8.
----------
- Vấn đề đó, em không thể bỏ qua sao?
Jimin im lặng trước câu nói đó, cậu im lặng một lúc thật lâu. Thẳng tay đẩy mạnh Jungkook tránh xa khỏi người mình.
- Ừ, bỏ thì bỏ, cũng chẳng to tát gì. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng chẳng thể làm tình với dượng nữa. Vì hôm nay tôi gặp một đối tượng mới, một người đàn ông tử tế hơn dượng nhiều.
Cậu nhếch mép, đôi môi run rẩy nói, mục đích chỉ để chọc ngoáy gã. Cậu chỉ muốn nhắc nhở cho gã biết rằng...
Rằng cậu là ai, là người mà có thể cho gã cái ham muốn ẩn sâu nhất, người đủ khiến gã thoả mãn. Và là người đứng đầu cuộc chơi này.
Cậu đâu dễ từ bỏ, cậu nhất định phải cạy miệng gã nói với thiên hạ rằng gã là gay.
- Sao cơ? Em nói cái đéo gì?
Gã dần mất khống chế mà bấu chặt tay cậu. Jimin chau mày hất ra, cậu nằm phịch xuống giường, ngáp dài y hệt một chú mèo nhỏ.
- Jame William, một người ngoại quốc với đôi mắt xanh, tuy ngang bằng tuổi dượng nhưng chú ấy tốt hơn nhiều. Có lẽ ngày mai tôi nên gọi cho người đó, nhỉ?
Cậu bật cười rồi kể lể, tất cả đều là ba xạo nhưng mà nhìn biểu cảm của Jeon Jungkook. Ánh mắt trợn tròn trừng lên, cánh tay xăm chi chít nổi lên từng đường gân. Một cảm giác đau nhói xuất hiện.
Jeon Jungkook đang bóp cổ cậu, vô cùng chặt.
- Chết đi, thằng đĩ điếm!
Jimin chợt thấy buồng phổi mình đau nhói, cậu gấp gáp dùng bàn tay mình cào cấu, cố gắng giành giật lấy từng ngụm không khí nhỏ nhoi.
Cậu chỉ không ngờ Jeon Jungkook lại kích động tới thế.
- Khụ...
Gã buông tay và cậu vội ôm chặt cổ mình, ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, nước mắt sinh lí cứ thế tuôn ra mà chẳng cần lí do.
- Dượng làm chó gì vậy?
Chưa kịp ổn định lại, cậu vội vàng chạy tới can ngăn nhưng đã quá muộn, chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ tan ra, gã cứ thế mạnh bạo dùng chân nghiền nát nó, thậm chí còn hét lên đầy giận dữ.
- TỪ GIỜ MÀY KHỎI ĐI HỌC NỮA, ĐIỆN THOẠI TAO CẮT HẾT. TỪ GIỜ BƯỚC CHÂM RA KHỎI NHÀ THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO!
- DƯỢNG THÔI ĐI, LÀ CÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI NGHE!!!
Cậu tức giận mà hét lên, tiếng chửi rửa vang khắp căn phòng. Và sau đó Jungkook lao vào đánh cậu, đấm đá túi bụi. Gã liên tục chửi rủa cậu bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất, có lẽ cậu đã quá ảo tưởng, có lẽ cậu cũng chỉ là một con búp bê hư để gã thoả mãn.
- Mày đừng tưởng một hai câu xưng em với mày là tao đủ kiên nhẫn để nhịn mày. Cái hợp đồng chó má của mày tao không quan tâm, giờ đây mày không có quyền để lên giọng với tao.
Jimin ôm bụng nằm co quắp dưới sàn, đôi môi rỉ máu, hai bên má thì đỏ ưng, gò má phải thì bị bầm tím, sưng lên.
- Tao sẽ rút học bạ của mày, từ giờ chỉ việc ở nhà và cơm nước thôi.
- Không...tôi xin dượng...tôi sai rồi...làm ơn...
Jimin thều thào, cậu bại dưới tay gã rồi, cậu đã lầm to và ảo tưởng về vị trí của mình rồi. Park Jimin rốt cuộc chẳng phải là vua để mà điều khiển được con tốt Jeon Jungkook.
Gã mới là vua!
- Hức...làm ơn...tôi muốn đi học, tôi thực sự không có số của người đó, tôi không dây dưa với ai cả, tôi chỉ nói vậy nhằm chọc tức dượng...hức...tôi cầu xin dượng mà...
Cậu ôm chân gã rồi khóc lóc thảm thiết. Jungkook chợt phá lên cười, gã từ từ cúi xuống rồi xoa đầu cậu.
- Hừm...nhưng em đâu biết điều, em tưởng mình cứ hở một tí là giận dữ thì thằng này sẽ dỗ em à?
- Giờ em khóc thì cũng chỉ khiến dưới này động lòng thôi!
Gã cười rồi chỉ xuống dưới hạ bộ mình
- Em tốt nhất không phải học, vì tiền tôi đủ để ăn ba đời rồi. Em ngoan ngoãn ở nhà nhàn hạ không phải tiện sao Jiminie bé bỏng!
Gã yêu chiều hôn lên trán em, cậu ghê tởm sự giả tạo và mưu mô của gã. Nhưng giờ phải làm sao đây, cậu không muốn nghỉ học, chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học, cậu muốn gắng gượng khi mình ra được trường, kiếm được công ăn việc làm, lúc đó cậu có thể rời khỏi ngôi nhà đã mục rữa từ lâu.
- Em...em có thể làm mọi thứ cho dượng, chỉ xin dượng một điều đừng rút học bạ!!
Cậu quỳ gối, chắp tay mình lại, bộ dạng khẩn khoản cầu xin nhưng Jungkook lần này lại chả hề động lòng một chút nào cả.
Gã im lặng và chẳng nói gì, rút điện thoại của mình ra và nhấp vào một dãy số dài
- Alo, hiệu trưởng Kim đấy hả?
Cậu trợn tròn mắt, vội bật dậy mà cố gắng giật chiếc điện thoại khỏi tay gã nhưng lại bất thành, gã một tay có thể lật ngược cậu lại, đôi bàn tay lớn bóp chặt miệng cậu. Gã ghé môi mình vào vành tai cậu, từng lời nói tựa như sét đánh ngang tai.
- Chỉ là tôi muốn rút học bạ của Park Jimin đứa bé nhà tôi thôi, có gì ngày mai tôi sẽ đến lấy và trao đổi một số thứ nhé!
Jimin quỵ xuống, ánh mắt trở nên mờ đi, cậu chợt òa lên khóc, rõ ràng tại sao sao gã lại đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như thế chứ.
- Ngoan nào, nếu ở nhà chán quá tôi có thể thuê người dạy em nấu ăn chẳng hạn, đâu nhất thiết phải đi học đâu, dù gì tới những nơi đó tôi cũng chẳng kiểm soát em được!
Gã quyến luyến hôn lên má cậu, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra không ngừng, tiếng nức nở ỉ ôi vang lên khắp căn phòng. Cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, chỉ biết là đêm đó có một người với làn da mát lạnh, hơi thở gấp gáp phả vào gáy cậu, thứ thô to đó lại đâm rút chẳng ngừng nghỉ bên trong.
Cơn đau âm ỉ len lỏi cả vào trong giấc mơ, làm cho cậu tỉnh, làm cho cậu khóc, làm cho cậu sưng tấy khắp toàn thân.
Jeon Jungkook thật muốn nuốt luôn cậu vào trong...
" Taehyungie, cứu tớ... "
Trong cơn mơ, cậu vô thức kêu cứu, hai tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn, khuôn miệng hét lên một tiếng rồi thở hổn hển.
Jungkook bắn ra, phút đầu thứ màu trắng đục lên cơ thể cậu. Jimin như một tuyệt tác nghệ thuật, đẹp đến nao lòng.
- Em đẹp hơn khi phủ đầy thứ này đấy, baby...
Gã âu yếm em thật chặt, nhưng Jimin chẳng còn đáp lại, cậu cứng đơ như một khúc gỗ, đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều.
- Dượng hài lòng chứ? Một ngày nào đó tôi sẽ giết dượng, đâm vào bụng dượng...
Đôi mắt hằn lên tia giận dữ, nhưng Jungkook chỉ cười khẩy, nói với chất giọng đầy châm biếm.
- Tôi sẽ đợi, nhưng em biết dù có chết thì tôi vẫn sẽ ám em mà. Còn nếu em muốn cả thiên hạ này biết tôi gay sao? Được thôi vì tôi sẽ làm, nếu điều đó khiến em hài lòng bé con!
Gã thở hắt rồi hôn lên vành tai cậu. Nhưng chuyện đó giờ đâu còn quan trọng
Quan trọng là cậu có ý định sẽ giết gã thật. Nhưng chưa phải lúc, nhưng sẽ chẳng bao lâu, cậu sẽ làm điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top