h.
Vườn hoa, nghiêng mình đón nắng. Tươi tốt và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gã chăm sóc cho chúng hằng ngày, như thường lệ. Taehyung đã mang đến cho gã vài mối buôn tranh, đủ tiền để Jungkook mua cho vườn hoa phân bón mới, hoặc cho gã chiếc áo măng tô mới, không có chất thải côn trùng nào.
Nhưng thứ gã muốn, là giày, một đôi giày. Nhỏ nhắn và vừa vặn với đôi chân trầy xước của em. Đôi giày sẽ ở trong vườn chờ em đến, thay gã.
Jungkook còn muốn một thứ nữa. Một loài hoa mới, hoàn toàn mới, thứ mà chưa từng tồn tại trên đời này. Loài hoa xinh đẹp, độc nhất. Gã sẽ tạo ra chúng, khi thứ hoa ấy nở rộ và được hái đi, Jimin sẽ bán được chúng với giá cao hơn cả những đóa hồng kiêu sa nhất. Em sẽ biết ơn, hoặc cảm kích, hoặc sẽ yêu lấy Jungkook. Yêu gã.
Hoặc em sẽ hoảng sợ, gương mặt của Jungkook. Sẽ sợ hãi quái vật, hoặc thứ gì đó tương tự, như gã. Em tránh xa Jungkook, từ chối trái tim gã, tình yêu dành cho em. Ghét bỏ tất cả, những thứ thuộc về gã.
Jungkook tuyệt vọng, ở lì trong phòng thí nghiệm của cha.
Đêm đêm, gã đều nhìn thấy em, từ khung cửa gỗ mục nát. Em đến, như vị khách quen thuộc về đêm của khu vườn. Và rời đi, mang cả thứ tình yêu trong gã theo. Đêm đêm, Jungkook đều không cho mình chợp mắt, gã phải tạo ra loài hoa, cho em. Cho thứ tình cảm hèn mọn bị giấu nhẹm.
Mọi thứ đã không dễ dàng như gã nghĩ. Jungkook chưa từng thành công, dù chỉ một lần. Hạt giống gã lai tạo không thể nở hoa. Hay thậm chí, sống, nảy mầm. Thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top