Chương 1: WTF!!! Phản diện!?!?

23h57 ngày xx tháng xx năm xx
Sinh viên năm 2 khoa diễn xuất trường đại học Z - Han Jimin đang nằm trên sofa xem phim với gương mặt rất chi là thỏa mãn:
- Mẹ nó, xem mà sướng cả người. Công xử phản diện quá xuất sắc. Mỗi tội thụ lại hiền quá, cứ xin tha cho tên nam nhân xảo quyệt kia mãi. Mà cũng hay thật, chả hiểu sao biên kịch lại đặt tên phản diện trùng ngay tên mình mới đau.
Chả là Jimin đang xem phim đam mỹ để làm tư liệu diễn xuất, chẳng hiểu sao quên luôn nhiệm vụ mà nằm đây cảm thán biên kịch
- Han Jimin tôi đây mà là phản diện á? Thế thì tự tử chết quách đi cho xong!
Nói rồi, cậu tắt TV, quay trở về phòng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Haizz, phải ngủ sớm thôi, mai cậu còn có bài kiểm tra nữa.
Đồng hồ lúc đó điểm 0h00
                ---------------------------------
Chíp chíp chíp
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt đã thành công giật đầu con người đang ngủ say như chết kia tỉnh dậy.
- Oáp, hửm? Mấy giờ rồi nhỉ?
Jimin uể oải, mắt nhắm mắt mở vươn tay chụp lấy cái đồng hồ
- Sờ má? Sao lại là 8h? Rõ ràng hôm qua mình đặt 6h mà, sao báo thức không kêu. Thôi chết tui rồi! Trễ giờ kiểm tra mất thôi!
-Ủa, mà phòng ai đây!?
Jimin tỉnh ngủ hẳn sau khi phát hiện bản thân sắp trễ bài kiểm tra của giáo sư hắc ám nhưng ngay lập tức phát hiện có điều gì đó không đúng: đây không phải phòng cậu. Chính xác thì nó to hơn, sạch sẽ hơn và sang trọng hơn so với căn phòng trước kia.
Bỗng từ đâu truyền đến tiếng mở cửa
- Trời phật! Jimin con tỉnh rồi! Ông nó ơi! Mọi người ơi! Jimin nó tỉnh rồi này!
Một người phụ nữ trung niên tầm 45-46 sau khi nhìn thấy cậu đã ngay lập tức reo lên vui mừng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Không hiểu sao, nhưng cậu trông người này quen lắm, cứ như mới gặp tối qua vậy, đã thế lại còn liên tục gọi Jimin, Jimin không phải tên cậu sao, à không nó còn là tên của nam phản diện bị cậu nguyền rủa nữa.
- Jimin, con thấy trong người thế nào rồi! Có khó chịu chỗ nào không. Mau nói cho mẹ biết.
Mẹ? Đột nhiên Jimin nhớ đến bộ phim tối qua cậu xem. Trong bộ phim ấy có một nhân vật khiến cậu cảm thấy thương cảm vô cùng. Chính là mẹ của nam phản diện. Bà là một người mẹ thương con vô đối thế nhưng ông trời lại không thương bà hại bà sinh ra một đứa con ác độc khiến bà luôn chịu nỗi khổ tâm.
Ý! Mà nhớ kĩ lại người ngồi trước mặt mình bây giờ chẳng phải là người mẹ ấy sao. Đừng nói là..... Thấy có gì đó sai sai Jimin ngay lập tức chạy tọt vào phòng vệ sinh
Đùng! Trời ơi, cái quờn què gì đây trời! Han Jimin cậu xuyên không rồi! WTF!!! Phản diện!?!? Han Jimin thế mà lại xuyên ngay vào Park Jimin - nam phản diện bị nguyền rủa. Đã thế lại còn là lúc 8 tuổi mới đau. Đường đường là nam sinh 20 tuổi đẹp trai, tài giỏi thế mà giờ lại phải sống như thằng nhóc 8 tuổi. Nghiệp! Nghiệp quật cái miệng cậu rồi!
- Park Jimin ơi! Tui lạy cậu! Cậu thả tui về đi làm ơn! Tui thề sẽ không nói xấu cậu nữa. Không nguyền rủa cậu nữa. Cậu mãi là phản diện đẹp nhất lòng tui. Thả tui về đi mà. Huhu
Nhìn gương mặt trong gương mà không ngừng gào thét xin tha. Thế nhưng một lúc sau không có hiệu quả, cậu cũng dần nhận ra nãy giờ cậu đã tốn công vô ích. Thôi thì đành chấp nhận hiện tại vậy. Dù sao giờ cũng là con nhà giàu, ăn sung mặt sướng chả phải lo thứ gì. ( Thích nghi nhanh gớm)
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy mẹ cùng với ba của Park Jimin ngồi đó mà trong cậu dâng lên cảm giác xa lạ lẫn hạnh phúc. Kiếp trước Jimin là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mất cha mẹ. Thế nhưng bây giờ cậu lại một lúc đủ cả 2. Thôi thì ông trời đã cho cậu cơ hội được nhận sự yêu thương của gia đình thì tội gì mà không nhận lấy.
- Sao rồi con? Ổn chứ? - Ba Park cất tiếng nói trầm trầm hỏi cậu con trai của mình
- Con không sao ba mẹ ạ. Nhưng sao ba mẹ lại hỏi con như thế?
- Con không nhớ gì à! Sáng hôm qua đi bơi con không khởi động kĩ nên suýt chút bị đuối nước. Bác sĩ bảo sẽ sớm tỉnh lại nhưng đến chiều qua vẫn không tỉnh nên ba mẹ mới lo đến như vậy đấy. Sáng nay thấy con tỉnh dậy bình thường thật mừng quá!- mẹ Park ngạc nhiên hỏi
- À ra là vậy ạ. Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng. "Ọt, ọt"
- Sao nào, đói rồi phải không! Nào cả nhà ta xuống ăn sáng thôi!
Nói rồi, 1 nhà 3 người vui vẻ dắt tay nhau xuống dưới nhà ăn sáng. Trên đường đi, Jimin nhận ra Park gia thật sự không giống như trong phim, dinh thự này lớn hơn và đẹp hơn nhiều so với những gì cậu xem được. Trong bữa ăn cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lâu rồi mới được cảm nhận hương vị gia đình. Tính ra ngoài việc có cái kết quá là máu chó thì lần xuyên không này không tệ chút nào.
Ăn xong, ba Park đến Park thị còn mẹ Park thì chăm sóc vườn hoa cùng mấy cô hầu gái. Jimin thì đang ở trong phòng cố gắng nhớ lại những gì đã đang và sắp xãy ra với cậu trong thế giới này.
Theo như trí nhớ "siêu phàm" của Jimin thì cậu tổng hợp được các thông tin quan trọng như sau:
- Park Jimin, không ai khác chính là cậu . Một cậu bé giàu từ trong trứng. Lúc nhỏ là một nhóc hồn nhiên, đáng yêu. Chả hiểu sao lớn lên lại có tình cảm với thanh mai trúc mã Jeon Jungkook - tức công chính dẫn đến tranh giành với thụ chính - Kim Taehyung. Sau khi bị vạch trần bộ mặt gian ác đã bị Jeon Jungkook bắt nát sọ mà chết. ( Thảm vê lờ)
- Jeon Jungkook - công chính, thanh mai trúc mã của Jimin. Từ nhỏ đã là một tên lạnh lùng sau này bị hào quang thụ chính của Taehyung làm tan chảy nên đem lòng yêu mến. Thế nhưng lại bị Jimin dùng mọi thủ đoạn ngăn cản, do đó hắn càng ngày càng sinh lòng hận Jimin
- Kim Taehyung ( hơn Jimin và Jungkook 1 tuổi) - một ví dụ không thể nào điển hình hơn cho vai trò thụ chính, đẹp trai, tốt bụng, đáng yêu, con nhà gia giáo, nụ cười hình hộp tỏa nắng là thương hiệu của anh.
Sau khi nhìn kĩ lại những thông tin nãy giờ, Jimin đã dần nhận ra cách giải quyết vấn đề mang tính số phận. Cậu quyết định sẽ sống theo con đường bạn thân của couple chính. Tức là không tình cảm, không tranh giành, không thủ đoạn, không chết thảm. Cậu quyết định sẽ mãi là bạn thân của Jungkook, sẽ 2 tay 2 chân chấp thuận việc Jungkook và Taehyung đến với nhau. Có như thế cậu mới có thể yên tâm sống nốt phần đời còn lại. Trong đầu Jimin giờ đây chỉ toàn là kế hoạch làm sao có thể thân thiết với cái tên Jungkook lạnh lùng kia.
Lúc này ở dưới nhà...
- Ô mẹ Jeon qua chơi đấy à. Chào con, Jungkook! Lâu quá không gặp đẹp trai hơn rồi nha. Jimin đang chơi trên phòng ấy, con lên đó chơi cùng thằng bé nhé.
-----------------------------------------------------------
Mong mọi người đón nhận con tui💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: