thirty-one


Hoseok không dám nhìn thẳng Taehyung, hắn chỉ một mực cúi đầu lặng thinh không nói, là không có cách nào đối diện được. Lòng đau như cắt, Taehyung cố gạt đi những dòng suy nghĩ đang không ngừng nhảy múa trong đầu của mình. Nhưng Taehyung vẫn chọn cách ngốc nghếch, và nó cũng chọn tin Hoseok.

Jung Hoseok thương nó.

Jung Hoseok sẽ không lừa dối nó đâu đúng không ?

Và...

Jung Hoseok chẳng hề thương Jimin đâu mà.

Taehyung khẽ hít sâu, mỉm cười, nụ cười hình hộp chữ nhật đáng yêu cớ sao hôm nay lại méo mó dị thường.

- Anh làm em lo quá. Thật may cả hai người đều ổn.

Hoseok ngẩng đầu nhìn Taehyung, đưa tay xoa đầu nó, cười gượng :

- Đến xem Jimin thế nào đi. Hyung về thay quần áo đã.

- Vâng !

Taehyung lặng lẽ bước sau lưng Hoseok, lông mi dài run nhè nhẹ, lẩm bẩm :

- Nếu người đuối nước là em, liệu có khiến anh sợ hãi đến như vậy không ? Anh có lập tức nhảy xuống cứu em như vậy không, Seokie ?

Tại sao trên đời lại tồn tại thứ, thật đến đau lòng.





Jungkook ngồi cạnh mép giường ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ còn vương nét mệt mỏi của Jimin. Lúc bế lấy anh, ôm anh trong lòng ngực, cơ thể anh nhẹ bẫng, không mất một chút sức lực nào đã có thể dễ dàng nâng niu anh trong vòng tay, mang anh đi cả một đoạn đường dài nhưng ngay cả một hơi thở mất sức với cậu cũng không hề có. Jimin, anh sao lại gầy gò đến như vậy ? Đường nét trên gương mặt hữu hiện ngày một rõ : quai hàm trở nên sắc bén hơn, hốc má hơi sâu dường như không còn một chút thịt, hình ảnh Jimin với hai gò má phúng phính ngày ấy nay còn đâu. Jungkook khẽ nhấc mi mắt, nắm lấy bàn tay buông thõng tùy tiện rơi trên giường, vân vê từng khớp tay nhỏ của anh. Chợt nghĩ, ngoại trừ lúc trên sân khấu và ngay lúc này, cậu mới được chạm vào anh, còn lại ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không còn dành cho cậu.

Giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn hay hiểu lầm nào cả, chỉ là dần dần trở nên xa lạ với nhau một cách khó hiểu, rất muốn giữ lại một chút tình cảm ấy của đối phương nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Jimin, rốt cuộc tiếng lòng của anh là bản tình ca thê lương nào. Em có thể biết không ? 

- Ugh...

Lông mi của Jimin khẽ động, vầng trán anh nhăn nhúm lại tỏ vẻ khó chịu lắm. Jungkook mừng rỡ reo tên anh liên tục khiến mọi người đang ngồi bất động trên sopha lập tức bật người dậy, tất cả đều vây quanh giường.

- Jimin, Jimin hyung tỉnh rồi.

- Đây là đâu ?

Đôi mắt anh nheo lại, cố nhìn rõ hình ảnh người trước mặt, chỉ thấy được khuôn mặt mờ ảo trước mặt đang dần dần trở nên rõ nét. Jungkook kích động siết chặt lấy bàn tay hơi lạnh của anh, thấp thỏm nói :

- Đây là phòng của hyung. Có đau ở đâu không ? Có khó chịu ở đâu không Jiminie ?

Jimin nhăn nhó vì giọng nói của Jungkook không ngừng léo nhéo bên tai, hiện tại đầu anh đang đau như búa đổ, anh không muốn nổi giận với Jungkook nhưng anh chính là làm như vậy.

- Em có thể im lặng mười phút được không ? À, chỉ một phút thôi cũng được.

Jungkook lập tức im bặt, đáng thương nhìn Jimin, anh vừa quát cậu, Jimin vừa quát Jungkook sao ?

Jin thấy không khí có vẻ trầm lắng xuống đành lên tiếng trước.

- Có cần hyung gọi bác sĩ không ? Mặt em tái quá.

- Em ổn...

Jimin định dùng tay xoa xoa thái dương có chút đau nhưng lại không có cách này rút về được. Giật mình nhận ra bàn tay của mình từ khi này đã được bao gọn nằm trong lòng bàn tay to lớn của cậu maknae vàng. Hốt hoảng nhanh chóng giật tay mình về, anh vẫn cảm nhận được lòng bàn tay mình hâm hấp nóng bởi nhiệt độ của Jungkook. Thứ cảm xúc bỏng rát, đốt cháy trái tim yếu ớt đáng tội nghiệp của anh. Vốn dĩ ngay từ lúc mang trái tim yêu thương người con trai tên là Jeon Jungkook, anh chính là một kẻ đáng tội nghiệp đến như vậy.

Namjoon thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Jin rồi vững vàng nói :

- Em sẽ đi nhờ phục vụ chuẩn bị vài món nóng lại dễ tiêu hóa. Hẳn là Jimin còn yếu lắm, em ấy cần nghỉ ngơi.

Jin gật đầu, anh không có ý kiến gì với Namjoon cả, đây là việc tất yếu của một người với tư cách là trưởng nhóm và Namjoon đã thực hiện tốt vai trò của mình trong những năm qua. Lòng Jin không thể mong mỏi gì hơn.

Cạch !

Yoongi từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng vô thức liếc nhìn Taehyung đang đẩy cửa bước vào, sắc mặt thằng nhóc có chút nhợt nhạt, viền mắt hơi đỏ nhưng vẫn không có biểu hiện gì khác lạ. Hai chân Yoongi bắt chéo, hai tay đặt trên đùi, các ngón tay thon dài trắng trẻo đan vào nhau, vân vê như cách mà Yoongi quan sát và đánh giá mọi việc theo cách của mình. Và Yoongi vẫn luôn quan sát bốn người họ, vô cùng kín đáo. Bản năng của Yoongi chính là âm thầm, lặng lẽ, vậy nên Yoongi tự nguyện hóa bản thân của mình thành kẻ săn mồi, Yoongi sẽ không ngừng cho đến khi mọi sự thật được phơi bày. Kể cả bộ mặt đầy giả tạo của Jung Hoseok. Yoongi sẽ không tha thứ cho kẻ đã khơi nguồn tất cả mọi chuyện, chắc chắn đấy.

- Jimin, cậu sao rồi ?

Taehyung bước nhanh đến chỗ của Jimin, trông nó lo lắng lắm. Với cương vị là một người bạn thân nhất, đây là điều hiển nhiên nhưng chỉ sợ có một ngày, tình bạn này sẽ đổ vỡ, mọi thứ sẽ trở về với cát bụi vĩnh hằng. Không có gì trên đời tồn tại mà không có những mặt trái của nó.

- Mình vẫn ổn mà Tae, đừng lo lắng quá.

- Thiệt tình, tớ đã sợ lắm đấy.

Taehyung ngồi lên mép giường buông lời trách cứ, Jimin vẫn là một người rất quan trọng với Taehyung, nó không thể vì sự việc ban nãy mà có suy nghĩ không tốt về anh được. Thật xấu hổ khi Taehyung đã chợt nghĩ có khi nào giữa Jimin và Hoseok có chuyện gì đó mà mình chẳng biết hay không, ơn trời, nó không dám nghĩ như vậy nữa. Nếu thế thì thật tàn nhẫn cho cả ba người.

- Là ai đã cứu mình vậy ?

Jimin chợt hỏi, ý thức của anh khi ấy thật quá đỗi mơ hồ, chỉ cảm giác được nước bắt đầu tràn vào khoang mũi khiến anh không tài nào thở được, sau đó thì không nhận thức được gì nữa.

- Là Hoseok.

Yoongi không để Taehyung lên tiếng mà đã vội cướp lời, Yoongi muốn xem thử khi nhắc đến Hoseok anh sẽ có phản ứng gì nhưng thật nằm ngoài dự đoán, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi thốt ra hai chữ :

- Vậy à ?

Jungkook định nói ra câu "còn có cả em nhưng Hoseok hyung lại nhanh hơn một chút" , cảm thấy bản thân hơi ấu trĩ lại đành thôi, nuốt những lời định nói ra lại vào bụng.

- Thế Hoseok đâu rồi ?

Jin chợt hỏi, nhân vật chính của chiến công lần này đâu rồi, nếu như nhớ không lầm thì Hoseok bơi không giỏi mà nhỉ, tại sao lại một phát nhảy xuống hồ cứu được Jimin, thật khiến cho người khác một phen bất ngờ. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay lập tức, Hoseok vận trên người bộ quần áo sạch sẽ khác bước vào, người đầu tiên mà hắn nhìn đến là Jimin. Anh tránh đi ánh nhìn của Hoseok, cố nén sự gượng gạo mà thốt ra tiếng cảm ơn :

- Nghe nói là hyung cứu em. Cảm ơn Hoseok hyung !

Hai chữ Hopi đã lâu rồi hắn chưa có được nghe nhưng vẫn là tốt hơn khi Jimin vẫn chịu gọi tên hắn. Hoseok đứng tồng ngồng phía cửa, ngoài mặt vẫn giữ vững nét ổn định, nhàn nhạt đáp :

- Không có gì. Không sao là tốt rồi.

Namjoon nhanh chóng trở lại, bảy người chen chúc trong một căn phòng, chẳng chịu rời đi vì còn bận lo cho Jimin. Chuyện ngoài ý muốn này khiến Bangtan để tâm rất nhiều, Sejin đã ngăn chặn không cho bất cứ thông tin gì lọt ra bên ngoài bởi đây không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt là Jimin, sau này bọn họ phải chú ý đến Jimin hơn mới được.

Mùi súp nấm phục vụ vừa mang lên bay lan tỏa khắp căn phòng, Jungkook nhanh tay cầm lấy cái bát bằng sứ cao cấp, đây là cơ hội tốt của cậu để có thể thân thiết lại với Jimin. Chiếc muỗng cầm trên tay có chút gượng gạo, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đút thức ăn cho người khác nên có chút không quen tay, mang ánh mắt chờ đợi nhìn Jimin rồi nói :

- Để em đút...

- Không cần đâu. Tay hyung cũng không phải bị thương gì, có thể tự ăn được.

Chiếc muỗng vừa nâng lên đưa đến trước đôi môi màu nhạt của Jimin ngay lập tức đứng khựng lại bởi lời nói anh vừa thốt ra. Bàn tay có chút run vội vàng hạ xuống, Jungkook cưỡng ép bản thân nặng ra một nụ cười, cậu không thể giải thích được nỗi thất vọng do chính anh ban tặng cứ ngày một vồ vập lấy mình.

Anh và em, giữa chúng ta đang có mối quan hệ lấp lửng không tên.


__________________________

Tôi đã từng nói giữa Hoseok và Jimin chỉ là tình anh em và đúng là thế mà. Nhưng tôi đã nói Hoseok không thương Jimin đâu, mọi thứ quá rõ ràng còn gì. Tôi không muốn mọi người đặt quá nhiều hy vọng về việc Jimin sẽ đến với Hoseok, đều đó là không thể nếu như mọi người vẫn còn nghĩ đến Taehyung, và nghĩ đến Jungkook. Hơn nữa, mọi diễn biến tôi đã đặt ra ban đầu hiện tại phải điều chỉnh lại tất cả, tôi muốn Silently phải mang cái nét riêng biệt của nó.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top