Chương 37
"Uống nước đi! Không biết lúc nào anh sẽ chết đâu" Người đàn ông tiến đến đặt lên môi Jimin một ly nước
Jimin nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn người kia, anh ta là người đã ngăn Bae Ahrin trút giận lên anh lúc nảy. Jimin liếm đôi môi khô khốc của mình, cảm giác khát nước lúc này lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng Jimin chỉ liếc nhìn người kia mà không uống.
"Uống đi, tôi không bỏ độc vào đó đâu, tôi chỉ làm vậy khi có lệnh thôi" Anh ta nhướng mày nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Jimin, cuối cùng lại chẳng thể đấu mắt thắng anh. Thế là anh ta thở dài đưa ly nước lên môi uống một ngụm
"Giờ thì yên tâm rồi chứ?" Anh ta lại đưa đến bên miệng Jimin, lần này anh không từ chối mà nhấp lấy từng ngụm một để thỏa mãn cơn khát của mình. Từ lúc bị bắt tới giờ đây là thứ duy nhất anh đưa vào bụng mình
"Có thể cho tôi thứ gì đó để ăn không? Đứa nhỏ rất quan trọng với tôi, xin anh đấy" Jimin nhỏ giọng để ngăn mấy gã bên ngoài có thể nghe thấy, anh cảm nhận được người này có thể giúp mình chút ít. Tuy là phe phản diện nhưng vì đứa nhỏ trong bụng anh cũng phải lợi dụng tất cả.
"Anh nghĩ tôi là ai chứ?" Người đàn ông nhíu mày nghi hoặc nhìn vẻ mặt chờ mong của Jimin
"Bắt cóc" Jimin ngây thơ trả lời
"Vậy mà anh vẫn xin tôi?"
"Không được hả?"
"Não anh có vấn đề à? Cmn ngồi im đó đi!" Anh ta căm tức nhìn vẻ mặt vô tội của Jimin rồi đứng dậy đi ra ngoài trước khi đi còn xoay người cảnh cáo anh yên phận
Jimin nhìn bóng lưng anh ta đi khuất lại thở ra một hơi, nhịn ăn thêm một chút thì sẽ không có vấn đề gì với anh dù gì trước anh anh còn có chế độ ăn khắc nghiệt hơn thế này gấp trăm lần. Nhưng đứa nhỏ thì khác, nó lúc nào cũng cần được bổ sung dinh dưỡng. Jimin ngước mắt nhìn trần nhà ánh mắt anh mãnh liệt đến nỗi nếu trần nhà bị thủng một lỗ anh có thể nhìn tới được ông trời luôn. Anh giận nha, ông trời có phải đang thử thách anh hay không mà cứ mỗi lần mang thai đều xảy ra một chuyện lớn vậy. A làm anh lại nhớ đến Jungkook rồi. anh nhớ cậu đến phát điên lên đi được, nhưng anh lại càng lo lắng cho cậu hơn. Anh biết được Jungkook sẽ chẳng tài nào ngủ được có lẽ lúc này cậu đang lo lắng lắm. Còn Jungmin nữa, chắc chắn bé con sẽ hỏi anh đang ở đâu thôi. Anh nhớ gia đình mình quá, mặt cho vết thương trên người đang đau đớn, nhưng loại đau đớn trong lòng còn đáng sợ hơn.
Sau khoảng 15 phút người kia lại trở về, trên tay có mang theo vài thứ. Anh ta nói gì đó với hai người gác cửa rồi đi vào. Hai người kia cũng cùng lúc rời đi.
"Anh được lệnh chưa?" Jimin ngẩng đầu hỏi
"Hả?" Anh ta ngơ ngác chẳng biết cậu đang hỏi đến vấn đề gì, suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý của Jimin.
"Anh có thể nào đừng nghĩ đến mấy chuyện hạ độc ngu ngốc đó được không?" Anh ta nghiến răng đặt thức ăn lên bàn sau đó mở lớn mắt nhìn Jimin
"Được rồi, cởi trói cho tôi với, mông tôi đau quá có thể tìm cái gì êm êm để ngồi không, đứa trẻ thật sự đang khinh thường cơ sở vật chất của bọn bắt cóc các anh đó" Jimin bỉu môi, lắc lắc cơ thể bị trói gô trên mặt đất cùng với chiếc bụng căng tròn nhô cao
"Rốt cuộc là anh bị bắt cóc hay là bị ép đi nghỉ dưỡng vậy?" Người đàn ông sợ hãi lùi lại vài bước, anh thật sự không thể theo kịp tốc độ vận hành não của con người này, có ai bị bắt cóc mà có thể bình tĩnh như vậy chứ, còn nhờ người bắt cóc mình hết lần này đến lần khác
"Cái đó không phải nên hỏi chủ nhân của các người sao? Nhanh lên cởi trói đi, thức ăn sẽ nguội đó!"
Người đàn ông xoay người đi đến góc phòng lấy một chiếc khăn bố lớn đã cũ kĩ đến nỗi khó thể nhận ra được màu sắc ban đầu. Anh ta thuần thục gấp chiếc khăn lớn đó thành một miếng đậu hủ vuông vứt rồi đặt lên ghế. Sau đó tiến đến đỡ lấy Jimin từ trên mặt đất đứng lên ngồi vào ghế rồi mới bắt đầu cởi trói.
"Cám ơn" Jimin thành thật cám ơn người kia rồi ăn những thứ anh ta mua về. Jimin thành thật ngồi ăn cũng khiến anh ta bớt cảnh giác. Anh cũng không có ý định bỏ trốn, nếu có thể thoát ra ngoài được, tới lúc đó không bị đuổi kịp cũng sẽ bị đứa nhỏ trong bụng kháng nghị, và việc đó cực kì nguy hiểm. Jimin sẽ chẳng đặt cược và một ván cờ đã nhìn thấy kết quả được.
_______________
"Gọi điện cho hắn đi!" Người đàn ông đưa cho Bae Ahrin một chiếc điện thoại và yêu cầu cô gọi đi
"Em không muốn để bọn khốn đó sống dễ dàng như vậy được" Cô ta tức giận bậm môi không nhận lấy chiếc điện thoại kia
"Anh mang em ra ngoài không phải để em làm theo ý mình!!!" Hắn ta quát lên nhét chiếc điện thoại vào tay ả
"Gọi đi! Và nói những gì chúng ta đã nói với nhau" Hắn ta ra lệnh
Bae Ahrin trừng mắt nhìn hắn rồi ấm ức ấn một dãy số rồi gọi đi. Rất nhanh đầu bên kia có người bắt máy. Thấy người kia nóng vội như vậy khiến cô ta quên đi phần nào sự tức giận vì không theo kế hoạch ban đầu của mình. Một loại cảm giác thành tựu khiến cô ta nhếch môi đắc ý
"Xem nào, xem nào...Biết tôi là ai rồi đúng chứ chàng trai thân yêu"
"Jimin đang ở đâu??? Con khốn!!!" Tiếng rầm tức giận của Jungkook vang lên trong chiếc điện thoại được bật loa lớn.
"Bình tĩnh đi tên gay chết tiệt! Tao gọi đến không phải nghe mày chửi tao đâu. Mày nên an phận một chút vì tên kia và đứa nghiệt chủng trong bụng nó đi" Cô ta cười lớn khi nghe tiếng hút khí của Jungkook truyền đến từ bên kia đầu dây. Đúng là dù con người có cường đại đại cỡ nào cũng sẽ có điểm yếu chết người. Dù có phải bán cả giang sơn, giết hại tất cả người trên thế giới cũng muốn bảo vệ điểm yếu kia an toàn.
"Cô muốn gì?" Sau một lúc kìm nén nhịp thở của mình, giọng khàn đặc của Jungkook vang lên
"Mày biết điều rồi đấy, chuyện này cũng dễ với mày thôi. Chỉ cần mày thông báo phá sản là được, dễ đúng không nào, cho nên tao muốn sáng mai tin này phải lấp đầy các mặt báo. Khi đó tao sẽ liên lạc lại với mày. Không thì mày cứ chuẩn bị tinh thần nhận xác của thằng điếm kia là vừa!" Bae Ahrin đắc ý lên giọng
"Được! Tao hy vọng ngày mai mày sẽ đọc báo. Nhưng nếu Jimin xảy ra chuyện gì tao không chắc mình sẽ không làm việc gì đó mất trí, tao không ngại phạm pháp đâu" Jungkook nói xong liền cúp máy. Nhưng Bae Ahrin vẫn nắm chặt lấy điện thoại, tay ả hơi run lên khi nhớ đến tiếng hừ lạnh của Jungkook trước khi cúp máy, có lẽ hắn ta sẽ không phải là người chỉ biết nói. Và nó làm Bae Ahrin hơi nghi ngờ về quyết định ban đầu của mình
"Em làm tốt lắm! Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà" Tên kia tiến tới ôm lấy cô ta vào lòng vỗ về với nụ cười nhếch môi đầy xảo quyệt.
___________
"Jungkook???" Hoseok lo lắng lên tiếng khi sắc mặt của Jungkook càng ngày càng tối
"Không sao, em có cách của mình. Taehyung em cần mấy người bạn làm ở tòa soạn của anh, và Namjoon em cần liên lạc với bạn của anh" Jungkook vừa xoa thái dương đau nhức vừa bàn bạc kế hoạch với mọi người. Jaehoon đứng bên ngoài nghe cái kế hoạch kia thì nuốt từng ngụm nước bọt. Anh chợt nghĩ nếu mấy con ,,người này muốn phạm tội có phải hay không pháp luật sẽ thật sự vô dụng với họ. Cái thể loại não gì vậy chứ, cái gì cũng có thể nghĩ ra.
______________
"Nè nè Hanwoo, anh có thể dọn cái sofa đằng kia cho tôi được không, lưng tôi mỏi quá thật sự không ngồi nổi được nữa đâu" Jimin ngồi trên ghế yêu cầu. Từ ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Jimin là ông chủ còn người kia là nô lệ bên người
"Anh còn nhiều sức lực như vậy sao không tự đi dọn đi!" người được gọi là Hanwoo nghiến răng, nghiến lợi nói. Phải, từ lúc được ăn no tới giờ tinh thần Jimin cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cho nên anh cũng hỏi được vài thứ chẳng hạn như tên của người ta là Hanwoo bằng tuổi với anh, phải làm việc này vì còn mẹ già, em nhỏ. Nói chung Jimin liền coi người bắt cóc mình như bạn mà đối xử
"Anh trói tôi lại rồi mà, nhìn nè tôi không cử động được luôn" Jimin nhúc nhích a nhúc nhích mà có mỗi cái bụng tròn là lắc a lắc.
Hanwoo nhìn muốn không nổi liền đi đến dọn cái sofa cũ kia rồi đi đến đỡ Jimin lên để anh nằm lên sofa. Thật ra dây trói của Jimin cũng đã được nới rộng rất nhiều chỉ cần anh cố ý vùng ra liền có thể thoát được. Nhưng mà tất nhiên là Jimin không có ý định đó rồi.
"Cảm ơn chú nhé, chú tốt bụng" Jimin mỉm cười dịu dàng nói cảm ơn khi đã được ngã lưng thoải mái trên sofa, đổi lấy là ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của người kia
"Tôi cám ơn giùm bé con thôi! nó muốn nói vậy đó, tôi ngủ đây" Jimin trở mình tìm tư thế thoải mái rồi đi vào giấc ngủ. So với người bị bắt như anh thì Jungkook còn khổ sở hơn nhiều lắm.
Hanwoo nhìn cái bụng tròn của Jimin vừa có cảm giác ngưỡng mộ vừa thương tiếc. Người này thật mạnh mẽ, vì người mình yêu có thể bất chấp ánh mắt, dư luận của mọi người, vì người kia mà mang thai cốt nhục của hắn. Mạnh mẽ ngay cả khi bản thân đang trong tình thế nguy hiểm chỉ vì muốn bảo vệ tốt đứa con của hai người! Anh ta tự hỏi trên thế giới này thật sự còn loại tình yêu như vậy sao? Thật sự có người sẽ vì mình mà hy sinh tất cả sao? Có lẽ là còn, vì họ đang ở đây đây, ngay trước mặt anh đây! Thật xinh đẹp làm sao! Ta mong ước cho con được an toàn thiên thần nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top