ten


Sejin biết rõ đây là khăn quàng cổ của Taehyung và đặc biệt là khăn quàng cổ tự tay Taehyung đan thành. Sẽ nguy mất nếu để Taehyung phát hiện ra chuyện này, Sejin không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Taehyung trong đợt World Tour sắp diễn ra như thế. Nhưng một phần lỗi cũng là do cái tật hay tái máy, nếu không sẽ không xảy ra cơ chuyện. Jimin thật không biết làm sao, nhưng Sejin gương mặt tràn đầy lo lắng đến tái mét, có lẽ hyung ấy hoảng lắm, cũng đâu phải do cố ý mà ra, không thể trách Sejin huyng được. Chầm chậm tiến lại gần cầm lấy cái khăn quàng cổ từ tay Sejin, đưa ngón trỏ quẹt quẹt lên vết nước sốt, rồi lại se se hai đầu ngón tay lại. Không biết có tẩy được không nữa nhưng không thử làm sao biết. Quay qua Sejin nở nụ cười trấn an.

- Không sao. Để em lo

- Thật sao...có được không ?

- Được. Hyung yên tâm

- Thật may quá

Như trút được gánh nặng trong lòng, Sejin thở phào nhẹ nhõm, anh thề lần sau sẽ không dám đụng vào một thứ gì nữa. Dường như Sejin đã bị lây cái tính phá hoại của thằng nhóc to xác mà vụng về Kim Namjoon kia rồi. Chờ Sejin ra khỏi kí túc xá, Jimin cúi đầu nhìn cái khăn quàng cổ trên tay rồi quyết định mang nó vào phòng tắm. Cẩn thận dùng điện thoại tìm kiếm cách giặt đồ bằng vải len mềm, vừa nhìn thau nước dưới chân, vừa nhìn điện thoại đặt trên bồn rửa lẩm bẩm.

- Ngâm trong nước ấm 30 phút...không quá 30 độ

Đứng dậy chạy ra phòng bếp đun một ấm nước sôi. Dùng nhiệt kế đo sao cho đúng 30 độ rồi lại lật đật chạy vào phòng tắm.

- Ái ui

Do không cẩn thận với lại dung tích nước trong ấm đun quá nhiều nên Jimin sơ ý làm đổ vào chân mình, sau khi đổ hết lượng nước vào trong thau mới đặt nhẹ ấm đun xuống đất mà ôm lấy chân mình suýt xoa. Các ngón chân sưng tấy lên cả rồi. Thật là đau muốn khóc. Cà nhắc lại vòi sen xả nước rồi cứ thế đưa chân mình vào, lớp da bị bỏng giờ đã chuyển thành màu đỏ, hiện lên một mảng khác màu với làn da chân trắng nõn lại đầy gân guốc của anh. Nếu để mọi người phát hiện, Jimin thế nào cũng bị giáo huấn một trận. Tệ hơn, nếu chân không thể nhảy được, anh sẽ bị Sejin huyng bắt ngồi một chỗ giống như đợt concert Wings Tour tại Macao. Anh không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Ngồi lẳng lặng trên ghế nhìn mọi người nhảy, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức không thể chấp nhận được. Có lỗi với cả nhóm, có lỗi với tất cả fan tại Macao vì không thể cho họ thưởng thức trọn vẹn một màn trình diễn của BTS bằng xương bằng thịt, không còn bị ngăn cách bởi màn hình TV hay điện thoại nữa. Nhưng Jimin đã làm phụ lòng mong mỏi của mọi người. " Một mảnh ghép của BTS không thể nhảy " đó là một loại hình tra tấn đáng sợ mà cả cuộc đời của anh không mong muốn nó xảy ra lần thứ hai. Anh không sợ bị anti fan dọa giết, anh chỉ sợ mình trở thành kẻ vô dụng, chỉ sợ mình không thể nhảy được nữa.

Rửa qua loa vết bỏng, không cần đi bôi thuốc, Jimin ngồi xổm xuống, xoắn tay áo lên bắt đầu công việc tẩy sạch vết bẩn trên cái khăn quàng cổ. Vừa giặt vừa nhìn chỉ dẫn trên điện thoại, tỉ mỉ và tập trung đến mức chuyên tâm. Vì đây là tấm lòng của Taehyung, cái khăn quàng cổ này sẽ đem đến niềm vui cho Jungkook, là niềm hạnh phúc to lớn nhất trong ngày sinh nhật lần thứ 21 của mình. Hãy để anh anh giúp em ấy hưởng trọn sự khát khao cháy bỏng này, ít ra anh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Chỉ cần Jungkook vui, anh cũng sẽ vui. Chỉ cần Jungkook hạnh phúc, dù có đau đớn sâu tận đáy lòng, anh cũng sẽ gật đầu bảo rằng mình hạnh phúc.

Ngâm tay trong thau nước đến lạnh cóng, từ nước ấm giờ đã chuyển thành nước lạnh nhưng vết bẩn trên cái khăn quàng cổ vẫn chưa phai hết, Jimin chưa thể bỏ tay mình ra, vẫn phải tiếp tục vò thật sạch. Nhiệt độ trong phòng tắm bây giờ đã 11 độ C. Trên người chỉ có cái áo sweater, không đủ để giữ ấm cơ thể nhưng phải làm sao khi anh chưa giặt sạch được nó. Chẳng ngờ rằng, giọng của Jungkook từ trên đỉnh đầu vang lên làm anh suýt nữa đánh đổ cả thau nước.

- Hyung làm gì vậy ?

- Jung...Jungkook em về rồi sao ?

Lắp bắp đứng dậy, dùng thân mình che chắn cái thau đầy bọt xà phòng phía sau như muốn che giấu hành động lén lút của mình. Jungkook nhíu mày ngó nghiêng sau lưng Jimin, tra hỏi :

- Ừ nhưng hyung làm gì thế ? Đang giặt gì vậy ?

- Không có gì đâu...

- Tránh qua một bên cho em xem

- Khoan...

Jungkook lạnh lùng gạt Jimin qua một bên, cậu thật muốn biết Jimin rốt cuộc đang làm gì mà lại nói dối cả cậu, anh ấy chưa bao giờ như thế trước đây cả. Nhìn trân trân vào thau giặt đầy bọt xà phòng dưới chân, nhíu mày nhìn vật thể lạ đang trôi nổi ở giữa, chỉ vào nó thắc mắc hỏi :

- Cái gì vậy ?

- Đâu có...

- Từ khi nào mà hyung biết nói dối vậy ?

Giọng Jungkook có phần cáu gắt khi Jimin cứ chối bay chối biến, điều đó khiến cậu càng muốn biết Jimin đang làm gì ở đây, trong phòng tắm cùng với cái thau giặt này. Taehyung vừa về đến cửa, trên tay công cầm 3 phần pizza nóng nổi mà Taehyung vừa mua. Nghe giọng Jungkook phát ra từ phía phòng tắm, đặt nhẹ hộp pizza trên bàn rồi tiến về nơi phát ra âm thanh ấy, ngạc nhiên khi Jimin cũng có ở đây.

- Chuyện gì vậy Jungkook ? Jimin nữa sao ?

Lưng Jimin giật phắt như có ai đâm trúng, anh hoang mang nhìn Taehyung bất thình lình xuất hiện, không biết mở lời như thế nào cả. Nguy rồi, Taehyung sẽ phát hiện ra mất. Về việc anh đang làm, về cái khăn quàng cổ bị bẩn. Taehyung chắc chắn sẽ không tha thứ cho Sejin đâu. Bởi vì hyung ấy từng làm hỏng đồ của Taehyung vài lần. Chắc chắn lần này sẽ lớn chuyện mất. Tay vẫn còn dính bọt xà phòng đang nhiễu xuống đất, nhắn chặt tay mình chí gằm mặt không biết làm sao. Jungkook lại lên tiếng, tay chỉ vào cái thau, chán ghét nói :

- Hyung cứ ấp úng không chịu nói. Và cái này là cái gì đây ?

- Đâu ?

Nhìn hướng tay của Jungkook, Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái khăn quàng cổ của mình rõ ràng nằm trong hộp quà được thắt nơ xinh xắn, tại sao bây giờ lại ở đây và trong tình trạng này. Ngồi xuống định nhặt nó ra thì đã bị Jungkook kéo dậy ngay lập tức, ngữ điệu bực mình.

- Lạnh lắm. Không được động vào

- Nhưng nó là quà của em...hyung...

- Cái gì cơ !?

Jungkook trợn mắt thét to. Đó là quà sinh nhật Taehyung tặng cậu ? Vậy tại sao nó lại ở chỗ của Jimin cơ chứ ? Và rõ ràng là Jimin đang lén lút giặt nó. Ôi cái tình huống gì đây ?

Taehyung lo lắng nhìn Jimin đang im lặng nãy giờ. Nó cần một lời giải thích.

- Jimin...sao vậy ?

- Là tớ không may làm bẩn nó. Thật xin lỗi

Jimin đầu đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn. Anh không muốn nhìn thấy nét mặt Jungkook tức giận khi chính anh đã phá hỏng quà sinh nhật Taehyung chuẩn bị cho em ấy. Và không muốn thấy một Jungkook luôn luôn lo lắng cho Taehyung đến mức như vậy. Thậm chí Jungkook chưa hề hỏi anh một câu, cả khi anh đứng chôn chân cả buổi trong cái phòng tắm lạnh cóng này Anh có lạnh không ? Không hề, không hề có.

-Hyung cố ý sao Jimin ?

- Em nói gì vậy Jungkookie ?

Taehyung giật mình hỏi ngược lại Jungkook. Điều này làm sao có thể, Jimin không phải là loại người như thế đâu. Chính Jimin là người giúp nó hoàn thành cái khăn quàng cổ này mà. Làm sao có thể ?

- Tớ xin lỗi. Thật xin lỗi

- Tốt nhất là anh nên chịu trách nhiệm cho mọi việc mình gây ra. Đừnggiở trò sau lưng

- Này Jungkook !!

Jungkook mặt nặng mày nhẹ rời khỏi còn không quên kéo Taehyung đi cùng, kèm theo một tiếng đóng cửa mạnh bạo làm rung chuyển cả bức tường. Jimin không còn một chút sức lực nào cả. Trống rỗng, vô hồn. Như một con búp bê bị vứt bỏ. Ngay bây giờ anh chỉ muốn biến mất, biến mất ngay lập tức. Để không phải hứng chịu bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu oan ức, bao nhiêu sự đớn đau đến nhói lòng.






















________________________________

Tớ chỉ muốn thông báo một chuyện. Càng về sau truyện sẽ càng ngược. Nếu chap này ngọt như thế nào thì chap sau sẽ ngược như thế đấy, ngược gấp đôi. Vì đây là fic đầu tiên tớ sẽ viết ngược từ đầu đến gần cuối. Có thể các cậu sẽ đau lòng cho Jimin nhưng vì tớ thương Jimin nên mới ngược Jimin đấy hehe 😄

Và còn nữa. Tớ sẽ rest trong thời gian sắp tới. Hai tuần trôi qua nhanh lắm hoặc tớ có thể ngoi lên sớm hơn dự định. Chờ tớ nhé

Thế nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top