IV.

Jimin vẫn mặc nhiên đứng chôn chân tại đó không dám nhúc nhích, bàn tay trắng trẻo lạnh toát quen thuộc đã chạm vào hai góc vải chẽ ra tua tủa của tấm voan đen bóng lên, Jungkook nghiêng đầu nhìn em, cúi đầu nói nhỏ vào đôi tai xù lông vì còn sợ hãi và lo lắng.

- Jimin, cho phép ta mở voan của em, được không?

Jimin mím chặt môi, gật nhẹ, lí nhí như sợ người ngoài sẽ nghe thấy.

- Vâng, thưa ngài.

Đại bá tước Jeon Jungkook nhận được sự chấp thuận từ kẻ mang cương vị thấp hơn mình, khoé môi cong nhẹ từ tốn kéo tấm vải mỏng tang ra phía sau đầu người kia. Sau tấm vải thui đen xấu xí ấy là một tuyệt sắc giai nhân ẩn hiện khiến toàn bộ khách mời trong phòng đại lễ phải giật mình sửng sốt.

Park Jimin, em xinh đẹp đến nao lòng, vẻ đẹp của em yêu kiều đến mức những cô gái mang dáng vẻ yêu diễm nhất dưới bộ váy nặng trĩu trên chiếc tùng xoè to trong bữa tiệc cũng phải vội vã ghen tị, căng nan quạt lớn vân hoa của mình che đi cả nửa mặt xấu hổ. Một nét đẹp ngây ngô và ấm áp ấy như đột nhiên làm cả căn phòng chật chội lạnh lẽo ấm dần lên. Ai cũng dán mắt vào cơ thể đang nép gọn sợ hãi đó, cũng chẳng có gì lạ lẫm khi đại bá tước đã nhắm lấy chàng trai đó làm hôn phu của mình.

Jungkook cười tươi nắm lấy bàn tay còn đang sợ hãi víu chặt, gã cùng em xoay ngưới đối diện với toàn thể ánh mắt mong chờ của khách mời, Namjoon đứng cạnh bốn vị trẻ tuổi khác, ho hắng.

- Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã tới dự lễ trưởng thành của em trai ta, đại bá tước Jeon, từ nay, Jeon Jungkook sẽ là người kế nhiệm cho Kim Taehyung, sẽ là đại diện cuối cùng của Afori bốn mươi bảy, đây cũng sẽ là đại lễ công bố hôn phu của bá tước, xin mời.

Jungkook nhận được một cái gật đầu khe khẽ của Hoseok, cẩn thận buông tay em trả về vị trí cũ, từng bước chân chắc nịch tiến lên đứng trước toàn bộ quan khách đang hết lời khen ngợi khâm phục, không chút e dè ngẩng cao đầu.

- Ta là Jeon Jungkook, từ nay sẽ là người nắm giữ Isphera, đây là hôn phu của ta, Park Jimin, hoàng tử của Rispon, đại diện cao nhất của Euiso mười tám, mong rằng đây sẽ là kỉ nguyên mới của Isphera, ta sẽ không làm bất kể người dân nào thất vọng.

Dừng lời là những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và cả tiếng hú hét vọng từ xa tới, người dân Isphera hoàn toàn tin tưởng vào sáu vị đại bá tước oai phong lẫy lừng này, Jungkook hài lòng xoay người trở về vị trí sát cạnh người đang ngơ ngác nhìn quanh, không quên nắm chặt lấy tay em, ngón cái điên cuồng xoa lên mu bàn tay mềm mịn.

Giây phút đại lễ diễn ra xong xuôi cũng là lúc một số phần lễ hội, sau đó là tiệc tùng và thiết đãi khách quý, Taehyung với cương vị của một bậc đế vương vừa bị tước ngôi vẫn phải hậm hực ở lại tiếp khách, để Jungkook và Jimin trở về phòng làm một số thủ tục quan trọng sau lễ trưởng thành.

Căn phòng gã đưa em tới là một căn phòng khác so với nơi em từng nghỉ chân trước đó, căn phòng rộng rãi với những mảnh tường đá treo kín những bức tranh quỷ dị, những con quỷ với đôi cánh dơi dang ra bọc lấy những con người đang thảm thiết nghiêng người oà khóc. Park Jimin nhìn qua chúng dưới ánh đèn chùm vàng nhạt mờ mờ, chúng đủ để làm em giật mình vì hoảng sợ, Jungkook liếc mắt, thấy em nhìn những bức ảnh gã tiện tay trang trí mà run rẩy, gã tức cười.

- Sao vậy, mấy món đồ trang trí của ta làm em sợ sao?

Jimin mím chặt môi mình, day day, đầu lắc nhẹ, gã tiến tới đứng phía sau như bọc em lại bằng cơ thể to lớn của mình, tỉ mỉ chạm khe  vào vai em, nhìn theo ánh mắt đó mà thủ thỉ.

- Sau hôm nay ta sẽ gỡ hết chúng xuống, em yêu thích điều gì? Hãy nói cho ta.

Jimin đưa tay lên che miệng ngẫm nghĩ, em đăm chiêu đến ngả cả người ra sau, tựa lên phần vai rộng rãi của gã, em thích thú.

- Em thích bánh ngọt...

Gã bật cười khoái trá.

- Tất cả đều sẽ thuận theo ý của em.

Nói rồi, gã để Jimin ngồi lặng thinh trên thềm đất một mình, bản thân nhanh chóng cầm lấy tấm voan mỏng khi nãy Jimin đội và lập tức châm lửa đốt ngay đi, mảnh vải cháy một lát thì tắt ngấm, gã nhanh nhảu nhặt một ít tàn tro thả nhẹ qua khung cửa sổ, quay lại đỡ lấy Jimin và đặt em ngồi trên mép giường, gã lần nữa quỳ gối dưới nền đất, trịnh trọng đặt một tay lên ngực em, mắt nhắm chặt như truyền đi một thứ gì đó, Jimin chợt thấy tim mình đập mạnh, lồng ngực loạn nhịp khi nhìn thấy gương mặt đầy tâm tình của gã, Jungkook chậm rãi hít sâu.

- Từ nay em sẽ cùng ta trị vì Isphera, em là người của Isphera, hôn phu của ta, Park Jimin, em sẽ chấp thuận chứ?

Jungkook từ tốn ngỏ lời, không khí tình cảm đến mức còn có thể ngỡ rằng đây là khoảnh khắc cầu hôn của một cặp đôi đã cùng nhau đi qua cả tá chuyện đời, Jimin nhìn sâu vào mắt gã thêm một lần nữa, ánh mắt chân thành lấp lánh tựa một vì sao, nhẹ nhàng, âu yếm không một chút độc địa, Jimin mỉm cười.

- Em... chấp thuận.

Jungkook nhanh chóng đứng dậy, đỡ vai Jimin để em đứng thẳng trên nền đất, gã nhẹ nhàng chạm lên phần da cổ mềm mại, tôn trọng nhìn em.

- Jimin, ta cần phải đánh dấu em, đây là một nghi lễ bắt buộc, ta có thể chứ?

Jimin ngập ngừng nhìn gã, không đáp lời. Gã cầm lấy tay em, đặt hai bàn tay rụt rè yếu thế lên vai mình, thở mạnh.

- Ta hứa sẽ cố gắng hết sức để em không cảm thấy đau đớn, nếu muốn em có thể ôm ta. Ta sẽ không lấy đi qua nhiều thứ, một phần máu nhỏ để hoà trộn mà thôi, đừng lo lắng.

Jimin không dám gật đầu, em cũng không dám trả lời lời đề nghị lịch sự đầy khác thường đó, Jungkook cúi người, chạm phần đầu mũi lạnh toát lên gáy em, Jimin giật mình một cái thót, trong hoảng loạn ôm chầm lấy bờ vai vững chắc đang ôm kín eo mình, em sợ hãi nhắm tịt mắt, cảm nhận một luồng hơi đang từ từ phả vào phần cổ nhạy cảm của mình.

Jungkook chậm rãi há miệng, tinh quái đưa phần nanh dài nhô ra cắm thẳng vào trong một vị trí an toàn trên phần thịt cổ mềm mại, Jimin đau đớn mím chặt môi, run rẩy để hàng nước mắt cứ im lặng chảy dài từ hốc mắt. Jeon Jungkook nhanh chóng lấy ra một phần máu nhỏ, em có thể cảm nhận rõ ràng một phần chất lỏng đã rời đi theo cách nào, Jungkook dứt ra, miệng còn hoen máu, đôi chân em chẳng tài nào đứng thẳng nữa, gã lập tức đỡ lấy và đặt em nằm ngay ngắn trên giường mình.

- Jimin, chịu được không?

Em nghẹn ngào lẩy bẩy.

- Em có thể...

Jungkook xoa nhẹ vào mái tóc đen dính bết vì mồ hôi tứa đẫm, cẩn thận xoa nhẹ vào vết thương mình vừa gây ra khi nãy, Jungkook phân trần.

- Đáng lẽ ta sẽ phải làm một số chuyện khác nữa, nhưng ta đã hỏi các anh trước rồi, chỉ có nghi thức này là bắt buộc mà thôi, em có thể nghỉ ngơi được rồi. Ta sẽ không làm phiền em nữa.

Jungkook chuẩn bị đứng dậy rời đi, bên ngoài là những quan khách đang chờ đợi để uống cùng gã một vài ly rượu chúc mừng, Jimin thấy mắt mình tối sầm lại, níu giữ.

- Ngài đừng đi, đừng để em một mình...

Sợ hãi bủa vây, Jimin khẩn cầu một kẻ em chỉ mới gặp lần đầu, Jungkook bĩnh tĩnh lo lắng ngồi xuống vị trí cũ, bàn tay mát lạnh trườn bò trên gò má đã phiến hồng đang nóng dần lên, gã nhìn em, dịu dàng.

- Em có thể chờ ta thêm một lần nữa không?

Jimin hoàn toàn im lặng, khó khăn hô hấp, Jungkook thở dài.

- Ta vẫn còn đại lễ, trước mắt là tiếp đón khách mời đã tới dự ngày hôm nay, ta không thể cứ rời đi như vậy được, em chờ ta, chỉ một lát thôi, sau khi hoàn thành nghi thức, ta sẽ trở lại, cùng với em.

Jimin miên man nhắm mắt, vùng trời sầm sì đóng lại, em lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, Jungkook gọi em, không thấy đáp lời. Phút ấy gã chỉ có thể từ tốn giúp em nới lỏng cúc áo, sau đó đắp lên một tấm chăn mỏng rồi cứ vậy rời đi trong im lặng, đóng chặt cánh cửa lớn và lệnh cho lính gác tới canh cho giấc ngủ mê man của người nằm ở phía trong phòng riêng bá tước Jeon.

Jungkook nhanh chóng trở lại phòng tổ chức nghi lễ của mình, xưa nay vốn dĩ hôn phu của đại bá tước sẽ phải có mặt đến khi kết thúc tiệc và tất cả mọi người ra về, nhưng có một số nghi thức cổ mà chỉ những kẻ man rợ của Isphera mới có thể được chứng kiến, một trái tim non nớt đến từ Rispon, Jeon Jungkook không muốn em phải chứng kiến những khung cảnh kinh hoàng đó, trái tim mỏng manh mà gã nhìn thấy ấy khiến cho Jungkook muốn đẩy em ra thật xa, tránh khỏi những điều ghê tởm và man rợ thường thấy của vùng đất tối tăm này, dưới ánh mắt của một kẻ độc tài, Park Jimin tồn tại, đơn thuần tựa như một nhành hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top