9.

----

Kể từ ngày đó, cậu cũng chẳng còn được tới trường, điện thoại bị gã đập nát vậy nên cũng chẳng còn mà dùng, Jimin cũng dần bị đưa vào tầm kiểm soát, cậu chẳng còn được ra ngoài thoải mái.

- Tôi đã thuê một giáo viên dạy nấu ăn tới đây, điện thoại em hỏng rồi thì dùng đỡ chiếc này, ở nhà ngoan đừng đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi. em biết trong máy này cài định vị mà!

Gã vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, bàn tay cậu vội vã chùi đi chùi lại, cho tới khi bầu má chợt đỏ lựng lên, đau rát.

----

Khi gã rời đi cũng là lúc người giáo viên đi tới, cô ấy tầm khoảng từ 30 tuổi trở lên, khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc luôn được bới sau đầu, cô ấy là Kim Yuna.

- Cậu Jeon có thuê tôi tới đây dạy cậu nhà, vậy chúng ta bắt đầu vào học nhé, không biết cậu muốn học làm gì trước tiên nhỉ?

- Tôi muốn làm bánh....

Cậu đáp, nếu như không đi học nữa, cậu cũng muốn trở thành một nghệ nhân làm bánh ngọt, những chiếc bánh xinh đẹp mang tính nghệ thuật, trong suốt cả buổi sáng đó, cậu miệt mài làm, kết thúc buổi học cũng là 12h trưa. Cô giáo mỉm cười và không ngừng khen ngợi cậu, tuy rằng mới đầu làm nhưng cậu nghĩ thành quả cậu làm ra cũng chẳng hề tệ như cậu nghĩ.

" Chiếc bánh trong tay em có vẻ khá đẹp đó "

Cậu vội giật mình mà ngước nhìn lên chiếc camera kia, cậu chẳng buồn quan tâm mà tảng lờ nó đi, thật khó chịu khi cậu đi đâu chiếc cam đó vẫn cứ xoay theo, ngôi nhà này thật sự chẳng an toàn một chút nào, cậu ghét khi bị giám sát, khi trong đầu luôn hiện cái ánh mắt dõi theo của gã.

Cậu ngồi trên sofa, lặng thinh nhìn chiếc bánh, sự tủi thân dâng trào, những ước mơ cậu ấp ủ giờ tan tành chẳng còn gì, căn nhà rộng lớn nhưng cậu luôn cảm thấy cô đơn, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu cứ thế òa khóc lên chẳng vì bất cứ lí do gì.

Suốt cả ngày hôm đó cậu chỉ có nằm, cũng như là nghịch linh tinh một vài thứ, sau khi đã hết nguyên liệu, cậu lôi đống tiền tiêu vặt của mình ra rồi chuẩn bị đi ra siêu thị mua một số thứ, thế nhưng khi cậu chỉ vừa mới mở cổng ra thì có những hai cánh tay chặn lại, hai người đàn ông với bộ vest đen đầy lịch lãm, dáng người đầy cao lớn và lực lưỡng.

- Hai người là ai?

Cậu chau mày hỏi, rõ ràng ban sáng cậu không hề thấy hai người này, tự dưng cho tới chiều lại xuất hiện, dương dương tự đắc mà chặn cậu lại vô cớ.

- Chúng tôi từ giờ sẽ là người theo dõi sát sao cậu, nếu cậu đi đâu hay gì chúng tôi sẽ đi theo đó, những điều này cậu Jeon đều đã dặn chúng tôi rất kĩ và chúng tôi buộc phải tuân theo.

Cậu tức giận, cứ thế chẳng nói lời nào mà một mạch chạy vào trong, cậu cũng chẳng thể nào khóc được nữa, cậu mau chóng nhìn đăm đăm vào chiếc camera trên tường, mau chóng bắc chiếc ghế cao lên, lấy búa và đập mạnh xuống. Bất kể trong phòng ngủ, phòng bếp, cậu đều đập hết chẳng chừa một cái nào. Hả hê với những điều mình vừa làm, cậu mau chóng dọn tàn tích, chẳng hề để lại một dấu vết, tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn thường ngày, cứ thế vui vẻ mà thiếp đi một lúc.

Khoảng tầm 5h chiều, cậu chợt tỉnh dẩy bởi tiếng động ồn ào phía dưới nhà, mắt nhíu lại, tóc tai rối bời, cậu khẽ liếc chiếc điện thoại đang rung lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Jeon Jungkook nhưng cũng may cậu chỉ để chế độ rung nên cũng chẳng để ý. Mặc kệ mà chầm chậm đi tới phía cổng, Jimin nhanh chóng chạy tới khi nhận ra cậu bạn thân của mình đang vật lộn với hai người vệ sĩ cao lớn kia.

- Taehyung, hai người đang đang làm cái đéo gì với cậu ấy vậy!!!

Cậu chạy tới mà tách cả ba người bọn họ ra, Taehyung bám vai cậu mà thở hổn hển, khoé môi có chút rướm máu

- Cậu Jeon dặn chúng tôi không để người tên là Kim Taehyung gặp cậu, cảm phiền cậu tránh ra!

- Không, đây là bạn tôi và ông ta đéo có quyền để cấm cản tôi tiếp xúc với ai hết!

Cậu mạnh bạo lôi Taehyung vào nhà, mặc kệ sự ngăn cản của hai tên vệ sĩ kia, cậu thẳng thừng đấm cho mỗi người một cú trời giáng.

- Biến!!! Ông ta sẽ chẳng biết được vì dù gì tôi cũng đập vỡ hết camera rồi!

Lực bất tòng tâm, cả hai người vệ sĩ chỉ biết cúi xuống rồi đi ra ngoài. Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng, giọng nói thập phần tức giận.

- Mẹ kiếp, tao biết ngay mà, lão dượng của mày đã rút học bạ và ép mày nghỉ học. Có lẽ chuyện này tao với mày nên nói với bên cảnh sát.

Jimin ấn dúi Taehyung xuống, khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ chăm chú lau sạch vết thương trên khuôn mặt Taehyung.

- Mày nghĩ đơn giản vậy đã chẳng nên chuyện. Ông ta là ai mày quên rồi à? Có máu mặt trên thương trường, là người giỏi ăn nói. Ngày trước có vài tên sĩ quan cảnh sát ở Seoul này tới nhà tao chơi đấy.

Taehyung trố mắt, cổ họng nghẹn ứ và chẳng thể phản bác được bất cứ gì. Nếu đã là một người đàn ông quyền lực như thế, thì thật chẳng còn cách nào trốn thoát.

- Hay là mày trốn đi!!?

- Tao sẽ trốn nhưng không phải bây giờ, tao đang có ý định sẽ giết Jungkook!

Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cậu có thể thấy nó đang đang hoảng hốt tới mức nào, Taehyung bấu chặt vai cậu, liên tục lắc mạnh.

- Mày điên à Jimin, mày biết hậu quả sẽ như nào mà?

- Chết tiệt ai mà chẳng biết, vậy mày muốn tao sống với ông ta như vậy tới chết à, tao luôn bị kiểm soát và giam giữ trong 4 bức tường như này này!!

Jimin gắt gọng mà hất mạnh tay nó ra. Từng giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống. Cả hai nhanh chóng im lặng một lúc thật lâu, chỉ còn nghe tiếng thút thít phát ra từ cậu mà thôi.

- Được rồi, nếu vậy tao sẽ giúp mày, ngày hôm đó tao sẽ cùng mày qua Mỹ, chuyện này tao sẽ xin hai ông bà già nhà tao!

Jimin nghe xong chỉ biết gật đầu.

- Cảm ơn mày Taehyung, không có mày tao chẳng biết đối phó với Jungkook ra sao!!

- Ừm...mà điện thoại, mày còn điện thoại không?

Cậu gật đầu, thế nhưng cậu biết trong chiếc điên thoại đó có gắn đủ những thiết bị theo dõi khác.

- Tao có, nhưng chiếc máy này ông ta chắc chắn đã cài thiết bị theo dõi mọi hoạt động trong máy, thế nên...tạo cũng không chắc nữa...Hay mày cho tao máy mày đi, nhà mày còn nhiều máy mà!

Taehyung cũng chẳng ngần ngại kà đưa chiếc điện thoại của nó cho cậu. Nhưng đâu đó khuôn mặt nó vẫn hiện lên sự bối rối.

- Chỉ là...Jimin à, thực lòng mà nói tao vẫn không muốn mày trở thành tội p-

- Đó là quyết định của tao, tao sẽ không thay đổi gì đâu!

Jimin buồn bã nói, Taehyung cũng mím môi rồi vỗ vai cậu thật mạnh, nó bước đi chầm chậm rồi dần khuất bóng sau cánh cửa kia. Đôi mắt Taehyung lúc đó chứa đựng nỗi lo lắng, còn cậu thì ánh lên sự thống khổ, khẩn cầu.

-------

- PARK JIMIN ĐÂU RỒI!

Vừa bước chân vào nhà, gã tức giận khi không thấy bất kì camera nào được gắn trên tường, chúng đều chỉ xót lại mỗi cái chân còn đâu thì hỏng hết.

Jimin bình thản đi xuống lầu, cậu đứng trước mặt gã, giả vờ chẳng hề biết cơn tức giận kia là từ đâu ra.

- Mày...chó chết....sao mày dám đập vỡ hết camera chứ!!?

Gã tiến tới bóp chặt hai bên má cậu. Jimin cau mày, đau đớn cào cấu bắp tay gã.

- Bỏ ra đồ điên này!!!

Cậu đẩy gã thật mạnh, hai bên má nhanh chóng in hằn dấu vết. Jimin bắt đầu tiến tới, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào gã.

- Có chuyện gì to tát đâu, chỉ là tôi thấy khó chịu khi cứ có kẻ biến thái nào đó nhìn chằm chằm thôi!

Bàn tay gã nắm chặt thành quyền, đôi mắt hằn lên tia máu.

- Dượng sẽ không vì thế mà đánh em chứ!?

Jimin thay đổi chất giọng, vô ý khoác hai tay ôm chặt cổ gã, giọng điệu cùng bộ dạng này lại vô cùng lả lới.

Cậu có cách của cậu, cậu từ giờ sẽ trở thành một bé nèo ngoan ngoãn của gã.

- Lần sau đừng có phá phách nữa!

Đúng như dự đoán, Jungkook trở nên nhẹ nhàng hơn, gã dịu giọng, ôm lấy eo cậu và bắt đầu tìm tới đôi môi căng mọng kia.

- Ngày mai tôi sẽ thay hết, đừng có càn quấy nếu không lần tới sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như này đâu. Tôi biết em tính làm gì mèo nhỏ à!?

Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy cương quyết và điều đó khiến Jimin trở nên lung lay hơn.

- Em muốn đi tắm...

Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác, dường như những tên vệ sĩ đã chẳng hề nói với gã về cuộc gặp gỡ của cậu và Taehyung. Chứ nếu không Jungkook sẽ trở nên nổi điên hơn bao giờ hết.

Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết được ý định thực sự của Jimin chẳng hề đơn thuần là chạy trốn.

Hơn thế nhiều, rằng Jungkook sẽ chẳng còn được tồn tại!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top