II.

Park Jimin là một chàng trai trẻ tuổi cao lớn và khá mảnh khảnh, tính tới thời điểm hiện tại em chính là vật tế độc nhất vô nhị của Rispon hàng vạn thế kỷ qua. Nhìn thoạt cũng không khó để nhận ra em là một hoàng tử lớn lên trong sung túc và nhung lụa, trắng trẻo và thanh lịch, nhẹ nhàng và phép tắc, lớn lên cùng kiếm đạo và võ thuật cổ, điều đó khiến Jimin trở nên khá khoẻ mạnh và chắc chắn hơn.

Hoàng tử Euiso có một khuôn mặt khá tròn, mũi nhỏ, mắt hí, môi dày và lông mày hơi xếch lên một chút. Em đã nức tiếng bốn bề là hệ hoàng tử tân thời đẹp nhất Rispon, thậm chí công chúa của Evoda hay Jastopi cũng không thể sánh bằng. Jimin có thể là một kẻ đẹp mã, cũng có thể là một người mang vẻ đẹp kì bí, tuỳ vào con mắt đánh giá của người đối diện mình.

Em đôi lúc có thể mang dáng vẻ một chiến binh đầy kiêu hãnh hoặc đôi khi lại chỉ mong manh tựa một nhành hoa. Hôm nay khi nhận tin bản thân trở thành vật hiến tế của Isphera, Jimin cho rằng từ nay, em chỉ có thể mang dáng vẻ của một tên nô lệ, hầu hạ dưới trướng những kẻ đã từng khiến người dân của hoàng gia Rispon đổ máu.

Đứng trước cánh cổng, một tên lính đã nhanh chóng tiến tới và cản bước em, nó nhe nanh, mắt thì nhắm tịt lại như bị khoét, gầm gừ một tiếng khàn đặc quánh sệt khò khè, hỏi dò.

- Muốn gì mà tới đây?

Jimin bình tĩnh hít vào một hơi, lẩm nhẩm những lời em đã phải học thuộc suốt một tháng trời, cắn răng thở mạnh tuôn ra một tràng.

- Từ Rispon, ta tới để làm bệ đỡ của Jeon đại bá tước, từ Rispon, ta tới để phụng mệnh, từ Rispon, ta là vật hiến tế của hoàng tộc Euiso, từ Rispon, ta đến để trở thành người của hoàng tộc Isphera.

Tên lính hít vào một hơi mày nhăn như truyền tín hiệu, tất cả như trong một chốc rơi vào trầm tư, không gian im lặng và quạnh hiu đến đáng sợ, khói trắng tan đi và sấm cũng chẳng còn đánh nữa, gió cứ đìu hiu rồi từ từ mất hẳn. Trời quang, mây tản mát đi trả lại ánh trăng nhuốm đỏ như màu máu, không còn lấy dù chỉ là một tiếng thở phì phò.

Chợt nhiên, cánh cổng gấp rút mở toang, một kẻ còn cao lớn hơn những tên lính này chầm chậm tiến ra với cái áo choàng buộc chặt trên cổ, toàn bộ binh lính quỳ xuống, tên đứng đầu nghiêng mình chỉ hai tay về phía em. Nó dõng dạc.

- Ngài Jeon, người của Rispon tới rồi.

Tên cao lớn gật đầu, con mắt rực đỏ dò xét kẻ dưới thấp, bước chân phóng khoáng vẫn từng nhịp tiến gần, thứ đầu tiên gã chạm tới là gò má ửng hồng lên vẫn còn vệt nước đang dần khô vội, bá tước Jeon cúi đầu làm dáng vẻ trịnh trọng hỏi han.

- Chào em. Rất vinh hạnh được đón tiếp em đến với thế giới của tôi.

Jimin rụt rè ngước lên, nhìn sâu vào con mắt vì em mà lấp lánh, Jimin mấp máy.

- Ngài là...

Dáng vẻ xinh đẹp trước mắt làm bá tước chậm một nhịp trả lời, Jimin nghiêng đầu chờ đợi, gã đáp.

- Ta là Jeon Jungkook, người đã ở đây và chờ em cả ngàn thế kỷ qua, em là ai, ta nghĩ em sẽ chẳng hèn kém như mấy tên gà vịt từng đến đây trước đó? Em có mùi máu tươi rất khác lạ, mùi mà chưa một kẻ nào đặt chân tới Isphera có được.

Jimin như mặc kệ bàn tay lạnh toát đang chạm trên da thịt mình, kính cẩn gập người như một nghi thức, trang trọng, quý phái của một người con lớn lên từ hoàng gia.

- Em là Park Jimin, hoàng tử của Rispon.

Jungkook bật cười.

- Hoàng tử sao? Chà, lần này xem ra ta đã đoán trúng rồi, phía sau lưng em có gì đó lấp lánh, dáng dấp này khiến cho tôi cảm thấy em rất đặc biệt. Không ngờ cuộc đời ta, lại vinh hạnh được gặp em ở đây như thế này.

Gã nở trên môi một nụ cười khá tinh quái, phần răng nanh cơ hồ lồ lộ ra dưới phần môi mỏng, Jimin bình tĩnh lắc đầu với con mắt khẽ trùng thấp xuống, khách sáo đáp lại.

- Đó là vinh hạnh của em, thưa ngài.

Jungkook hài lòng cúi xuống hôn lấy môi em, một cái chạm môi bất ngờ nhưng Jimin chẳng mấy giật mình, sự bộc phát này là đặc điểm chung của tất cả những tên bá tước Isphera khi bước vào cái tuổi ngông cuồng tinh ranh này, em đã được dạy ở Rispon những điều như thế. Phụng mệnh hoặc chết thật thê thảm, gót chân một khi đã đặt vào Isphera tức là muôn đời không thể chống lại cái quy luật bất di bất dịch ấy.

- Nào, đã sắp tới giờ làm lễ. Giờ đẹp tới rồi, hôm nay có nguyệt thực, đúng là ngàn năm có một, Park Jimin, ta thực sự sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này đến muôn đời sau.

Jungkook vừa tấm tắc, cũng vừa trào phúng nhấc mày ca ngợi, đôi tay trắng bệch từ tốn đội lên đầu Jimin một tấm voan đen có lớp ren dày rủ xuống đến quá bụng dưới, gã căn dặn.

- Chỉ tới khi nhận hiệu lệnh em mới được phép tháo chiếc khăn này, vào thành đừng để bất kể ai nhìn thấy em trước ta, được chứ?

Jimin chỉ gật đầu, hoá ra đây là lí do tất cả binh lính gác trước cổng đều phải nhắm chặt mắt ngày hôm nay, em lơ mơ nắm lấy một bàn tay vươn đến gần rồi di chuyển vào phía trong, sau cửa chớp là một cỗ xe ngựa tráng lệ đã chờ sẵn ở đó. Hai con ngựa đen tuyền hung hãn rít ầm lên khi thấy gã, Jungkook từ tốn bế em đặt vào bên trong, cả hai cùng ngồi ở đó đi dọc theo một con đường lớn dẫn tới lâu đài.

Isphera nguy nga và tráng lệ, màu đen thẫm u sầu khiến cho cổ thành càng thêm trầm mặc huyền bí, qua phần ren mỏng trùm quá cả đầu. Jimin đã ngắm nhìn những ngôi nhà đá mọc lên san sát, phía xa là những đồng lúa mì chín bông rủ nặng trĩu lưng đồi. Nói quả thực không ngoa, bên trong Isphera rộng lớn và hoành tráng như một Atlantis nguy nga trên mặt đất. Dẫu vậy, không khí lại vô cùng êm ái, chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng móng ngựa hậm hực gõ cành cạch vào nền đất gồ ghề suốt từ nãy tới giờ.

Jungkook tựa lưng trên nhung mềm, gã cảm thấy không nỡ phải buông tay Jimin, gã thẫn thờ vắt chéo chân liếc mắt ngắm nhìn một mái đầu tò mò nhìn ra khỏi khung cửa, trông em hệt như một đứa trẻ sống ở một vùng nông thôn heo hút lần đầu diện kiến nơi phố thị phồn hoa, cảm tưởng tất cả với em đều mới lạ và đặc biệt, hoàng tử bọc trong chăn ấm, đệm êm, làm sao biết được ngoài kia còn bao nhiêu điều rộng lớn đang chờ em phía trước?

Jungkook mỉm cười.

- Lát nữa ta sẽ đưa em đến phòng chờ, ngồi yên lặng ở đó, ai gọi cũng không được mở cửa, chỉ khi nào có một người tới gõ vào cửa bảy lần, nói rằng "ta là đại đế Kim Namjoon" thì hãy mở cửa ra và đi theo anh ấy. Nhớ rằng chỉ đến khi nào được phép, em mới có thể tháo khăn, được chứ?

Jimin quay đầu, nhìn gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của gã mà lí nhí đáp lại.

- Em nhớ rồi, thưa ngài.

- Còn một chuyện nữa, đừng tiết lộ danh tính của mình, cũng đừng mở lời giao thoa với mấy tên lính gác bẩn thỉu trêu chọc em, sau đại lễ thì có thể, nhưng trước đó thì không.

Jimin mím môi, gật đầu, hoá ra những tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở con đường tới đây. Phút chốc trong mắt Jimin, Isphera trở nên thật kì lạ, kì lạ đến quái đản. Chẳng lẽ ở đây tồn tại một ấn chú hay lời nguyền gì đó dành cho vật hiến tế? Và liệu những kẻ phạm phải sẽ bị trừng phạt như thế nào, em chỉ có thể trấn tĩnh bản thân rằng chỉ cần làm theo những gì bá tước nói, ngoài ra, không được làm bất kể chuyện gì theo ý muốn của chính mình. Dù không thể biết là hình phạt gì, nhưng chắc hẳn sẽ chẳng mấy dễ chịu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top