7.

------------------------------------

Cậu mau chóng thay quần áo, khoác lên cho mình những bộ đồ da bó sát, chiếc quần skinny jeans đầy khiêu gợi, Jimin giờ đây như một con người hoàn toàn , chẳng phải là cái vỏ bọc dịu hiền và ngoan ngoãn có phần nhút nhát khi ở trên lớp nữa. Thực ra cậu chưa từng đi bar, chỉ là hôm nay là một ngày tồi tệ và cậu muốn lánh mặt Jungkook thôi. Vừa bước xuống nhà, trên chiếc sofa có một Jeon Jungkook ngồi ở đó. Mày  đẹp của gã khẽ nhíu lại khi thấy một Jimin hoàn toàn khác.

Một Jimin quyến rũ hơn bao giờ hết!

- Ăn mặc như này là muốn đi đâu?

Cậu im lặng, triệt để bơ lấy Jungkook, gã đứng bật dậy, tức giận mà bắm chặt tay cậu, tưởng như có thể nghiền nát chiếc cổ tay mảnh khảnh đó đến nơi.

- Khốn kiếp, dượng bỏ tôi ra ...

- Rốt cuộc em tính đi đâu, HẢ!!

Gã quát, Jimn mau chóng giật mạnh tay, khuôn miệng run rẩy quát lại.

- DƯỢNG CÒN TƯ CÁCH HỎI TÔI? DÙ GÌ THÌ DƯỢNG ĐÂU CÓ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NHƯ TÔI?

Sâu trong đôi mắt cậu là hình ảnh Jungkook đứng sững lại, vỡ nát.

Cậu đã từng nói rằng sẽ chỉ dùng gã như một công cụ thoả mãn, để trả thù và cũng như khẳng định rẳng mọi thằng đàn ông đều muốn quỳ rạp, ham muốn thân thể cậu như nào.

Thế nhưng vẫn là đau lòng...khi vì cái sĩ diện của mình, Jungkook sẵn sàng chà đạp cậu như nào

- Chỉ là...lúc đó...em tự dưng gây sự trước, nên...

- Tôi nói có gì sai à, chỉ có thằng hèn mới không dám nhận, chào!!!

Cậu ngay lập tức sải bước đi, Jungkook cứ thế vô định nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất  sau màn đêm tối.

----

Park Jimin một mình bắt taxi tới một địa điểm với ánh đèn đủ màu. Không khí náo nhiệt, đến nỗi khi bước xuống xe cậu đã va vào ngay một cặp đôi đang loạng choạng dìu nhau bước vào trong ô tô. Vì cậu đã đủ 18 tuổi thế nên phong thái tự tin hơn hẳn, nhưng khi ngồi ở quầy bartender. Khi người phục vụ đưa cho cậu chiếc menu, cậu lại chẳng biết một thứ nước uống nào ngoài cocktail với whisky, cậu chưa uống bao giờ nhưng mà xem phim người ta lại hay gọi món đó.

- Ừm...cho một ly whisky...

Cậu ậm ừ gọi bừa, whisky uống có vẻ sang chảnh hơn nên cậu đã gọi. Khi nếm thứ rượu đắng đó, vị tê tê, vị mát lạnh của đá trôi tuột xuống cổ họng, một cơn rùng mình đi ngang, tuy lạnh nhưng lại khiến cậu nóng bừng hết cả lên.

Nói là đi bar nhưng cậu bắt đầu trở nên kó chịu với những đám người nhảy nhót chẳng ra đâu vào đâu, tiếng nhạc ồn ào tới đinh tai nhức óc, bộ họ không thấy đau đầu khi phải múa máy quay cuồng với nền nhạc xập xình tới ong đầu kia sao?

Thậm chí họ còn hôn nhau, động chạm và ma sát nữa. Jimin rùng mình, hai tai đỏ bừng lên nhanh chóng. Đầu óc cậu bỗng dưng lại nghĩ tới Jungkook, thật chẳng ra làm sao

- Bé con, sao em không ra nhảy?

Một người đàn ông tiến tới, gã ngồi ngay bên cạnh cậu, thậm chí lại vô tư cầm chiếc ly whisky đang uống dở, uống một hơi sạch hết.

- Này, thích thì tự đi mà mua sao lại lấy đồ của tôi chứ?

Cậu giật lại chiếc ly, nhìn ly rượu chẳng còn gì mà tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối

- Haha, thì tôi mời lại em là được chứ gì? Phục vụ, cho thêm lý whisky nữa.

Lúc này Jimin mới để ý kĩ gương mặt của đối phương, anh ta không phải người Hàn Quốc. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, sống mũi cao, mái tóc vàng hoe cùng nụ cười điển trai kia, chiếc áo sơ mi dính chặt lại vì mồ hôi, vậy mà ngồi cạnh anh ta cậu chỉ ngửi thấy một mùi thơm của bạc hà.

- Anh không phải người hàn đúng chứ?

Cậu nhận lấy ly rượu whisky từ phục vụ. Như một chú mèo mà từ từ nhấm nháp một chút, sau đó lại cau mày lại vị hương vị nồng của nó.

- Đúng rồi, tôi là người Canada, tôi tới Hàn Quốc để du lịch một chút.

- Du lịch mà anh nói sõi tiếng hàn nhỉ!?

Người kia gật đầu, nhấp một ngụm whisky rồi nói tiếp.

- Đúng vậy, bác dâu tôi là người hàn. Vậy nên ngay từ bé tôi đã được bác ý dạy rồi!

Ban đầu ấn tượng của Jimin và anh chàng này chẳng tốt lắm. Từ cách xưng hô có phần dụ dỗ, vậy nên cậu nghĩ anh ta tiếp cận là muốn lên giường với cậu

- Liệu tôi có thể biết tên em không, bé nhỏ?

- Là Park Jimin, và tôi không phải bé nhỏ!

Cậu gầm gừ nhẹ, người kia cười rộ lên một cách thoải mái. Nói không ngoa nhưng cậu thắy được một năng lượng tích cực bao quanh lấy người này, có lẽ chính vì thể cậu đã thoải mái mà có thể nói tên mình ra được.

- Tôi là Jame William, 32 tuổi và là một họa sĩ tự do!

- Xì, tôi cần biết công việc và tuổi tác của anh để làm gì cơ chứ!!

Cậu lầm bầm, vậy hoá ra tên này lại chạc tuổi dượng cậu ư? Cuộc đời cậu rốt cuộc phải gắn liền với mấy người già này sao?

- Chúng ta có thể trao đ...

- Còn khuya, ở đây chán ngắt, tôi về đây!

Jimin đứng bật lên rồi đủng đỉnh ra về. Tính lên giường với cậu sao, còn mơ nhá.

Về nhà với đầu óc choáng váng, cậu chẳng buồn quan tâm tới Jungkook với khuôn mặt đầy tức giận cùng chiếc điện thoại đang nắm chặt trên tay. Thở dài rồi cứ thế bước lên trên phòng.

- Rượu? Em dám đi tới những nơi đó sao?

Cậu hất tay gã ra, chưa kịp nói gì đã bị gã thẳng tay ôm chặt vào người, bàn tay gã chẳng an phận mà xoa nhẹ thắt lưng cậu

- Tôi xin lỗi...tôi không có ý đó, chỉ là....

- Là cái chó gì mới được, tôi chẳng giận dượng vì vấn đề gì cả, dù gì chúng ta cũng chẳng thân thiết tới mức dó. Chẳng phải người yêu để mà tôi có cớ bắt bẻ dượng hết!

Nói một đằng nhưng những tiếng nức nở xen lẫn trong đó lại phát ra, đôi mắt đỏ hoe trực trào sắp khóc.

Tôi yêu em, tôi chỉ...chỉ cảm thấy bẽ mặt...

- Bẽ mặt? Vậy thì biến đi, giữ lấy cái sĩ diện đó suốt đời đi!

Jungkook tuy nói thê nhưng vẫn ngang bướng ôm chặt lấy em, chẳng thể nào cưỡng lại đôi môi căng mọng kia. Gã cúi xuống cắn mút nó, nếm đủ thứ rượu whisky chua cay mà cậu đã uống. Jimin vì mệt nên cơ thể cũng mềm nhũn ra, nhưng lần này cậu quyết không để cuốn vào, trực tiếp cho gã nếm thử vị máu tanh nồng. Cậu đã cắn gã, tới bật máu.

- A...em...

- Cho chừa, đồ hèn nhát!

Cậu chạy vụt lên lầu rồi khóa chặt cửa lại, để cơ thể mình rơi tự do trên chiếc giường rộng lớn

" Ngày mai mày xin cho tao nghỉ nhé, tao hơi mệt chút "

Vứt lại một câu nói cụt ngủn cho Taehyung, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng lười mà thay lại quần áo cho thoải mái. Cho tới khi cậu cảm giác như chiếc chăn của mình bị lật sang một bên, một thân thể cường tráng nào đó bao quanh lấy cậu, thủ thỉ hàng vạn từ xin lỗi một cách vô nghĩa.

-Urghh...chó chết...dượng không biết xấu hổ sao?

Cậu biết Jeon Jungkook đã dùng chìa khóa sơ cua để lẻn vào đây, sờ mó cơ thể cậu và vụng trộm hôn, y hệt ngày trước, cái ngày Jungkook một mực chửi bới cậu, nói sẽ chẳng bao giờ cắm dương vật vào cậu vậy mà đêm nào cũng lẻn vào, chỉ để chạm vào vòng eo, hôn vào đôi môi này thôi.

Cậu biết hết nhưng cậu không nói, vì cậu cũng thích thế!

-  Xin lỗi em, tôi sẽ không vậy nữa, tôi yêu em, tôi muốn quan hệ với em!

Gã gấp gáp nói một loạt, đôi bàn tay lần mò vào bên trong, đôi môi mỏng lại hôn quanh cần cổ trắng nõn của cậu.

- Thay vì nói với tôi dượng nên nói với cô ta ấy, liệu dượng dám?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top