, Jimin một mình ở lại tắm táp qua loa rồi nhanh chóng mặc đồ di chuyển ra bên ngoài khi cảm nhận được phần vai dần lạnh toát cả lên. Em ngồi trên giường tỉ mẩn cầm một chiếc gương nhỏ vừa bằng bàn tay soi kĩ phần cổ với hai dấu răng nhỏ xíu đang dần trở nên đau nhức, Jimin cảm tưởng mình đã bị rút mất đi cả mười năm tuổi thọ, kì thực nó dù đau nhưng cũng không như em đã từng suy nghĩ, Jeon Jungkook thực đã đối xử với em đầy tinh tế và nhẹ nhàng.

Ngồi một mình giữa một căn phòng lớn, bộn bề đi qua, giờ đây khi rảnh rỗi em lại chợt thấy nhớ nhà, đúng là cảm xúc, chỉ chạy đến khi con người ta thực sự bẫng đi, thực sự mệt mỏi giữa đời, em nhớ về một Rispon thanh bình và chan hoà ánh nắng, mỗi sớm cùng đi ngắm bình minh với Huenmin sau đó trở về nhà ăn món thịt cừu nướng và nước ép táo đã được người làm chuẩn bị tươm tất sẵn sàng.

Park Jimin đột nhiên cảm thấy tất cả khung cảnh đẹp đẽ ấy chỉ mơ hồ, thoáng qua tựa như một giấc mơ, là những hình ảnh em sẽ không bao giờ có thể thấy lại được nữa, ánh nắng ấy giờ đây sẽ mãi mãi tồn tại sau những khung cửa sổ với tấm rèm nhung đỏ vây kín, giờ đây em chỉ còn có thể đứng đón ánh trăng lên, từ xa ngắm nhìn những giọt nắng vàng hoe như mật ngọt lăn lộn trên thềm hoa cỏ dại, hoá ra tất cả đã bỏ em đi theo một chiều hướng tàn nhẫn và u buồn đến thế.

Jimin đăm chiêu trở về thực tại nhìn ngắm căn phòng với ánh đèn lấp lánh như màu nắng vàng tươi, nhìn thấy bao trùm là không gian tối đen và những bức ảnh kì quái, nhưng ít nhất hiện giờ em vẫn có một cuộc sống sung túc trong lâu đài Isphera. Toà nhà đá khổng lồ này như thoả lấp một phần nào đó rỗng tuếch trong lòng một chàng hoàng tử nọ, và phần còn lại được bù đắp bởi Jeon Jungkook, người mà em chưa từng nghĩ rằng sẽ là một liều thuốc giúp em chữa lành phần tâm hồn đang dần lở loét, hoen dịch, rỉ máu...

Và rồi Jimin khóc.

Em khóc cho những tháng năm tươi đẹp của mình, khóc cho tuổi xuân từ nay sẽ chìm trong bóng tối thế gian, nhưng thật may là em không cô độc, bá tước Jeon ở đây như một sự cứu rỗi, một khoảng nhạc tươi vui trong khuông nhạc đau thương đầy bi thương của Park Jimin, nốt trầm ấy vô tình trở thành một phách nhịp đẹp đẽ, đầy xao xuyến.

Cánh cửa đóng lại chưa lâu đã lập tức có tiếng cành cạch như ai đang cố mở, Jimin ngó đầu căng mắt nhìn ra xa, rồi lại thu mình ở đầu giường bó gối nheo mắt đoán già đón non người sẽ xuất hiện sau cánh cửa, một suy nghĩ chợt liệng qua, em mong rằng đó sẽ là Jungkook, đến chính em còn không hiểu vì sao em mong rằng gã sẽ quay trở lại.

- Jimin...

- Bá tước...

Âm thanh vừa quen cũng vừa lạ khiến Jimin như thoát ngay ra khỏi mớ hỗn độn đổ nát trong suy tưởng mà đáp lời, bá tước Jeon tiến vào sau khi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa lớn kêu lên cót két, gã bước tới giường, chậm rãi xoay lưng ngồi vào mép, hai cánh tay chắc khoẻ ngả cả ra sau chờ Jimin thoải mái ngồi khoanh cả hai chân, gã thở dài.

- Jimin, giúp ta một lát.

Gã mệt mỏi ngã người nằm ngay trên phần đùi mềm mại của em, đôi chân dài thượt vẫn đang đung đưa ở mép giường, cặp mắt trùng sâu nhắm nghiền đầy tiêu điều và suy tư, gương mặt căng đầy ấy cũng chỉ vì một cái thở mạnh mà hốc hác, Jimin đang hưng hức đột nhiên lau vội đi hạt nước vừa trào ra, bàn tay nhỏ bé và run rẩy không chút lo sợ chạm thẳng vào má gã. Jeon Jungkook lim dim, khẽ nghiêng đầu thở đều như sắp ngủ, gã đẹp đến mức kể cả khi nhìn từ phía ngược lại, em vẫn thấy gã hiện giờ thực giống như một kì quan.

- Ngài vừa đi đâu thế? Sao... sao nhanh quá vậy?

Jungkook cười nhẹ khi hai mi mắt vẫn còn đang dán chặt vào nhau, gã chỉnh lại đầu mình, dụi dụi.

- Không phải em yêu cầu ta phải về thật sớm với em hay sao chứ?

Và Jimin cũng vì thế bật cười, ngài thực sự nghe theo những gì em nói hay sao? Jimin thấy cảm động, em thực sự cảm động vì ân huệ bá tước dành riêng cho mình.

- Em... em cảm ơn ngài, bá tước.

Jungkook khoanh tay, gật đầu, Jimin mím môi nhăn mày suy nghĩ, muốn hỏi một vài lời, mở miệng rồi lại thôi, Jungkook đang nằm yên ở đó chợt buông lời.

- Em có thể hỏi, nếu có thể ta sẽ trả lời.

Jimin giấu đi một cái giật mình, bá tước Jeon như thể đang sống trong suy nghĩ của em, họ Park nhìn xuống, lưỡng lự.

- Những người đã từng đến đây trước em... đều sẽ trở thành hôn phu của bá tước sao.. ừm... hôm nay em không trông thấy họ, em chỉ là đang thắc mắc thôi.

Họ Jeon đột nhiên mở mắt, từ hai chiều nhìn bốn con mắt va phải nhau, đôi mắt đỏ ấy vẫn trân trân nhìn em chẳng rời, Jungkook từ từ đứng dậy, ở sát thành giường xốc nách Jimin đứng lên, em ngơ ngác nhìn gã đang cầm lấy hai bàn tay của mình đặt lên cổ áo, Jeon Jungkook ôm lấy eo em, dựa thẳng vào phần vai gầy rộc.

- Jimin, giúp ta cởi áo choàng đi.

Em theo mệnh lệnh gỡ nhẹ nút nơ thắt chặt, cái áo choàng tuột khỏi vai gã theo đà trơn tuột rơi thẳng xuống đất lạnh, Jimin hoảng hồn luống cuống, định cúi xuống như muốn nhặt lên ngay cho bá tước Jeon, nhưng phút ấy Jungkook chỉ im lặng, ôm lấy em, siết chặt đến mức Jimin không thể cử động, gã từ tốn ngẩng đầu, rủ rỉ vào tai em vài tiếng nỉ non.

- Jimin, ta có thể nói rằng em chính là người đầu tiên mang dòng máu Rispon trở thành hôn phu của bá tước Isphera, những người trước đó, một là trở thành nô lệ, hai là trở thành giúp việc ở doanh trại điều quân kháng chiến, bọn họ còn sống hay đã chết, ta hoàn toàn không can dự.

Mắt Jimin khẽ trừng, người đầu tiên? Nô lệ? Giúp việc? Vậy là bọn họ đều đã phải sống một cuộc đời oan nghiệt và cay đắng đến thế, bàn tay em vẫn đang trốn sâu giữa lồng ngực ấm đang đập loạn của cả hai người, khẽ động, Jimin nuốt xuống một cái ực, hỏi thêm.

- Bá tước, tại sao lại là em?

Gã cười nhạt.

- Câu hỏi này, ta không thể trả lời em rồi.

Dứt câu gã nhanh chóng quay người, một tay đỡ gáy, tay còn lại vòng qua đầu gối em, chậm rãi nhấc bổng đặt em vào một vị trí ngay ngắn trên giường, Jungkook đứng đó, cởi từng cúc áo, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn em, Jimin mấp máy.

- Ba.. Bá tước? Ngài...

Jungkook im lặng, không trả lời, gã khuỵu một gối của mình xuống phần đệm mềm mại, khẽ lún, cúi người theo đà chạm môi mình lên má Jimin, gã trùng mắt.

- Ngủ đi, ta tắm rửa chút đã, xong xuôi sẽ tới ngủ với em, được chứ?

Và rồi gã quay đi thật nhanh tiến về phòng tắm, Jimin nằm đó lâng lâng với chút men rượu trên môi bá tước sót lại trên má mình, em chợt thấy xiêu lòng, con mắt hí sượng chín nhìn lên đèn chùm sáng quắc, cảm xúc gì đang hiện hữu trong em? Một chút chuếnh choáng, một chút ngại ngùng, hơn cả là một chút... đê mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top