#2

     Tôi luôn cố tỏ ra ổn khi thằng bé cứ phớt lờ tôi nhiều rồi lại nhiều lần.Tôi cười là cười vậy thôi,cười cho qua đó mà.Đã hơn 1 năm từ khi debut luôn rồi em ơi,tôi cố gắng tiếp cận thì thằng bé luôn cố đẩy.Nó đẩy tôi xa lắm.Tôi tiến một,nó lùi hai. Tôi bước 3 nó lùi năm. Tôi như một vật cấm với em nhưng tôi không thể không quan tâm em được, tôi thương em biết nhường nào.
      Càng ngày,em càng tỏ ra xa lánh,lạnh nhạt và xây dựng một bức tường để đẩy lùi kẻ gây phiền phức cho em là tôi.Khi chúng tôi vừa kết thúc một show âm nhạc để trở về,vì không ngờ có mưa nên không đem thep đủ dù.Quản lí bảo chúng tôi hãy che cho nhau và em.. phải che cho tôi. Tôi những tưởng mình đã có được khoảng khắc ấy,nhưng không,em đang làm gì thế,em đang chạy nhanh lại chỗ Taehyung và luyên thuyên về trò chơi điện tử mới, tôi đang cần người hữu dụng chứ không vô dụng như tôi,tôi thì chỉ cười trừ "Vậy em à ừ với quản lí làm gì chứ Jungkook".
     Hôm đó quay lại xe tôi trở thành một con mèo nhũn nước,tóc tai tôi rũ rượi nước chảy xuống sóng mũi rơi xuống đầu ngón tay tê cứng vì lạnh.Các thành viên đưa khăn lau cho tôi và tôi nói không sao cả, chỉ là tôi muốn thể hiện bản thân mình nhạn nhẹn nhưnhg chẳng may lại dính mưa thôi.Tôi không ngốc mà.
      Xe dỡ chứng hư trên đường, cũng không có gì là lạ.Quản lí đã liên lạc người đến sửa hoặc tệ hơn là kéo xe về.
Tôi lạnh quá em ơi, lạnh lắm
     Các ngón chân của hai bàn chân tôi co quắp vào nhau, anh Yoongi thấy và chuyền cho tôi chiếc khăn ở dưới ghế ngồi. Tôi co ro 1 góc,tôi cố ngước đôi mắt lờ mờ tìm kiếm em đang ở đâu.À, tôi gặp được em rồi, tôi thấy em rồi này, tôi thấy em nhìn tôi,nhưng em ơi, chưa gì mà em đã quay mặt đi, nán lại nhìn anh đi.Em biết không? Chưa bao giờ em nhìn anh quá 5s cả, hơi ngốc xít nhưng anh luôn ngồi đếm đó. Thật tốt nếu em mở lời hỏi thăm tôi dù chỉ hai,ba chữ. Tôi thấy thiếu em trong lúc này, tôi cần em.
Tôi quay mặt lại và cúi đầu, người tôi lạnh nhưng mắt tôi nóng. Tôi chảy nước mắt rồi, nếu ai thấy thì thật buồn cười nếu tôi biện minh rằng tôi khóc vì lạnh, ngớ ngẩn, vì em thôi.
     Tôi choáng váng và bước xuống xe không vững, Taehyung đã đỡ tôi. Người tôi bỗng nóng bừng vào lúc đó, ngộp ngạt và khó thở. Tôi nghĩ mình đã kiệt sức nhưng tôi luôn còn sức để khóc.
      Trong lúc mê man trong phòng tôi có thể nghe được cuộc đối thoại phía ngoài cửa. Họ nói to lắm, nghe rõ mồn một.
-Jimin sốt mất rồi._anh Namjoon lên tiếng
-Anh có vào xem rồi, có thể là bị nhiễm lạnh.Anh thấy nó nằm co quắp rồi rên ư ư._Anh Jin nói.
Taehyung nói- Bác sĩ bảo hãy chăm sóc cậu ấy và cho uống thuốc theo toa đã kê,em lo quá.
    Vậy giờ anh sẽ quyết như vầy: em,Yoongi hyung và Hoba phải đến công ty do có hẹn với Bang PD về alb sắp tới.Anh Jin và Taehyung thì sẽ mua đồ nấu cho em ấy ăn nhé, thằnng bé hẳn thiếu chất lắm.
Quay qua Jungkook,anh nói đoạn
"Còn Jungkook ở nhà chăm Jimin nhé,em làm được không?"
-Gì chứ?
     Là tiếng em, của em đây rồi.Em không biết rằng tôi mong nghe thấy em nhiều như thế nào mà.Giọng nói của em như làm thức tỉnh cả đầu óc của tôi,nó ấm áp đến độ làm tôi thấy người mình lân lân mà hạnh phúc.Em biết không?
---------------------------------------------------------
            Hãy cho anh gần hơi thở của em
            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexm