5.

------------

Cuộc sống của cả hai cứ thế mà đảo lộn một cách chóng mặt. Thay vì mỗi sáng thức dậy lại là những tiếng chửi bới, xúc phạm đầy khó nghe mà gã dành cho cậu, thay vì những cái tát khi Jimin bướng bỉnh, tỏ thái độ mỗi khi gã sai việc gì đó. Và cũng thay vì là những ngày gặp mặt Jeon Jungkook chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Thì giờ đây, mỗi sáng thức dậy gã lại quấn quít bên cậu. Vẫn hay chửi miết nhưng đều im bặt đi khi Jimin khó chịu lên tiếng.

- Dượng im đi, lải nhải điếc tai!

Tuy cái mỏ cậu hơi hỗn nhưng gã lại thích nghe tiếng chửi bới tựa như tiếng gà con kêu gào đòi ăn bên tai.

- Thay vì liên mồm chửi tôi như vậy, cái miệng của em nên ngậm chặt dương vật tôi mà liếm nó sẽ có ích hơn đấy!

Gã bình thản nhún vai nói, Jungkook lúc nào cũng thế, cũng luôn nói ra những lời tục tĩu chỉ để muốn nhìn thấy một con mèo giận dỗi với hai chiếc má bánh bao ửng hồng, đôi môi dày căng mọng chu ra, lầm bầm những tiếng chửi vô nghĩa

- Hôm này dượng không đi làm sao?

Cậu đang buộc dây dày, thấy gã vẫn bình thản ngồi phè phỡn trên sofa, lướt tin tức trên chiếc iPad.

- Na y tôi làm ở nhà, nếu em muốn thì tôi có thể xin nghỉ cho em. Tôi muốn thử xem việc vừa làm tình và vừa làm việc nó có khiến tôi bớt căng thẳng không thôi!

Gã cười đều, Jimin nghiến răng giận dữ, hôm nay cậu toàn bị gã trêu cho tới câm nín, không phản bác được gì hết.

- Đồ não tinh trùng!

Cậu nói câu đó xong rồi bỏ đi, gã nghe rồi cũng chỉ cười nhạt. Jimin về thì gã cũng chẳng tha cho cậu đâu.

----

Biết bao tháng trôi qua, Kim Taheyung vẫn chẳng thể nào tha thứ cho cậu, dù cho Jimin có bao lần xin lỗi, thế nhưng Taehyung vẫn cảm thấy mình bị tổn thương, nó cảm thấy rằng Jimin không tin tưởng nó tới nỗi chẳng buồn kể cho nó mọi việc.

" Mày biến đi, đến tận bây giờ mày cũng có chịu kể cho tao nghe đâu, rằng suốt mấy năm qua mày và lão dượng của mày sống như thế nào, tao chẳng biết một cái gì cả, tao là tri kỉ của mày nhưng không biết gì về cuộc sống của mày hết! "

Nó như nhát dao đâm vào trái tim cậu, Jimin chỉ lẳng lặng không nói gì, thời gian cứ trôi, Jimin luôn cố gắng bắt chuyện lại nhưng chỉ có sự thờ ơ của đối phương.

- Ê...này...

- Ê Taehyung tí nữa đi bóng rổ không?

Bỗng dưng bị chen ngang khiến cậu khựng lại, nhưng lần này Taehyung triệt để bơ cậu, cả ngày hôm đó Jimin chẳng khác nào tự kỉ cả, cậu vốn đã chẳng có bạn thì giờ đấy đứa tri kỉ nhất cũng liền bỏ cậu đi chơi với người khác. Điều này khiến Jimin bỗng chốc tổn thương. Hôm nay cũng chẳng có ai đi bộ cùng cậu về nhà nữa, một ngày nhạt nhẽo và buồn tẻ, Jimin cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng, suốt cả quãng đường về nhà, Jimin với chiếc mây u buồn theo chân suốt cả quãng đường, cho tới khi bước vào nhà, trong căn phòng bếp nhỏ có một thân hình cao lớn đang loay hoay, cặm cụi cầm cuốn sách dạy nấu ăn, từng chút một làm theo công thức trong đó.

- Về rồi à? Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!

- Không ăn, cái gì của dượng nấu tôi cũng không thèm!

Tâm trạng xuống dốc cộng thêm việc nhìn thấy Jungkook cũng khiến Jimin trở nên sôi máu, từng bước chân mạnh bạo dậm xuống nền nhà, tiếng " rầm " chói tai vang lên và điều này khiến Jungkook chẳng hề hài lòng.

- PARK JIMIN, MÀY NGON THÌ XUỐNG ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO NGAY!

Gã tắt bếp, vứt bỏ chiếc tạp dề ra rồi đi lên trên, gã sẵn sàng chuẩn bị lao đến mà đánh nhau với con mèo hỗn xược kia, nhưng khi vừa lật mở tấm chăn lên, Jungkook thấy ngay một Jimin bé nhỏ vùi mặt vào gối ôm, thút thít, nức nở.

- Lại làm sao?

Gã vò đầu, cọc cằn thở dài nói, Jungkook chợt giật mình khi Jimin bỗng ngồi dậy, oà khóc nức nở, cái đầu bé nhỏ áp chặt vào bụng gã mà thoả thích khóc.

- Làm sao giờ...hức....Tae Tae không chơi với tôi nữa....cậu ấy không rep, hức...không thèm seen tin nhắn tôi nữa, mấy tháng rồi...

Gã tặc lưỡi, chỉ vì một thằng nhãi hỗn xược lần trước mà cậu khóc, Jungkook cũng chẳng biết làm thế nào, khóc vì một tằng con trai khác ngay trước mặt đứa ăn nằm ngủ chung với cậu?

Thử hỏi, ai mà chịu được cơ chứ?

- Không có nó thì sao? Buồn quá thì làm tình, chẳng phải có tôi đây à?

Đúng là tên suy nghĩ bằng tinh trùng, cũng chỉ dừng tới mức đó, Jimin nằm vật xuống, quẫy đạp tứ tung tỏ rõ thái độ

- Dượng là đồ khốn...hức...chí ít cũng phải khuyên nhủ tôi điều gì có ích chứ...ư....

Gã mau chóng nắm cái chân nhỏ đang quẫy đạp kia, thuận đà kéo đến gần, lật úp cậu xuống và nắm chắc eo cậu, giờ đây thì hai bờ mông tròn trĩnh đang áp chặt vào hạ bộ của gã.

- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Làm tình là cách tốt nhất, còn thằng nhãi kia thì quên đi, mỗi lần buồn thì chỉ cần về nhà và chổng mông lên, sẽ có một thứ to lớn khác khiến em hết buồn!

Và lần này Jimin nín khóc thật, cậu đỏ mặt lần thứ N trong ngày, sự tức giận lên cao tới cực điểm thế nhưng cơ thể cậu bỗng chốc phản ứng ngược lại, cậu thẹn thùng, chỉ biết giữ nó trong lòng, cũng không vùng vằng và phản kháng gì nữa.

- Thôi ngồi dậy đi, chúng ta đi tắm!

Gã hôn lên khoé mắt cậu, cưng nựng mà bồng con mèo to xác lên, Jimin thì tựa như một con bạch tuộc, bám chặt lên người gã. Đã rất nhiều lần họ tắm với nhau, Jungkook từ bao giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác, đôi khi gã đáng ghét, hay chửi bới, thế nhưng Jimin thích cách gã chiều chuộng cậu mỗi khi lên giường.

Mối quan hệ của cả hai có lẽ không dừng lại ở việc thỏa mãn nhau...

Có lẽ nhiều hơn thế, cả hai đều muốn đối phương nhiều hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top